Tình Yêu Thầm Lặng

Thương về nhà, trong đúng tháng thi cử mới lạ chứ! Nó đi nhanh đến nỗi buổi sáng tỉnh dậy đã thấy bàn ăn vắng lặng, còn Yến uể oải thông báo. Có lẽ sự việc tối hôm qua có tác động đến Thương rồi.

Tôi lặng lẽ ngậm đầu đũa, không dám nhìn ai. Yến là người đứng lên trước, nó thở dài:

- Không khí u ám thế này không biết có may mắn cho bài thi không nữa!

- Thi tốt nhé!- Tôi uể oải.

Yến cáu:

- Như thế thì đừng chúc còn hơn! Đã làm gì thì đừng có hối tiếc và... tốt hơn hết đừng quan tâm đến người khác nếu mình làm đúng!

Tôi nhìn nó nhưng nó đã xoay người bước đi ra ngoài phòng khách. Khang và Nguyên cũng đứng dậy, gần như không phản ứng gì với câu nói thiếu logic của Yến.

- Tớ sẽ dọn... một mình!- Tôi chán nản buông đũa xuống, mong muốn được ở một mình.

Đầu óc tôi trống rỗng mất một lúc lâu, khi ngẩng lên thì đã không còn ai ở trong bếp nữa. Đúng là có nghĩ thêm nữa thì cũng chẳng ích gì. Một sự thật hiển nhiên là tôi đã làm tổn thương Thương rồi, dù tôi không cố ý. Giá mà người ấy không phải là Nguyên thì dễ dàng hơn biết mấy...

- Thôi, đừng điên nữa!- Tôi nhìn bát mỳ, càu nhàu- Bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi mà không biết chừa sao? Người ta cũng biết mệt mỏi chứ nhỉ,... bát mỳ?

Bát mỳ đã trương lên...Tôi nhăn mặt, nhấc nó lên và đổ vào túi rác. Chỉ cần một hành động dứt khoát... là xong!

- Người ta cũng biết mệt mỏi nhưng sẽ không bao giờ chán nản đâu!

Tôi quay lại, Nguyên cười toe toét ở cửa nhà bếp. Tôi nghe trái tim mình nhẹ bẫng đi.


- Có làm được một mình không đấy? Tớ lo cho mấy cái bát quá!

- Có lẽ tớ sẽ về nhà một chuyến!

Tôi chợt nói vì ý nghĩ vừa xuất hiện này. Tôi thật sự muốn mọi chuyện được rõ ràng... để có thể đường hoàng... thành bạn gái của Nguyên, một lần cuối cùng làm Thương khóc rồi thôi...

- Có cần tớ về cùng?

- Chuyện con gái với nhau mà!- Tôi cười.

- Nhưng... sao mình cứ có cảm giác không an tâm nhỉ? - Nguyên gãi gãi đầu, rồi phẩy tay- Mà cậu hứa rồi đấy nhé?

- Hứa cho cậu vay tiền ư?

- Này?- Nguyên trợn mắt, bước thêm một bước.

Tôi nghiêm túc:

- Tớ không có tiền đâu...

Nguyên nhào tới và tôi chạy vòng qua chiếc bàn, cười sặc sụa. Nguyên ở đầu bên kia, vờ phát điên, hét toáng lên:

- Cậu dám đùa bỡn trên tình cảm của người khác hả? Con gái mà... ác thế chứ?

- Các cậu ồn quá!

Tôi và Nguyên dừng lại, cùng nhìn ra. Khang đứng khoanh tay ở cửa bếp, gương mặt lạnh lùng dưới gọng kính trắng. Tôi cúi đầu như kẻ biết lỗi, còn Nguyên, giơ hai tay lên, nhún vai:

- Chỉ có chút thôi mà!

- Vài cái " chút" có thể làm nên chuyện đấy!- Khang vẫn lạnh lùng. Khi ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Khang. Trái tim tôi rung động... Vẫn là đôi mắt buồn thăm thẳm pha sắc tím man mác... Tôi biết tôi là nguyên nhân khiến đôimắt đó thêm sâu thẳm.

- Vậy... tớ sẽ im, được chưa?- Nguyên gằn giọng. Sau khi ném cho tôi một cái nhìn đe doạ, Nguyên bỏ ra ngoài.

-Tớ...tớ phải đi rửa bát!- Tôi luống cuống dẹp mấy cái bát trên bàn, tránh không nhìn Khang. Cậu ấy vẫn đứng im ở đấy, không nói một tiếng nào nữa. Tôi mang mấy cái bát đặt vào bồn, xả nước.

- Vì sao lại như thế?

- Giiìi... cơ? - Tôi quay lại, và biết mình thật ngu ngốc. Nỗi buồn của Khang như thấm vào trái tim tôi làm nó thắt lại.

- Tớ chỉ hỏi ông trời rằng tại sao lại mang cậu đi sau 20 năm tớ đã quen có cậu... Nhưng ông ấy không trả lời được...


Khang cười nhẹ, xoay lưng bỏ lại tôi chơi vơi...

Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc thu dọn mấy thứ linh tinh... để về nhà. Không khí trong nhà đã hoàn toàn trở nên bất bình thường vào bữa trưa, và gần như muốn bùng nổ sau khi tôi nói ý định về nhà... xem Thương thế nào. Yến bỏ ăn vì không chấp nhận cái cách " mềm yếu" ngu ngốc của tôi. Nó bảo nó thừa biết tính tôi, và khẳng định thế nào cũng có chuyện xảy ra cho mà xem. Còn Nguyên và Khang thì không tham gia câu chuyện. Tôi biết là " sự cố " ban sáng vẫn còn khiến hai anh chàng... để bụng. Họ không giận nhau nhưng lại giận tôi. Thật chẳng biết ra làm sao cả!

Nhưng ý tôi đã quyết. Và tôi lẳng lặng xuống nhà, định bắt xe ôm để về.

Lại gặp Nguyên và Khang ở dưới phòng khách, tôi gần như muốn chạy ngay lên phòng. Nguyên cất giọng gắt gỏng:

- Cậu định làm cái trò gì vậy hả?

- À... tớ không muốn phiền...

- Cậu khách sáo từ bao giờ vậy nhỉ? - Khang châm chọc với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc. Tôi bắt đầu bối rối.

- Tớ và Khang đang quyết định xem ai sẽ là người đưa cậu ra bến xe...

- Tớ đi một mình được!- Tôi cắt ngang, hùng hồn- Gần đây thôi, các cậu đi làm gì cho nắng nôi?

- Nghe có buồn cười không Khang? Cô nàng bắt đầu biết cách từ chối giống như một cô tiểu thư... lịch sự và đỏm dáng rồi đấy!- Nguyên mỉa mai khiến mặt tôi đỏ bừng bừng. Tôi bước thêm một bước, cố tìm một câu nào đấy... thật đắt giá để nói lại, nhưng Yến đã xuất hiện ở trên cầu thang, trang bị đầy đủ như một Ninja, cùng với cái giọng lanh lảnh:

- Đợi hai cậu phân công được nhau thì cũng tối mịt rồi! Lâm do tớ phụ trách. Ở lại mà giải quyết cơn giận dỗi ngốc ngếch của các cậu đi! Không ngờ lớn đầu mà... ngu quá vậy!

Hai tên con trai trợn mắt nhưng không nói được gì. Có vẻ như câu xỏ xiên này... đâm đúng chỗ thì phải!

- Đi Lâm!

Tôi líu ríu theo sau Yến, không buồn chào hai tên kia. Ai bảo cùng hùa với nhau mỉa mai tôi làm chi?

Trên đường, Yến không nói với tôi một lời nào. Nó có lẽ vẫn còn giận tôi. Trong 5 đứa, có mỗi mình Yến là khách quan nhất, tình bạn của nó vẫn lóng lánh một màu giống như ngày xưa... Còn chúng tôi thì đã hoàn toàn thất bại...

- Yến... xin lỗi!


-...

- Tớ chỉ muốn dứt khoát một lần... Giống như mình muốn cởi bỏ cái mặt nạ để sống thật với con người mình thì phải làm một buổi lễ... tiễn đưa ấy.

- Tớ biết... Nhưng cậu có đủ dũng cảm không?

- Dũng cảm?

- Một đứa ích kỷ như tớ, khi nhìn Thương khóc còn mủi lòng, còn muốn cho nó tất cả những gì mình quý nhất... chỉ mong nó được hạnh phúc... Thì cậu làm sao mà vượt qua được? Chẳng lẽ lại... nhường?

Tôi cúi đầu, không biết nói gì. Yến thở dài một cái, cho xe và trong bến. Nó dừng lại, bỏ khăn bịt mặt ra, giữ chặt tay tôi, dặn dò:

- Tình yêu là không nhường được, nghe không? Cậu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một cái gì đó... Sẽ rất khó để quay lại sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, vì vậy phải cẩn trọng...

- Tớ biết rồi!

- Biết rồi nhưng phải biết nữa!- Yến nhấn giọng, vẻ như không thể tin tưởng tôi được- Nhớ kỹ vào đấy... Thôi, vào trong đi!

Tôi gật đầu, định bước đi thì Yến gọi giật lại:

- Lâm à... có gì gọi cho tớ ngay nhé! Đừng giấu, biết chưa?

Tôi lại gật đầu, bước nhanh vào trong... để Yến không nhìn thấy tôi khóc...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận