Tường Vy chỉ biết tròn mắt trước những gì mà tai mình nghe thấy, các ngón tay lúng túng bấm vào màn hình cảm ứng để tắt máy. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay mà run lên lẩy bẩy.
Chiếc điện thoại rung lên, cô nhìn vào màn hình, là người tên Phi kia nhắn tới.
"Ý ông chủ thế nào ạ? Chúng ta phải quyết định nhanh ạ!"
Tường Vy vẫn lặng thinh, chau mày suy nghĩ, dĩ nhiên cô rất tò mò nhưng những gì cô vừa nghe thấy lại rất đáng sợ.
Chiếc điện thoại trong tay cô lại một lần nữa rung lên, cô nhíu mày nhìn xuống màn hình, chợt nhìn thấy cái tên khiến cô phải giật mình.
Là Alpha...
"Vâng ạ."
Anh nhắn lại như vậy, trong lòng cô lại lo rằng bố cô đã ra lệnh cho anh làm gì đó, nhưng anh đã khỏi hẳn chưa, sao chưa gì mà đã đi làm những việc đó..
Mới đầu còn lưỡng lự, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh anh tay súng tay dao, người dính đầy máu là cô lại không thể yên lòng, lập tức dùng tay vuốt trên màn hình để mở, nhưng máy ông để mã bảo mật gồm 4 chữ số.
Cô bặm môi, đồng thời nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, Tường Vy bấm thử ngày sinh của ông, không được, cô liền thử tiếp sang ngày sinh của mẹ cô, rồi ngày mà mẹ mất cũng đều không được.
Tường Vy cắn môi, cố gắng vặn óc ra suy nghĩ thật kĩ, có thể là gì được cơ chứ? Vài giây sau, cô như nảy ra một thứ gì đó trong đầu, liền gõ 4 số vào máy, màn hình được mở ra, cô đã mở khóa thành công, ra là ngày sinh của cô.
Cô bấm vào phần tin nhắn, có hai tin nhắn mới đến từ một người tên Phi, còn lại là của Alpha. Cô bấm vào tên của người đàn ông ấy, khung tin nhắn được mở ra, hai mắt cô mở to, vì mất thăng bằng mà phải đứng dựa vào thành bàn làm việc.
Ngay trên tin nhắn anh nhắn lại là tin nhắn của ông, thời gian nhắn là 30 phút trước, vậy là ông cũng chỉ vừa mới tới công ty, cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy mà trong lòng chợt thấy sợ hãi vô cùng.
"Nếu mày muốn chuộc lỗi thì mang đầu tên Victor về đây, không thì đừng hòng giữ mạng cho mẹ mày."
Tường Vy bỗng run lẩy bẩy, đọc những dòng ấy khiến cô nhớ lại cái ngày mà ông tra tấn anh như thế nào, bỗng chốc lại rùng mình, mặt tái mét lại.
Nếu ông đã nói vậy, ắt hẳn người phụ nữ mà tên Phi kia đã nhắc đến chính là mẹ của Alpha, bà đang gặp nguy hiểm? Còn Victor... Alpha sẽ chuẩn bị tiến hành ngay bây giờ hay sao? Cô không thể liên lạc với Victor để thông báo cho anh, chỉ có thể giữ chân Alpha mà thôi.
Cô cất chiếc điện thoại của ông vào trong túi xách rồi chạy thật nhanh ra ngoài, tay cầm điện thoại mình mà gọi xe riêng.
Tường Vy chạy tức tốc vào cửa hàng siêu thị nhỏ nằm ngoài ngoại ô, người bán đứng đó thấy cô liền mở cửa hầm cho cô xuống, vì người cũ đã bị Victor xử khử cách đây không lâu nên vị trí này giờ đây đành phải phân công cho người trong tổ chức, cô chạy thật nhanh xuống, tuy nhiên lại không có anh ở đó.
- Ơ... chào tiểu thư. - Mọi người bên dưới căn cứ rất bất ngờ khi thấy cô nhưng rồi cũng cúi đầu rồi đồng thanh chào.
Tường Vy không mấy để ý tới họ, chỉ biết nhìn xung quanh rồi tức tốc chạy vào căn phòng nằm ở dưới hành lang, nhưng rồi cũng trở ra rất nhanh.
- Alpha đâu?! - Cô nói với vẻ vội vã, thở hổn hển.
- Anh ấy về căn hộ riêng lấy đồ rồi ạ. - Họ lúng túng trả lời cô với ngữ điệu đầy vẻ bất ngờ, ngay sau khi nhận được câu trả lời ấy Tường Vy đã chạy đi ngay tức khắc.
Một lát sau, khi Alpha đang ở trên căn hộ số 2901 của Royal Palace, tay anh sắp xếp, chuẩn bị những thứ vũ khí, tự trang bị chúng vào người mình, nạp đạn, mài dao đầy đủ như đã rất sẵn sàng.
Chợt có tiếng chuông cửa bấm inh ỏi, Alpha nhăn mặt nhìn về phía cánh cửa rồi bước về phía đó. Anh vặn thanh nắm cửa rồi kéo vào phía trong, người con gái ấy liền lao mạnh vào người anh.
Vừa vì bất ngờ, một phần cũng vì lực đẩy của người con gái kia cũng khá mạnh nên Alpha có phần chệnh choạng, mất thăng bằng, chân bước lùi lại phía sau vài bước.
Ngay sau khi bước chân qua được cánh cửa, Tường Vy nhanh chóng với tay cầm vào thanh nắm cửa rồi kéo đóng sập lại, hai tay lập tức vòng qua eo anh mà ôm chặt lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào ngực anh.
Alpha ngạc nhiên vô cùng, hai tay giơ lên hờ hững, tránh không động vào người cô. Anh đưa ánh mắt đầy bất ngờ ấy xuống mà nhìn người con gái đang vùi đầu vào lòng mình mà trong lòng chợt thấy khó xử.
Anh đã không gặp lại cô kể từ ngày mà anh nặng lời, mắng đuổi cô đi, tính đến giờ cũng được mấy ngày rồi. Giờ cô lại đột nhiên xuất hiện lại còn ôm anh thế này, trong lòng khẽ cảm thấy khó hiểu.
- Anh không được đi đâu hết! - Cô nói như ra lệnh cho anh, gương mặt nhỏ nhắn vẫn vùi vào khuôn ngực vạm vỡ ấy.
Alpha lúc này mới hạ tay xuống mà cầm vào cánh tay cô, cố gắng kéo cô ra nhưng anh càng kéo thì cô lại càng ôm chặt hơn.
- Cô đang làm gì vậy? Bỏ ra. - Alpha nhíu mày đầy khó chịu.
Tường Vy vẫn rất cứng đầu, tay vẫn ôm ghì lấy anh.
- Tôi biết anh định làm gì, nên đừng hòng đi đâu! - Cô nói với giọng phụng phịu, bướng bỉnh.
Câu nói này khiến anh có phần chột dạ, nhưng cuối cùng cũng gỡ bỏ được hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Tường Vy.
- Tôi không hiểu cô đang nói gì! - Alpha nói với giọng tức giận rồi gạt phăng cô ra.
Cô bị anh đẩy ra rất phũ phàng, lập tức giương đôi mắt to tròn lên mà nhìn anh, ánh mắt ấy có chút vội vã, nhưng sao anh lại thấy rất nhiều sự lo lắng ẩn sau ánh mắt ấy của cô.
- Đừng làm hại tới anh ấy! - Cô lớn giọng.
Alpha ngạc nhiên chau mày nhìn cô.
- Cô... - Anh ngập ngừng cất tiếng.
- Tuyệt đối không được làm hại Victor!
Trong anh chợt nhói lên, một cảm giác chạnh lòng trào dâng, mắt anh dán chặt vào người con gái ấy, dáng vẻ, sắc mặt đều toát lên vẻ vội vàng, lo âu, hai tay anh khẽ nắm hờ lại, trong lòng có hơi tức giận.
- Cô... thích hắn ta sao? - Anh chau mày ngập ngừng hỏi cô.
- Không! Kh... - Tường Vy chợt phản ứng có phần thái quá khi nghe được câu hỏi ấy, cô và Victor là anh em cùng cha khác mẹ... sao có thể có chuyện đó?
Nhìn cách phản ứng này của Tường Vy, Alpha lại càng thêm nghi ngờ, nếu hoàn toàn không có gì thì sao lại có dáng vẻ thế này cơ chứ?
- Vậy hai người rốt cuộc là gì của nhau? Mà cô phải bảo vệ hắn ta đến thế? - Alpha nheo mắt lại lườm nhẹ như có ý dò hỏi cô.
- Tôi... không thể nói cho anh được. - Tường Vy bỗng ngập ngừng, lúng túng trước câu hỏi của anh, chuyện này đúng thật là không thể nói cho ai được...
Nhìn vẻ giấu diếm này của cô tiểu thư càng khiến mọi chuyện trong mắt anh thêm rõ ràng, tất cả đều liên quan tới cậu ta, Erena, giờ là tới Tường Vy, tại sao tất cả những người anh quan tâm, yêu thương nhất đều bị cậu ta "hớt tay trên"?
- Mà sao anh phải quan tâm tới chuyện riêng của tôi như vậy? - Thái độ của cô cũng dần có những chuyển biến khi nghe những lời nói có phần mỉa mai của anh khi nhắc tới Victor.
Cô hỏi câu đó khiến anh càng thêm tức giận, hai tay anh nắm chặt lại, trong lòng liền dấy lên những uất ức, bực bội.
- Tôi chỉ muốn xem tiểu thư là kiểu người thế nào? Ngày hôm nay nói thích người này, ngày mai lại thích người khác ngay được. - Anh nói với giọng có phần mỉa mai.
Ngữ điệu đó cùng với vẻ mặt khinh khỉnh của anh khiến cô vô cùng giận dữ, nếu anh đã không có tình cảm gì với cô thì tốt nhất cũng đừng nên nói những lời như vậy chứ.
- Anh... - Cô nghiến răng, đôi mắt mở to, giương lên nhìn anh.
- Nhưng sao cứ nhất thiết phải là tên khốn thối tha đó cơ chứ? - Alpha nhăn mặt hỏi cô, lúc này chỉ cần nhắc tới Victor thôi là anh đã đủ điên tiết lên.
Trước những lời lẽ xúc phạm Victor của Alpha, Tường Vy như không thể làm chủ được bản thân mình, liền buột miệng nói.
- Tên khốn thối tha ư? Hừ. Có thể anh thấy vậy, nhưng tôi lại thấy anh ấy rất tốt đấy chứ! - Cô vênh mặt lên đầy kênh kiệu, ngữ điệu như khiêu khích anh.
- Tốt? Cô bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú rồi à?! - Alpha bắt đầu lớn giọng đầy giận dữ, những nếp nhăn trên trán bắt đầu xô lại.
- Tôi thấy còn tốt hơn anh đấy! Vì ít ra anh ấy còn quan tâm và luôn nghĩ cho tôi. - Cô trợn mắt cãi lại từng lời anh nói.
Cơn giận của anh như lên đến đỉnh điểm.
- Còn tôi cố giữ cho em tránh xa khỏi tên khốn như hắn thì không phải vì quan tâm, vì nghĩ cho em à?! - Anh trừng mắt nhìn cô, ngữ điệu giống như đang quát tháo.
Tường Vy chợt chột dạ, những lời này của anh lại một lần nữa khiến cô phải rung động. Nhưng giờ cô phải làm anh phân tâm càng lâu càng tốt, cô buộc phải giữ chân anh không cho anh thực hiện chuyện đó.
- Tốt nhất là anh đừng nên động tới Victor. - Cô hạ giọng xuống nói như có ý "đe dọa" đồng thời định quay lưng lại để ra đứng chặn lì ở chỗ cửa ra vào, không cho anh đi đâu.
Nhưng trong tình thế lúc này, Alpha chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc nghĩ rằng Tường Vy sẽ bỏ đi tìm Victor ngay bây giờ.
Anh như bị mất kiểm soát, hành động không còn ý thức được nữa, một tay anh giơ lên nắm lấy cổ tay cô mà kéo mạnh về phía mình.
Tường Vy bất ngờ bị giật ngược lại phía sau nên liền xoay người lại thật nhanh, bàn tay to lớn của anh luồn nhẹ vào mái tóc mềm mượt của cô, anh cúi nhẹ đầu khiến cô không kịp phản ứng.
Hai bờ môi chạm vào nhau, cô tiểu thư vô cùng bất ngờ, hai mắt mở to nhìn anh đang giữ chặt lấy đôi môi của mình mà khẽ cựa quậy.
Nhưng Alpha càng giữ cổ tay cô chặt hơn, không cho cô vùng vẫy, anh cũng chủ động hôn sâu hơn, hai cánh môi lồng vào nhau, Tường Vy cảm tưởng như ý chí của mình đang bị anh "hút" hết đi.
Cô phải cựa quậy mãi mới có thể thoát ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt ấy của anh, khi chưa kịp nói gì, anh đã được cô tặng cho một cú tát ngang má, mặt anh quay sang một bên, nhưng sau đó cũng quay từ từ về nhìn cô.
- Anh rốt cuộc coi tôi là gì hả?! Tôi và tình cảm của tôi là thứ để cho anh chơi đùa hay sao?! - Tường Vy tức tối nói như sỉ vả vào mặt anh, mấy ngày trước anh còn xúc phạm rồi đuổi cô đi, đến hôm nay lại còn hành động như vậy.
Anh vẫn chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô bé ấy, lặng thinh, vì anh biết chẳng thể nói gì để biện hộ cho hành động vừa rồi.
Cả cuộc đời này anh mới chỉ hôn có 3 lần, 2 lần đầu đều bị cô cướp mất, lần thứ 3 này lại là chủ động dành cho cô...
Nụ hôn bất ngờ của anh dĩ nhiên làm tim cô trở nên loạn nhịp, nhưng việc tình cảm của cô bị đem ra trêu đùa như vậy ắt hẳn khiến cô vô cùng tức giận.
Cô lại định bỏ đi, nhưng một lần nữa bàn tay của anh lại nắm chặt lấy cổ tay cô mà kéo lại.
Hai tay anh vòng qua cổ cô mà ôm ghì thật chặt, dáng người của Tường Vy cũng khá nhỏ nhắn nên nằm gọn trong vòng tay anh.
- Xin em, đừng có gặp hắn ta nữa... - Anh nói thì thầm vào tai cô khiến cô trở nên bủn rủn tay chân, tim cũng đập nhanh hơn.
Cô không thể ngừng thích anh được, mấy ngày qua trong đầu cũng vẫn nghĩ tới anh, dù cho anh đã nặng lời, xúc phạm cô đến thế nào thì cô vẫn thích. Nên việc anh chủ động thế này dĩ nhiên khiến cô mất bình tĩnh.
Hai tay cô cũng chạm vào lưng anh mà ôm lấy người đàn ông này, giọng cô cất lên thỏ thẻ.
- Anh còn đau không? - Cô vừa hỏi, vừa xoa nhẹ lưng anh.
- Giờ thì hết rồi. - Anh đáp trả một cách nhẹ nhàng.
Hai người ôm nhau một lúc, Tường Vy mới cất giọng.
- Anh đừng làm hại tới anh ấy.. bây giờ em không thể giải thích cho anh được...
Alpha liếc nhìn sang cô, mặc dù tay đã ôm cô thật chặt trong lòng mình rồi nhưng lại chẳng yên tâm một chút nào. Anh không biết vì lí do gì mà Tường Vy lại một mực muốn bảo vệ hắn ta như thế, một phần cũng suy nghĩ tới người đàn ông kia, trong lòng lại nơm nớp lo sợ tới tính mạng của mẹ mình.
- Anh đang lo về bố em phải không? - Cô cất tiếng hỏi nhỏ khi thấy anh im lặng như vậy.
- Đừng lo, có em ở đây rồi. - Cô mỉm cười rồi xoa nhẹ lưng anh như muốn an ủi, ánh mắt lúc này có gì như đang suy nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...