Đến tối, những chiếc xe 7 chỗ chở các chàng trai về trụ sở của Unknown, nhưng chiếc BMV đen của Victor thì lại hướng về căn biệt thự to lớn.
Người đàn ông cầm lái chau mày đầy khó hiểu, trong lòng giống như đang hậm hực điều gì đó. Người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh thì chống một tay vào cửa kính, mắt nhìn sang bên đường, không nói một lời nào.
- Em giận anh cái gì à? - Victor cất giọng hỏi, khẽ đánh mắt nhìn sang cô rồi lại nhìn về phía trước.
- Không có gì. - Cô trả lời với sự thờ ơ.
- Rõ ràng là em giận cái gì đó. - Anh nhấn mạnh hơn, vẻ mặt bất bình.
- Em bảo là không có gì. - Erena chẹp miệng gằn giọng đáp lại.
- Nhưng thái độ của em bảo có đấy! - Victor hơi lớn tiếng hơn khiến Erena ngạc nhiên, cô từ từ quay mặt sang nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.
- Giờ anh đang giận ngược lại em à? - Cô chau mày hỏi anh.
- Anh không có...! Ý anh không phải... - Victor cố giải thích trong bất lực, lời nói có phần ngập ngừng và lúng túng, nhưng rồi lại chẹp miệng, cổ họng cứng lại.
- Có phải vì anh đã tới muộn không? - Victor hít lấy một hơi lấy lại sự bình tĩnh rồi lại tiếp tục hỏi cô.
- Ra là anh cũng biết là vậy cơ à? - Cô nói với giọng khinh khỉnh.
- Anh dã xin lỗi rồi mà! - Victor nheo mắt sang nhìn cô trong chớp nhoáng, dáng vẻ tội lỗi, cố gắng bào chữa của anh lúc này cũng không khiến cô nguôi giận được. Bởi thứ cô cần đâu phải lời xin lỗi, cô chỉ cần một lời giải thích hợp lí cho sự vắng mặt cả ngày ấy, nếu là việc làm ăn đơn thuần như mọi lần thì anh sao phải có cái dáng vẻ dấu giếm như vậy? Ắt hẳn là có gì đó mờ ám trong chuyện này.
- Thôi đừng nói, giờ em cũng không muốn quan tâm nữa, anh làm gì, đi với ai, cũng chẳng liên quan tới em. - Erena cười khẩy một cái rồi quay đi.
Victor lắng nghe ngữ điệu ương ngạnh ấy của cô mà như thầm hiểu ra vấn đề.
- Em nghĩ rằng anh đi ra ngoài với người con gái khác phải không? - Anh hỏi với ngữ điệu ngây thơ.
- Là anh đang có tật giật mình? - Cô nhướn mày hỏi với giọng hoài nghi, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, ánh mắt thờ ơ vẫn nhìn sang bên đường.
- Không có! Là anh đang đặt suy nghĩ của mình vào em. - Victor vẫn tiếp tục phản kháng lại.
- Nhưng suy cho cùng thì anh vẫn không thể giải thích cơ mà. - Ngữ điệu dửng dưng ấy của cô lại một lần nữa cất len khiến người đàn ông đang cầm lái phải trở nên bối rối.
- Ừ thì... nhưng cái này anh chưa thể nói cho em được... - Victor miệng nói nhỏ dần, ánh mắt cũng có thể hiện sự bối rối, Erena cũng liền thở dài ngao ngán mà cũng khó chịu không kém.
Chiếc xe được đỗ ngay ngắn trong gara của căn biệt thự, trong lúc Victor còn đang điều chỉnh nốt vài thứ trong xe, cánh cửa ghế lái phụ đã được mở ra rồi đóng sầm lại ngay sau đó, người phụ nữ bỏ lên trên nhà một cách vội vã khiến người đàn ông cũng trở nên gấp gáp hơn.
- Erena. - Victor chạy nhanh theo sau cô, cùng bước trên cầu thang lên tới tầng hai, ngữ điệu của anh vẫn mang vẻ nũng nịu như vậy, nhưng cô vẫn chẳng hề quan tâm.
Erena thẳng chân bước dọc hành lang, đi lướt qua phòng của Victor mà sắc mặt vẫn lạnh tanh, chẳng hề thay đổi, dường như cô còn không có ý định bước vào đó, bước chân chỉ dừng lại ngay trước cánh cửa phòng mình.
Victor cũng không nói thêm một lời nào, chỉ khẽ đứng tựa lưng vào khung cửa phòng cô, nhìn cô đặt tay lên tay vặn cửa, vẻ mặt giống như chờ đợi điều gì đó.
Erena thẳng tay đẩy cửa vào và bật điện lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai mắt cô mở to, kinh ngạc nhìn quanh phòng, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô thật sốc, cổ họng cứng lại, không thể thốt ra một lời nào.
Tất cả đồ đạc của cô đều được anh chuyển hết sang phòng mình, giường thì cất vào kho, bây giờ cả căn phòng ấy đã được trang trí bởi những thứ mà cô không ngờ tới. Erena chập chững bước vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh ngắm nghía rồi tập trung vào chiếc nôi đang nằm ở một góc phòng. Chiếc nôi em bé nhỏ xinh, phía trên đầu còn trang trí sẵn những món đồ chơi đung đưa qua lại. Ngoài ra còn có một chiếc tủ đồ nhỏ, cô kéo ngăn kéo ra, rất nhiều bỉm, khăn và vài đồ vặt vãnh đã được anh mua và để sẵn trong đó. Nhìn những thứ đó, khóe môi cô khẽ nhếch lên, cười thầm trong lòng đầy hạnh phúc.
- Anh thật sự không có đi với ai hết... - Tiếng Victor cất lên nhỏ nhỏ ở phía cửa, ra là anh đã đưa cô tới Unknown để tự mình có thể đi mua sắm những thứ này, còn tự tay trang trí thật đẹp và chu đáo nữa.
Erena đưa tay sờ thành nôi rồi lại đưa mắt nhìn tiếp lên bức tường, rồi trần nhà được anh trang trí bằng những hình thù rất dễ thương, còn có nguyên một giỏ đựng đầy đồ chơi nữa.
- Em không tin anh à? - Victor vẫn cất giọng buồn tủi mà hỏi cô, ánh mắt ủ rũ nhìn về phía người con gái đó.
Erena mỉm cười trong lòng, nhưng rồi cũng từ từ quay người lại nhìn anh, ngữ điệu cất lên ngập ngừng, nghẹn ngào đầy cảm động.
- Victor... tất cả những thứ này... thật sự em rất vui... - Giọng cô có phần hơi run lên vì nghẹn ngào.
Tuy tâm trạng của Erena đang thay đổi, nhưng Victor lại buồn tủi vô cùng, vì cô đã không thể tin tưởng anh.
- Anh chỉ muốn biết tại sao em không thể tin anh? - Anh nhíu mày, ánh mắt đượm buồn ấy nhìn thẳng vào cô. Erena nhìn dáng vẻ ấy của anh mà tâm trạng đột nhiên lại bị anh làm cho thay đổi một lần nữa, cô biết anh buồn vì lần này cô đã nghi ngờ anh, nhưng câu hỏi ấy của Victor lại vô tình gợi ra những cảm xúc, cảm giác khác của cô trong suốt quãng thời gian rất dài vừa qua.
- Nếu bây giờ em trả lời hay không trả lời, anh cũng sẽ buồn. Anh muốn em thế nào? - Ngữ điệu của cô bất ngờ thay đổi so với sự nghẹn ngào trước đó, lần này có phần đanh thép và nghiêm túc hơn.
- Anh muốn biết. - Anh vẫn tiếp tục đứng tựa người vào khung cửa ấy mà nói với giọng trầm xuống nhẹ nhàng.
Erena thở dài một cái đầy ngao ngán rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
- Tất cả mọi việc anh từng làm, tất cả những chuyện đã xảy ra... đều khiến em giờ đây luôn cảm thấy không yên tâm. - Erena nói rồi mím môi lại mà nói với ngữ điệu gượng ép.
Victor vẫn lựa chọn giữ im lặng, hai ánh mắt chạm vào nhau khiến cho không khí càng trở nên trầm mặc.
- Em chưa bao giờ cảm thấy yên tâm trong lòng. - Cô nhìn anh mà nói.
- Nhưng anh đã thay đổi rồi mà. Giờ anh là của em, của một mình em thôi mà. - Victor chau mày lại, ngữ điệu cất lên đầy nũng nịu, đượm buồn như muốn khẳng định lại mọi chuyện, một phần nào đó cũng muốn làm dịu đi tâm trạng của cô hiện tại.
- Em vẫn luôn sợ, anh có hiểu không? Có những thứ em nghĩ là chẳng bao giờ có thể thay đổi được, như là bản chất con người chẳng hạn. - Lời nói của cô có phần thất vọng, trầm xuống.
Victor nuốt ực một cái đầy khó xử, anh cứ ngỡ như việc anh ở bên cô, yêu thương cô, cho cô một danh nghĩa đúng như những gì cô hằng mong muốn là cô có thể hạnh phúc, nhưng anh lại chẳng biết rằng những việc làm theo cái mà anh gọi là "bản năng" ấy lại vô tình tích tụ lại theo thời gian, giờ khiến nó trở thành một nỗi ám ảnh hằn sâu trong cô. Để giờ đây anh chỉ biết nhắm nghiền mắt lại mà hối hận về những ngày tháng ấy. Anh chỉ muốn người con gái anh yêu được hạnh phúc thật sự, chứ không phải thế này. Phụ nữ khi mang thai thật dễ thay đổi tâm trạng một cách thất thường, hơn nữa nói về chuyện này lại càng khiến Erena suy nghĩ nhiều hơn.
- Anh phải làm gì để em có thể tin anh? - Ngữ điệu trầm buồn, nũng nịu ấy của Victor lại tiếp tục được cất lên nhằm làm dịu bớt cảm xúc của cô.
- Xin lỗi Victor, em nghĩ là hiện tại em không thể nói chuyện với anh. - Cô dùng một tay che đi phần miệng rồi bước nhanh ra ngoài cửa, đi lướt qua anh. Victor khua tay nắm lấy cổ tay cô như muốn níu giữ cô lại nhưng Erena đã gạt tay anh ra ngay sau đó. Victor đứng lặng người đầy hụt hẫng rồi cũng quay người lại mà bước theo cô, miệng không ngừng gọi tên như muốn níu kéo.
Cô vào trong phòng của Victor và cảm thấy khá lạ lâm khi thấy chiếc tủ quần áo của mình đã được đặt trong đó. Erena chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy quần áo trong tủ rồi bước thẳng vào phòng tắm.
- Anh xin lỗi mà... - Victor vẫn ra sức thu hút sự chú ý của cô, nhưng Erena vẫn lạnh lùng đi lướt qua anh và bước về phía phòng tắm nằm ở cuối hành lang.
Erena bước chân qua cửa phòng tắm, tay chuẩn bị đẩy cửa đóng vào thì Victor đã với tay ra và cản lại, khóe môi anh nhếch lên mỉm cười, ánh mắt nhìn cô có phần tươi tỉnh hơn, Erena nhíu mày nhìn anh, biết ngay là người đàn ông này lại bắt đầu dở trò gì đó.
- Anh tắm với em nhé? - Victor cất giọng lên gạ gẫm, nhưng đáp trả lại cái ngữ điệu hết sức gợi tình ấy lại là thái độ vô cùng lạnh lùng của Erena.
Cô dùng tay đẩy anh ra, mắt trợn lên, thẳng thừng cất tiếng như dập tắt mọi cố gắng của anh.
- KHÔNG! - Vừa nói dứt lời, Erena đã đóng sầm cửa trước vẻ mặt đầy bàng hoàng của Victor.
Anh đứng tựa một tay vào cửa, tay kia giơ lên vò đầu bứt tóc đầy bất lực mà thở hắt ra, trong đầu cố gắng rặn ra từng suy nghĩ.
Sau hơn nửa tiếng tắm cũng bị anh làm phiền, Erena cuối cùng cũng xong. Lúc này Victor vẫn đứng ở ngay ngoài cửa, trên tay cầm bộ quần áo, ngữ điệu vẫn cứ nài nỉ cô mãi không thôi.
- Erena... cho anh vào tắm với... - Anh kéo dài giọng nũng nịu cô.
Chợt cánh cửa được mở ra bất ngờ, Victor theo quán tính mà đổ người về phía trước, bước chân chập choạng vài cái.
- Đấy, vào tắm đi. - Cô nói với ngữ điệu phớt lờ rồi bỏ đi, Victor cắn răng đầy bất lực rồi cũng bước vào phòng tắm ngay sau đó.
Mãi cho tới khi tắm xong, Victor trở về phòng ngủ của mình, nhưng hai mắt liền mở to bàng hoàng khi thấy chăn gối của mình được đặt ngay trên ghế gần cửa, Erena thì đã nằm yên vị trên chiếc giường đôi rộng lớn.
- Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách được không? - Tiếng cô cất lên từ phía giường khiến anh không khỏi bàng hoàng.
- Erena...! Có cần thiết phải tới mức đó không? - Victor giãy nảy lên, cảm thấy thật bất công.
- Vậy để em xuống đó nằm. - Cô ngồi dậy ngay tức khắc.
- Không! Để anh! - Anh giơ tay về phía cô nhanh chóng ngăn chặn hành động ấy. Ánh mắt tủi hờn của người đàn ông ấy cứ nhìn thẳng vào cô, phải mất một lúc mới rời hẳn phòng ngủ.
Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Erena mới nằm lại xuống giường, mặt quay vào tường mà ngẫm nghĩ. Cô biết mình có thái độ này với anh là bất công, có phần không đúng nhưng trong tâm trạng hiện tại thì cô không muốn nói chuyện, thậm chí là không muốn nhìn mặt anh một chút nào, bởi sự việc ngày hôm nay xảy ra đã vô tình gợi lại những cảm giác luôn ám ảnh cô bao năm qua, hơn nữa việc mang thai còn khiến cô dễ nghiêm trọng hóa vấn đề hơn nữa.
Đến nửa đêm, khi Erena đã chìm vào giấc ngủ sâu, cô nằm ngửa người trên giường, mắt nhắm nghiền lại, cánh cửa phòng ngủ được mở ra, người đàn ông ấy bước vào thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra một tiếng động nào.
Victor ngồi xuống dưới phần sàn bên cạnh giường, người với lên mà nhìn vào bụng cô với ánh mắt đắm đuối, nghĩ một hồi liền giơ tay lên mà chạm nhẹ lên đó, vuốt ve dịu dàng, nhưng vẫn cố không để cô tỉnh giấc.
- Bé con, bố phải làm gì đây? - Anh cất giọng lên thủ thỉ với đứa con được gần 2 tháng trong bụng cô. Ánh mắt anh vẫn đượm buồn như vậy, một lát lại dí mặt sát gần với bụng cô hơn.
- Bố xin lỗi vì làm cả hai mẹ con phải buồn.. nhưng bố thật sự đang không biết phải làm thế nào...? - Anh vẫn thủ thỉ "tâm sự".
Erena nheo nhắm mở mắt bởi nghe thấy có tiếng thì thầm gần mình, đôi mắt cô hé ra, khá bất ngờ khi thấy người đàn ông ấy đang ngồi bên cạnh giường, tay ôm lấy phần bụng của cô mà thì thầm nhiều điều, nên cô quyết định giả vờ như mình chưa tỉnh dậy, nằm im và xem rốt cuộc anh đang làm gì.
- Con đừng trách mẹ nhé, là bố có lỗi với mẹ con... - Anh dùng giọng ôn nhu và dỗ dành đứa con trong bụng, miệng hơi nhếch lên mỉm cười nhẹ nhàng.
Victor lặng người nhìn bụng cô rồi lại khẽ thở dài.
- Bố phải làm gì để mẹ con có thể hiểu được tình cảm của bố đây... - Ngữ điệu cất lên có phần não nề khiến Erena không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
- Phải nói ít đi và làm nhiều lên. - Cô cất giọng vừa như ra lệnh, vừa cười cợt khiến Victor giật bắn mình, lập tức đứng phắt dậy.
- A... anh làm em tỉnh giấc à? - Anh ngập ngừng cất tiếng hỏi, ánh mắt nhìn cô cũng có phần ái ngại.
Nhìn ánh mắt ấy của cô đang hướng về phía mình mà không nói một lời nào, Victor cũng phần nào biết được câu trả lời.
- Anh xin lỗi... em ngủ tiếp đi. - Anh phẩy phẩy tay rồi nói tiếp như lảng tránh, bước chân cũng lùi dần về phía cửa phòng ngủ.
Nhìn dáng vẻ đó của Victor, Erena càng không thể nhịn được cười, trong lòng cũng có chút cảm động nên mới quyết định "làm khó" anh thêm một chút.
- Anh đi đâu thế? Con đang nói chuyện với anh cơ mà? - Cô nhướn mày hỏi anh.
Victor đứng trước cửa mà như chần chừ, không biết nên bước ra ngoài hẳn hay lại bước vào trong.
- Thôi em với con ngủ đi... - Anh lúng túng đáp lại.
- Anh không muốn nói chuyện với em à? - Cô hỏi tiếp với ngữ điệu có phần nhõng nhẽo như muốn trêu chọc anh.
Nghe lời nói ấy của Erena, Victor còn bối rối hơn nữa, phải mất vài phút chần chừ suy nghĩ, anh mới dám bước đến bên giường cô, Erena cũng ngồi dịch vào, Victor hiểu ý mà ngồi xuống bên mép giường.
Căn phòng không được bật đèn lên nhưng ánh trăng bên ngoài lại rọi vào phòng qua chiếc cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng. Ánh sáng rọi vào mặt Victor làm gương mặt điển trai ấy càng thêm phần bí ẩn và quyến rũ hơn bởi sự mập mờ của ánh sáng. Hai ánh mắt chạm nhau, không khí thì im ắng khiến Victor càng thêm lúng túng, cảm giác tội lỗi trong mình lại càng trào dâng thêm.
- Anh xin lỗi vì tất cả những điều trong quá khứ anh đã làm... anh đã không nghĩ tới em. - Anh mấp máy môi cất tiếng phá tan sự trầm mặc giữa màn đêm.
- Em chỉ quan tâm hiện tại anh có yêu em không? - Cô hỏi nhẹ nhàng.
- Anh yêu em... - Ngữ điệu ôn nhu ấy cất lên khiến trong lòng cô ấm áp hơn nhiều.
- Vậy chứng minh đi. - Cô nói như ra lệnh.
Victor nhìn cô dịu dàng một lúc rồi cũng ngồi gần vào cô, mặt cũng dần ghé sát vào. Erena dần nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ngày càng rõ rệt. Môi anh chạm nhẹ vào cánh môi mỏng manh, quyến rũ của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dần trở nên mãnh liệt, đầu lưỡi của anh len lỏi vào bên trong khoang miệng của cô mà khám phá. Erena hơi giật mình, nhưng rồi cũng đáp lại một cách từ tốn. Hai đầu lưỡi cuốn chặt lấy nhau không rời, Victor cũng tiến lại gần thêm nữa, một tay đặt lên vai cô, tay còn lại cởi từng cúc áo trên người cô...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...