Tình Yêu Ngây Dại

lâm hoàng nguyên

~oOo~

"xin chào, cho mình hỏi... cậu có phải dương vũ tiểu linh không?"

"phải. mình là tiểu linh. cho hỏi cậu là ai vậy?"

"tớ là hoàng nguyên đây. cậu có nhớ tớ không?"

tôi hy vọng vào câu trả lời của người con gái bên kia. đọng lại một chút ký ức về tôi thôi cũng được.

nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao.

cậu ấy không nhớ tôi!

"xin lỗi. mình chưa nghe cái tên này bao giờ cả."

tôi như chết lặng, chôn chân ngay cạnh chiếc điện thoại.

cậu ấy không nhớ tôi. thậm chí cái tên của tôi cậu ấy cũng không nhớ.

tin được không cơ chứ. sao mà tôi tin được đây.


người con gái mình thầm thương lại không nhớ đến mình nó đau lắm. thật sự rất đau.

tôi cười thầm rồi chào tạm biệt cô gái ấy. cô bé nhỏ cũng lịch sự chào lại tôi và mong có thể mau nhớ ra tôi.

tôi không ép buộc cậu nhớ được thằng tồi như tôi. cậu quên tôi cũng là việc tốt.

nhưng tôi cũng thật ác độc. tôi muốn cậu nhớ ra tôi.

nhớ ra tôi liệu cậu có hạnh phúc. nhớ ra tôi liệu cậu có còn giọng nói vui vẻ như vừa đáp lời tôi.

tôi ngờ ngợ về việc cậu không nhớ ra tôi. và việc cậu có thể thoái mái với người cậu không rõ như vậy.

rõ ràng cậu nói sẽ không bao giờ quên tôi. giờ đây sao cậu lại quên đi cái tên của người cậu từng mải miết bám theo.

rõ ràng cậu bị chứng sợ người lạ. vậy sao cậu có thể thoải mái mà không dè dặt tôi - người cậu không rõ là ai.

có chuyện gì xảy ra với cậu rồi?

mười năm không gặp thôi mà cậu khác quá. tôi chẳng còn nhận ra cô bé luôn bám theo tôi nữa rồi.

cậu có nhớ không những ngày chúng ta bên nhau.


khi hai ta chỉ là những đứa trẻ non dại nhìn ngắm lên bầu trời đầy sao hy vọng vào tương lai tốt đẹp.

khi tôi nắm tay cậu đi dưới trời mưa phùn của mùa xuân ấm áp.

kỷ niệm đó tôi sẽ chẳng bao giờ quên. rằng tôi và cậu đã yêu cơn mưa ấy thế nào.

bạn nhỏ kéo tôi và cậu sát gần nhau, giúp mối quan hệ của đôi ta trở nên khăng khít.

tôi và cậu cùng ốm sau ngày dầm mưa ấy. nhưng cảm giác được cùng cậu làm mọi việc nó hạnh phúc lắm.

tôi cùng cậu ốm. cùng cậu khỏi bệnh. cùng cậu vui vẻ chạy chơi.

ngày ấy thật đẹp nhỉ?... tiếc là thời gian chẳng thể trôi ngược lại.

chúng ta đã cùng nhau làm nhiều điều vậy mà... cậu thật sự không nhớ tôi hay sao.

trái tim tôi vỡ rồi. nó vỡ vì người duy nhất có thể chiếm giữ trái tim ấy lại gạt bỏ nó đi.

trên thế giới này chỉ có cậu là tia hy vọng sáng nhất để tôi cố gắng nỗ lực từng ngày.

và tôi thề! ngoài cậu - dương vũ tiểu linh - không ai có thể khiến tôi rung động.

~oOo~

tôi thề là chương này ngắn kinh khủng. bận học sấp mặt mà vẫn cập nhật chương đầy đủ ra phết đấy (dù hơi ngắn, chưa chương nào lên nổi 800 từ). nên có đọc thì nhớ vote đi nháaaa.

mà cho tôi hỏi cái, bìa mới đẹp không ạ =))

10/08/2022


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận