Tình Yêu Này Vốn Dĩ Không Nên Tồn Tại
3 ngày sau, Á Hiên một mình trở về nhà.
Do Dịch Khải Liêm còn bận sang nước khác xử lí vài chuyện nên không về cùng cô được.
Mới bước vào nhà, cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai.
Một lát sau mới thấy Julia đang khập khễnh bưng cháo cho Brian
Á Hiên vội đỡ cô bé
-Sao con đang bị thương mà làm mấy cái này?
-Dạ cô mới về.
Tại anh Brian bị nặng hơn con nên con chăm sóc cho anh ấy
-Con bé này! À mà Vũ Liên đâu rồi?
-Dạ cô ấy và anh Brian chia tay rồi ạ
-Vậy thì tốt quá, nhỏ đó lấy cắp bản thiết kế của công ty đem bán cho phía đối thủ đó.
Mà con biết sao Brian chia tay nó không?
Julia vừa bước đi vừa nói toàn bộ sự việc cho Á Hiên.
Cô chỉ biết tức thay cho con trai mình quá mù quáng trong tình yêu.
-Để cô mang cháo cho nó, con nghỉ ngơi đi
-Dạ thôi ạ, cô mới về còn đang mệt.
Cứ để con làm cho ạ, dù sao cũng còn vài bước nữa là tới phòng của anh
-Ừm vậy cảm ơn con nha
-Dạ
...----------------------------...
1 tháng rất nhanh đã trôi qua, các vết thương trên người của Julia và Brian gần như lành lại hẳn.
Chân của Julia cũng đã có tiến bộ, từ khi hồi phục Brian chỉ biết vào bar để uống rượu vì nhớ Vũ Liên.
Rất nhiều lần Julia khuyên anh nhưng đều vô ích
Hôm đó anh lại vào bar uống rượu, Julia đến nơi thì thấy anh đã say khướt.
-Anh Brian! Em đỡ anh về
Brian trong cơn say nhìn nhầm Julia là Vũ Liên nên anh ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng xin lỗi mong cô quay lại
-Anh nhìn kĩ đi, em là Julia
Một lúc lâu sau đó, họ cũng về đến nhà.
Hôm nay Á Hiên lại tăng ca ở công ty còn bà Mallorie cũng đến công ty phụ Á Hiên nên nhà chẳng còn ai.
Một mình Julia phải đỡ Brian về phòng, khó khăn lắm anh mới chịu nằm hẳn hoi trên giường.
Cô đang định đi lấy khăn cho anh lau mặt nhưng bị anh kéo lại xô ngã lên giường.
-Anh làm gì vậy? Buông em ra
-Vũ Liên! Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi
-Em là Julia không phải Vũ Liên.
Anh tỉnh táo lại đi Brian
Chưa kịp để cô nói hết câu, Brian đã hôn cô.
Áo quần cô cũng bị anh xé toạc, Julia cố vùng vẫy nhưng không lay chuyển được Brian.
Mọi chuyện đến như vậy khiến cô òa khóc nức nở, cô biết là Brian không yêu mình nhưng lại làm thế với mình.
Anh luôn miệng gọi tên người mà anh thật lòng yêu
...---------------------------...
Sáng sớm hôm sau, Brian ôm đầu thức dậy.
Anh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy Julia vẫn còn đang ngủ.
Brian lấy tay xoa xoa đầu mình, Julua từ từ mở mắt.
Cô giật mình kéo chăn chùm hết người
-Anh xin lỗi Julia
-......!Không sao đâu ạ
-Anh xin lỗi, em có thể xem đây như là một sự cố
Julia thẫn người, anh ấy là người làm điều này với cô nhưng lại xem đây như là sự cố.
Nước mắt Julia không cầm được mà lại rơi ra
-Brian! Anh quá đáng lắm
Đang nói thì Á Hiên xông vào, bà Mallorie đem đến khăn cho Julia rồi dẫn cô ra ngoài.
Á Hiên dùng tay tát mạnh vào mặt con trai
-Sao con lại làm thế hả? Con không yêu con bé nhưng lại làm thế với nó
-.......
-Con biết hồi xưa ba cũng từng làm thế với mẹ không hả? Giờ con trai mẹ lại lặp lại hành động năm xưa
-Con xin lỗi
-Con xin lỗi thì có ích gì? Đó là hành động đáng ghê tởm đó con biết không hả!?
Nói rồi Á Hiên tức giận đi ra ngoài, Brian ngồi im trên chiếc giường không nói lời nào.
Anh biết chuyện hôm qua là do mình mất tự chủ, Brian thay đồ rồi chạy ngay xuống dưới
Ở dưới chỉ thấy Á Hiên đang tức giận ăn sáng, anh kéo ghế hỏi mẹ:
-Julia đâu rồi mẹ?
-Con bé đi mua ít đồ rồi
-Con đi tìm Julia
-Đứng lại!
Brian dừng chân lại, quay sang nhìn Á Hiên
-Sao vậy mẹ?
-Nếu con không yêu con bé thì đừng gieo cho nó hy vọng.
Mẹ biết là con chỉ xem Julia như em gái nhưng con bé thích con, những hành động mà con đối xử như em gái với con bé.
Julia xem đó là sự quan tâm của con cho nó, mẹ mong con không làm điều gì đó ngu ngốc để rồi phải hối hận.
Brian đứng im một lúc, suy ngẫm những lời mẹ nói rồi chạy như bay ra lấy xe đi tìm Julia.
Á Hiên vẫn từ tốn ngồi ăn, bà Mallorie vừa rót nước cho cô vừa hỏi:
-Cô khác xưa nhiều quá
Á Hiên uống ngụm nước, dùng giấy lau miệng rồi đáp:
-Tôi không muốn nó giống như ba nó
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...