Mười lăm phút sau
- Cho em thêm miếng khăn giấy nữa coi, ướt nhẹp tay rồi nè. – Không đợi bà Hậu cho phép, con nhỏ Kim chụp luôn xấp khăn giấy rồi lau lấy lau để.
- Có bị trúng đâu nữa hong mậy? – Bà Hậu lấy tay đỡ đỡ hai bên gò má của con Kim rồi xem xét hết sức kỹ lưỡng, y chang như đang khám nghiệm tử thi.
- Dính có miếng lên tóc hà. - Đẩy bà Hậu ra, con Kim kéo quần áo cho tươm tất lại (nói là quần áo chứ thực tế nó chỉ là một miếng vải thời tiền sử thôi áh), mở bóp lấy dụng cụ ma – ki – de của mình ra, đánh tút cho bóng bẩy như lúc chưa lâm trận. – “Rửa mặt xong trôi phấn hết chơn, tèm lem tuốc luốc như con cú vọ.”
- Mày xài I – di – úp hả? - Hậu tò mò.
- Hai – bơ – khơ, tui bị dị ứng với phấn lót của cái đó nên hong dám xài. Trét lên một lần bị nổi mề đai hết cả tuần, sợ tới giờ.
- Làm xong cho tao mượn đồ bấm mi chút nha!
Sau một trận chiến, con Kim vẫn hồn nhiên, vô tư, ngây thơ đến độ khó tin. Nó làm như không có gì xảy ra, mà có để ý cũng đâu ai biết nó vừa mới “xào” mấy con nhỏ trong phòng số bốn xong cơ chứ, chỉ bị dính một chút xíu bánh kem ở đuôi tóc. Tôi thấy con nhỏ này… còn ghê hơn mấy đứa sát thủ trong phim lẻ nhiều lắm, vừa đẹp lạnh lùng mà cũng ác nhân không thua bất kỳ đứa dân chơi nào. Nếu mà nó… cũng hên con Kim không thích Quân, chứ nó mà thích Quân thì tôi… chắc hao thọ lắm! (T_T) Một con Tina là quá đủ.
…
- Ế, tụi mình đi ăn khuya đi! – Con Kim lôi đầu Hậu và tôi đi sền sệt ra cổng tiệm Karaoké, cái vẻ thèm thòm về một tô hủ tíu gõ của nó đã lên tới mặt.
- Ăn nhiều mập đó, mầy không sợ hả? - Hậu lắc đầu kinh hãi, hắn không sợ trời không sợ đất mà chỉ sợ hai từ… “phát phì” trong cuộc đời. Số là trước đây Hậu nặng tới mức cân bằng tạ chứ không cân ký như người thường, bả chỉ vừa mới đai - ệc thành công được vài tháng thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hậu khá là bảnh toỏng với nước da trắng hồng của nó, hồi truớc mập thì tôi nhìn không ra vì bị lớp mỡ tạ che lấp đi; bây giờ nó ốm lại nhìn rất ư là đẹp trai, chỉ có cái tội là sắp thành hàng… ế vì tuổi của Hậu cũng sắp bước vào hàng hai rồi.
- Lo gì! Má tui sinh ra tui bẩm sinh đã có bộ phọt mi – nhon sẵn rồi, ăn mấy cũng không lên ký đâu. Với lại giờ đang vô mốt mập, ốm lại không hợp. - Trả lời một cách thản nhiên, con Kim mặt rất ư là bình tĩnh nhìn Hậu với cặp mắt háu đói. – “Bà có biết là lâu dữ rồi tui hong có thời gian qua đi ăn khuya hong hả? Tui thèm ơi là thèm mùi vị của một tô hủ tiú gõ rồi, thèm quá xá!!” – Nó nói mắt rưng rưng như thể đã bị bỏ đói suốt nhiều năm ròng tháng rã.
- Tao sẽ mập phì lên… - Hậu la oai oái khi nghe con Kim nhắc tới hủ tíu gõ. – “Tụi nó bỏ mỡ hành phi, tốp mỡ nhiều ghê lắm!”
- Tui muốn ăn! - Thọc tay vào túi quần của Hậu, con Kim bạo lực nguấy, thọc, dúi, bóp, kéo kết hợp cùng động tác sờ soạng tứ tung hòng chụp cho được thứ đó.
- Làm gì dzị má! - Bị tấn công bất ngờ, Hậu chỉ còn biết kinh hãi thét lên.
- Chìa khoá bà bỏ đâu? Đem ra lẹ đi!!! – (@[email protected]) Nó tìm chìa khoá xe.
Tụi nó vô tư lự, giỡn hớt vui vẻ bao nhiêu thì tôi không có lòng dạ, buồn bực tới lại thế ấy. Suốt từ lúc ban chiều là đã thế, không biết vì lí do quái gở nào đó mà tôi thấy trong bụng mình nó cứ nôn nao lạ thường. Đã vậy còn nặng nề cảm giác và thấy toàn thân mình ù à ù ạch như mang phải cục đá mấy trăm ký trên lưng. Bực bội với cái cảm giác bị hiểu lầm quá chừng!
- Mấy người đi ăn đi, tui dzề nhà ngủ đây! – Không thèm để ý tới cảnh tượng hai đứa nó nô giỡn ra sao, tôi hất tay một cái rồi dắt xe ra cổng luôn, bỏ qua cả sự đoái hoài xung quanh.
Níu xe tôi lại, Hậu cố ghì tay hai ở đằng sau để tôi không phóng xe đi vội.
- Mày chạy một cái là mặt tao hun đường liền đó.
- Ai cho ông dzề mà dzề? – Tiền trảm hậu tấu, nhỏ cháu gái của tôi bắn mình tới phía trước như căng – cu - gu, nó chụp lấy chìa khoá xe của tôi rồi giật nhanh ra. – “Bữa nay tui bao ông rồi ai cho ông dong sớm hả?”
- Tao hong phải gái gú mà bao với mướn gì ở đây. – Tôi vô lí quát nó.
- Cậu cũng đâu phải ông cố nội tui mà được quyền hung dữ! – Ngoác cái mồm rộng ra gấp rưỡi tôi, con Kim cũng dữ tợn và sừng sỏ gấp đôi. Tiếng thét của nó y như voi rống.
Hhừm… Tôi đang bực mình quá!! Đang khó chịu quá!! Tôi thấy trong bụng mình nhộn nhạo như có vạn ngàn con độc trùng trong đó. Sao mà… Sao mà… Trới ới!! Gã chết tiệt đó thật là…
- Thôi! Đừng nóng! - Hậu vuốt ve con Kim ngay sau đó. – “Nanh mày mọc ngược lên rồi kìa.”
- Ai biểu ổng lớn tiếng dzới tui.
- Nhưng mày cũng không cần phải lớn tiếng dzậy.
- Tại tui tức mà!
Tự nhiên tôi thấy mình muốn khóc hết biết. Không biết có cái chó má gì ở trong não tôi lại làm ra cảnh tượng này, sao mà… nước mắt nước mũi gì nó cứ réo rút, cứ thi nhau chạy chọt trong cuống họng. Tôi nghe cục uất nó đang dâng lên tới tận não của mình.
- Ở lại cho dzui! Mới có tám giờ mười về sớm cũng đâu làm gì đâu mậy. - Hậu lôi áo tôi lại.
- Tui muốn ăn khuya, tui muốn ăn rau câu lá dứa, tui muốn uống cà phê Trung Nguyên… - Con Kim thì réo hò bên lỗ tai tôi như thể tra tấn.
Tôi đang phát cáu đây nè.
- Mày giận ai hả?
- Đi chơi chút dzề cậu!
- Mấy người phiền quá hà! – Tôi điên tiết nhìn tụi nó rồi xô chiếc xe của mình xuống đất không thương hại. Ngày thường, tôi coi nó như báu vật. Ngựa của tôi tuy không chiến nhưng cũng là thú cưỡi tốt, tôi ra sức chăm chút cho nó, lau chùi mỗi sáng. Nhưng bây giờ thì biến đi, đạp nát nó cũng cóc hề gì.
Bỏ mặc lại mọi thứ, tôi muốn chạy đến một nơi nào đó thật tối, thật vắng vẻ. Cái nơi nào đó không còn nghe tiếng động gì nữa. Sao mà tôi muốn khóc thế này?!
- --------------------------
Trước mặt tôi là lối dẫn thông ra ngoài của quán Bobo, nó chỉ còn một quãng rất ngắn thôi. Hôm nay, cái đèn ở đầu ngõ của chổ này bị đứt bóng, bị điên rồi hay sao sao đó tôi cũng chẳng cần quan tâm, lúc nãy rõ ràng thấy nó sáng trưng thì giờ đây lại tắt ngóm đi rồi. Điên thật!
Tôi chỉ biết là mình đang rất khó chịu.
Ịch…
Bị bất ngờ, tôi không nhận ra gì cả. Chỉ biết vì tối quá, do không thấy đường nên tôi vừa va vào một vật thể nào đó, nó mềm mại, ấm áp, thơm và… quen thuộc.
- Ệ! Tui là con trai, tui hong phải gà trong quán! Bỏ ra đi ông nội ơi, lộn tiệm! – Dám chắc rằng có một lão già dê nào đó đi vô đây tìm vui, ngay lúc đụng phải tôi nên tưởng tụi kỹ nữ rồi ôm ấp hưởng lợi đây mà. Nếu là một người đẹp trai thì tôi sẵn sàng cho ôm tới sáng, nhưng lỡ trúng một lão già rụng răng hói trán thì… chết dở mất.
- Hừhừùuừ…
Khủng khiếp! (@[email protected]) Sao mà chỉ nghe tiếng thở dzậy nè. Đừng có doạ ma tôi, tôi cóc sợ con ma chết nào cả. Ma đực ma cái gì cũng không doạ nổi tôi. Nhưng ma thì đâu có biết thở, cũng đâu có ấm, nó lạnh tanh mà?
- Điếc hả ông nội?? Tui là con trai! - Lấy hơi một phát nữa, tôi rống họng la lên để thông báo cho tên dê ôm xộ kia biết.
Vẫn không có tiếng đáp trả, chỉ là tiếng thở dồn. Rồi…(>_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...