Chap 4 Lis đã là học sinh cấp ba
11 năm sau
Trên chiếc giường tuy không lớn nhưng được trang trí rất chi là đẹp. Có một cô gái vẫn còn say nồng giấc ngủ, đó chính là nó.
“Lis ah, dậy đi con, trể học rồi kìa, nhanh lên”-mama nó đập cửa. Hiazzz sáng nào cũng vậy từ lúc nó lên cấp hai đến giờ không biết sao nó không chịu đi học nữa, suốt ngày cứ xin xỏ bà cho nó ở nhà. Nó bảo trường học chán lắm, nhưng bà nào để con gái mình nghỉ học chứ.
Thấy nó không dậy, bà đành mở cửa bước vào, bà nhẹ nhàng đến bên nó nhỏ nhẹ gọi nó
“Bảo bối ah,dậy đi con sáng rồi nè”
“Mama cho Lis ngủ thêm một lát nửa thôi nha”nó ngái ngủ
“Hôm nay là ngày nhập học đó, con không dậy là sẽ trể học đó”-bà nói
Nghe đến ngày nhập học đầu tiên của năm cấp ba, nó ngồi bật dậy làm mama nó hết hồn. Nó tức tốc chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Ăn xong nó lấy chiếc xe đạp bama nó mới mua cho nó vì nó nhận được học bổng vào một trường danh giá. Mặc dù lười học nhưng nó học rất giỏi và tiếp thu rất nhanh. Chỉ cần cô giáo giản một lần nó đã nhớ và hiểu hết. Nên lúc học trường cấp 1 và cấp 2 thấy cô rất thương nó.
Nó đi trên đường mà nó cứ hồi hộp, nó chỉ nghe thầy cô nói, trường mà nó được nhận học bổng là một trường rất danh tiếng, họ dậy học rất giỏi, trong đó có hai dạng học sinh một là rất giỏi hoặc là rất ngu. Vì trong ngôi trường này chỉ yếu là toàn thiếu gia tiểu thư thôi.
Khi tới trường nó nhanh chóng dẫn xe vào trong bãi giữ xe, khi dẫn vào nó thấy choáng với cái nơi giữ xe, xe đạp có trong bãi này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi thấy nó nhiều nam sinh mắt long lanh vì nó rất đẹp, nó có gì đó như hút hồn họ, nhưng những chàng trai này lại tiếc thay nó là con nhà nghèo, nếu là tiểu thư chắc chắn họ sẽ cua nó. Còn đám nữ sinh thì tỏ ra khinh thường và ganh ghét với nó.
Nó chẳng quan tâm, cứ lướt qua những đứa con gái đó, thấy nó có vẻ tỏ khinh thường mình thì tức lắm. Một trong những đứa con gái đó xô ngã nó. Vô tình nó đụng trúng người con trai nào đó. Và người đó chính là hắn.
Khi thấy nó ngã vào người mình thì hắn nhếch môi cười, lại là cái trò giả vờ nữa.
“Đứng dậy đi lần sau muốn tôi để ý thì chỉ cần mở lời là được, không cần phải bày trò ngã vào người tôi”-hắn chảnh chọe nói
Nó chỉ lo cái tay nó đang rướm máu, nên không nghe hắn nói gì. Nó đứng dậy phủi áo, phủi váy, rồi xem xét cái vết thương. Rồi mảy may bỏ đi, khi thấy nó bơ mình và định bỏ đi thì hắn nắm lây khuỷu tay nó lôi lại vô tình đụng trúng vết thương của nó làm nó nhăn mặt.
Nó quay qua nhìn hắn nhíu mày khó chịu, khi thấy khuôn mặt nó thì hắn đơ ra, không ngờ nó lại xinh đẹp dữ vậy. Thấy hắn cứ đơ người nhìn mình thì nó lên tiếng:
“làm ơn bỏ tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đó”
Lúc này hắn mới bừng tỉnh, rồi lấy lại phong độ của mình
“Cô đụng trúng tôi”-hắn
“Thì sao?”-nó ngây thơ nhìn hắn
Khi nghe được câu trả lời của nó, hắn như muốn đập đầu vào tường, trời ơi đụng trúng người ta không xin lỗi mà lại còn nói như vậy nữa. Hắn kiên nhẫn nói tiếp:
“Không xin lỗi”
“Cái này là do người ta xô tôi ngã trúng anh chứ tôi không muốn nha, nếu muốn xin lỗi thì anh tìm người mà xô ngã tôi đó”-nó chu mỏ lên cãi.
Thấy hành động cực đáng yêu này của nó hắn muốn cắn một cái, mấy nam sinh kia thì chảy máu cam. Hắn nghĩ”sao có đứa con gái ngang ngược như vậy chứ”
“Hừ, hay là đang muốn tôi để ý”-hắn nhếch môi cười.
“What?, anh nằm mơ giữa ban ngày ah, tôi mà thèm sự để ý của anh ak, để ý anh thà tôi để ý Kis của tôi còn sướng hơn”-nó liếc hắn
“Kis?là ai?”-hắn nhíu mày khó chịu, có người còn hơn hắn sao
“uhm, Kis là con chó nhà tôi nuôi đó, pleeeee”-nói rồi nó lè lưỡi trêu hắn rồi chạy đi.
Một lúc sau hắn mới tiêu hóa hết câu nó nói, hắn đinh quát cho nó một trận thì không thấy nó đâu. Hắn nghĩ thầm trong bụng “cô nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi sao, không bao giờ, cô dám nói tôi không bằng con chó sao?”
Xong hắn quay sang người bên cạnh: “điều tra về con nhỏ hồi nãy cho tôi” rồi hắn bỏ đi một mạch, học sinh dần tản ra.
Sau khi bỏ đi, nó nhanh chóng tìm phòng y tế để rửa vết thương, ah cuối cùng nó cũng tìm được, nó mở cửa vào thì thấy cô bác sĩ đang ngồi đó, nó nhanh chóng xin cô bông băng với thuốc sát trùng.
“Em cần gì”-cô nhìn nó cười hiền
“Dạ tay em bị chảy máu, em muốn xin bông băng ạ”-nó lễ phép
“Đâu đưa đây cô làm cho”-cô y tế thân thiện
Nó đưa cái cánh tay bị thương cho cô, nhưng cô giáo nhíu mày khó hiểu, tay nó có vết thương nào đâu. Cô nhìn nó hỏi
“Em đâu có bị thương, tay em lành lặng mà”
“Dạ?”-nó bất ngờ với câu nói của cô nó nhanh chóng nhìn xuống cái tay mình, đúng như cô nói không có vết thương nào hết. sao kì vậy chứ, hồi nãy nó còn thấy mà.
“Em xin lỗi, chắc em nhầm”-nó ngượng ngùng nói.
“Không sao, thôi em vào lớp đi kẻo trể”-cô y tế
“Dạ”-rồi nó chạy về lớp. Suốt dọc đường nó suy nghĩ hoài về vết thương của mình. Rõ ràng hồi này nó còn thấy vết thương chảy máu mà, sao lại kì như vậy chứ.
Mãi suy nghĩ cuối cùng nó cũng tới được cái lớp, vào lớp thì đã thấy Sin ngồi vào bàn rồi, nó nhanh chóng lại ngồi gần Sin, thấy nó sin hỏi
“Đi đâu nãy giờ”
“Hihihi, tao đi kiếm lớp”-nó không dám nói cho Sin biết chuyện hồi nãy
“Uhm”-Sin.
Khoảng năm phút sau cô giáo vào lớp, giới thiệu nhau khoảng 15 phút rồi cô cho bắt đầu bài học đầu tiên. Nó ngán ngẩm ngục xuống ngủ luôn.
Còn về phần hắn sau khi rời khỏi nhà xe, hắn về phòng hội học sinh luôn, hắn chẳng muốn học nữa, hình ảnh nó cứ hiện mãi trong đầu hắn.
“Đại ca”-tên đàn em
“Có rồi”-hắn. Tên đó gật đầu rồi đưa cho hắn sấp tài liệu về nó.
Hắn đọc qua ” để xem coi mẹ làm giáo viên cấp hai, ba là bác sĩ một bện viện nhỏ”
“Cái gì đây, cô ta…..”
Hắn khá bất ngờ nó đạt điểm tối đa khi thi nhận học bổng vào đây sao. Rồi sau đó hắn lật qua trang kế tiếp, trong đó ghi như sau: số ngày nghỉ và cúp học nhiều hơn đi học, rồi quậy phá bạn bè trong lớp, nói chung cái hạnh kiểm của nó khỏi nói toàn là chê không. nhưng hắn khá tò mò sao nó lại không bị đuổi học chứ, theo luật nhà trường thì nghỉ quá ba mươi ngày sẽ bị đình đuổi học mà. Rồi hắn lật sang trang kế tiếp hắn sock tập ba thành tích học tập của nó: từ năm lớp 1 đến lớp 9 đều là học sinh xuất sắc, đoạt giải nhất olimipic toán quốc gia vào năm lớp chín, giải nhất môn hóa học tại cuộc thi học sinh giỏi nhà nước, đoạt giải ba môn lý quốc tế, bây giờ hắn đã hiểu tại sao nó lại không bị đuổi học. Một nhân tài như nó thì sao thầy cô nỡ đuổi chứ.
Khi đọc xong thông tin của nó hắn nhếch môi nói thú vị.
end chap 4
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...