Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người)

Chap 32 tất cả đã biết thân phận của nó.
Đã một tuần trôi qua, hắn cũng đã bình tâm lại rồi, hắn quyết định sẽ giải quyết tất cả những hiểu lầm với nó và mong nó sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn với nó sẽ làm lại từ đầu.
Hắn đi học lại và chịu ăn uống rồi, mọi người trong nhà ai cũng mừng nhất là ông quản gia. Nhưng có điều hắn trở nên lạnh lùng, không đi bar, không lăng nhăng với mấy cô gái bar nữa.
Rian cũng vui mừng không kém, lúc này cô mới sự nhớ ra là mình muốn hỏi baba cái chuyện này. Suốt mấy tuần qua cứ tùm lum chuyện nên quên mất.
Tại phòng baba Rian
“baba ah, baba rảnh không con có chuyện muốn hỏi baba”- Rian dè đặt, vì trước giờ cô ta không có thân với baba mình lắm, cũng ít có thời gian gặp nên tình cảm cha con hơi nhạt
“Chuyện gì?”-ông lạnh nhạt
“ah, một con người có thể nào tự thay đổi màu mắt của mình từ màu đen sang màu đỏ ngầu không baba”-Rian
“Hoang đường, con người làm sao có khả năng đó”baba Rian nhíu mày khó hiểu.
“ Nhưng có một bạn trong lớp lại như vậy, cậu ấy nói cái gì mà con người không đáng tin tưởng, rồi con mắt của cậu ấy chuyển sang màu đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ”- Rian cố gắn nói cho baba mình hiểu.
“Không lẽ…..”-baba Rian suy nghĩ.

“Baba…baba” thấy baba mình không trả lời
“Con tới đây”-baba Rian bảo
“…………………”-baba
“Con cứ làm như vậy, rồi báo kết quả lại cho ba”-baba Rian.
“Vâng” cô mặc dù muốn hỏi thêm lí do tại sao baba lại bảo mình làm như vậy. Nhưng thấy khuôn mặt ba mình hơi căng thẳng nên thôi.
Sáng hôm sau, Rian đến trường thì đã thấy nó ngồi trong phòng học. Rian bước gần lại phía nó trêu chọc:
“Sao, cô biết anh ấy quan tâm ai rồi chứ”
“…..”-nó vẫn im lặng, chăm chú đọc sách.
Thấy nó không trả lời mình thì cô ta tức lắm, cô gắn nhẫn nhịn để thực hiện kế hoạch của baba mình đặt ra, nếu không nãy giờ cô ta đã xử nó rồi.
“Sao lại im lặng, cô tốt nhất tránh xa anh ấy ra, anh ấy mãi mãi chỉ là của tôi, cô không xứng với anh ấy”-Rian nhếch môi cười đểu.
“nè, Rian Nguyễn cô nên câm cái miệng cô lại không thôi tôi làm cho nó không nói được luôn, cô tin không”-nó hăm dọa, nó nhìn Rian bằng con mắt đỏ ngầu, hàn băng tỏa ra người nó rất lạnh.
Đôi mắt của nó từ ngày hôm đó thì nó màu đỏ luôn, không chuyển về màu đen lúc trước nữa. Rian nhìn vào đôi mắt này thì có chút sợ sệt, kèm theo giọng nói khá là lạnh, ah không phải nói là rất lạnh. Khiến cô ta có chút kiên dè.
“Tôi…tôi thích nói đó sao, cô làm gì được tôi chứ, tôi có Louis, cô dám làm…………”Rian chưa nói hết thì bị nó bốp cổ.
Cô ta hoảng hốt cô gắn giẫy giụa, nhưng lực cô ta không đủ để làm điều đó.
“sao, nói nữa đi, giờ tôi cho cô nói nè”-nó khinh bỉ nhìn Rian
“buông…..ra……”-Rian khó khăn nói, vừa nói vừa đánh vào tay nó.
Nó không xem lời nó của Rian ra gì, cứ mỗi từ Rian nói ra là nó lại bóp mạnh hơn, khiến cô ta càng lúc càng khó thở. Mặt của cô ta bây giờ đã tại mét, cắt không giọt máu.
Lúc này cô ta nhớ trong ngờ mình có con dao, cô ta cô găn lấy con dao ra và “roẹt”

“tỏng…..tỏng…tỏng” những giọt máu trên tay nó chảy xuống, do phần hơi đau nên nó thả cô ta xuống, nó dùng tay bên kia nắm chặt vết thương lại.
Rian được thả ra thì cố gắn thở để lấy lại oxy, cô ta thở một cách gấp gáp. Lúc này Karis và Sin bước vào lớp thấy tay nó chảy máu, ở dưới nền thì một vũng máu đỏ tươi.
Hai người hốt hoảng chạy lại phía nó, xem nó có bị nặng không, lúc mở tay nó ra thì thấy vết thương khá dài và khá sau. Sin nhìn về phía Rian thì thấy trên tay cô ta đang cầm con dao. Sin tức giận bước lại gần cô ta và tát cô ta một cái.
Rian vừa bị bốp cổ vừa bị tát, cô ta uất ức lắm nhưng bây giờ ở đây chẳng ai là phe mình cả. nhưng nhiệm vụ quan trọng của cô ta là chú ý vết thương ở tay của nó.
Nhưng cô ta không tin được ngay cả Karis nữa, vết thương trên tay nó đang lành lại. Không thể nào một con người sao có khả năng này chứ, không lẽ cô ta không phải con người…..
Thấy thái độ Karis và Rian vậy thì Sin mới sực nhớ rằng tay nó, cô nhanh chóng chạy lại, cởi cái áo khoát của mình ra quần quanh cái tay bị thương của nó.
Rồi Sin nhanh chóng dẫn nó đi đến phòng y tế. Nó với Sin đi rồi mà Karis với Rian vẫn như người mất hồn.
Lúc sực tỉnh lại thì không thấy nó đâu, cậu nhanh chóng chạy đi kiếm nó thì biết nó đang phòng y tế. Cậu nhanh chân tới đó thì thấy nó đã ngủ rồi, chỉ còn lại Sin ở đó.
“chuyện này là sao, tại sao vết thương tay cậu ấy lại……”-Karis nóng lòng long lắng.
“thật ra………bla…bla”-Sin khuôn mặt căn thẳng.
“CÁI GÌ?”-giọng hét này không phải của Karis, vậy là của ai. Không ai khác chính là Han của chúng ta.
“Emm….emmm nói Lis không phải là con..”-chưa nói hết thì Han đã bị Sin bay tới bịch miệng lại rồi.
“Anh im lặng được không”-Sin nhăn nhó, một Karis đã mệt rồi mà giờ lại có thêm tên Han nữa, càng ngày càng rắc rối mà.

“uummmmmm”-Han đánh vào tay Sin vừa gật đầu lia lịa.
Sin buôn tay ra, liếc Han một cái.
“phù, mém chết”- Han vừa thở vừa nói
“hai người hãy nhớ, không được tiết lộ với ai, không nghe lời coi chừng tôi đây”-Sin giơ nắm đấm hâm dọa.
Nghe lời hăm dọa của Sin thì cả hai gật đầu lia lịa, Sin thì nói là làm tốt nhất thì nghe lời chút. MÀ dù sao nó cũng là bạn của mình mà, nói ra thì không ra dáng quân tử lắm.
Về Rian, cuối cùng thì cô ta cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Và cô ta nhanh chóng lấy điện thoại báo cho baba mình biết.
“……….”-bên đầu dây kia
“Đúng như ba nói”- Rian
“…………..”- người bên kia.
“Dạ, tạm biệt baba”-Rian cười nham hiểm, vậy cô ta đã biết bí mật của nó. “rồi xem tôi xử lí cô ra sao”-Rian suy nghĩ rồi cười cay độc. End chap 32


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui