Chap 31 mất niềm tin
Tối hôm đó nó về nhà mặt nó lạnh như tản băng ngàn năm, mama nó hỏi nó không nói gì bỏ một mạch lên lầu. Cả đêm nó cứ suy nghĩ mãi, vì sao hắn lại đối xử với nó như vậy?, tại sao hắn lại tàn nhẫn như thế?, tại sao..? tại sao? rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nó.
Đến gần sáng nó mới ngủ được lát thì chuông báo thức vang lên, nó mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh. Và “aaaaaaaaaaaaaaa”nó hét lên, bây giờ khuôn mặt xinh đẹp của nó còn ai nhận ra chứ. Hai con mắt thì đen như gấu trúc, mặt thì sưng. Nhìn nó bây giờ rất thảm.
Nhưng nó nhanh chóng làm cho khuôn mặt mình trở về bình thường, chuyện này với nó không khó. Sau khi làm vscn xong nó xuống dưới nhà, nhưng không thấy mẹ nó đâu, chỉ thấy trên bàn ăn có đồ ăn sáng và một mảnh giấy “mẹ đi công tác, con sang nhà Ron ở vài ngày nha”
Nó chán nản ngồi xuống ăn sáng, ăn xong nó dắt xe đạp ra và đi đến trường. Tới trường nó chạy xe vô nhà gửi thì gặp hắn bước xuống xe cùng với Rian. Nó lướt qua hai người với khuôn mặt lạnh lùng, không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Hắn tháy nó vậy thì cứ nghĩ nó còn giận chuyện hắn nghi ngờ nó, nên cũng im lặng không gọi nó luôn. Vào lớp nó quăng cặp lên bàn rồi úp mặt xuống bàn, thấy nó vậy Karis quay sang hỏi nó:
“Lis, cậu sao vậy?”Karis lo lắng
“không sao, tối hôm qua học bài trễ quá nên giờ buồn ngủ” nó
“uhm, sau này học bài nhớ ngủ sớm một chút”-Karis cười rồi xoa đầu nó.
Nó cười ngượng với Karis, rồi tiếp tục công việc ngủ của mình. Hành động của nó với Karis bị hắn nhìn thấy, hắn bực mình lắm nhưng hiện tại nó đang giận hắn, thôi hắn đành bỏ qua chuyện này. Hắn quyết định ra chơi sẽ xin lỗi nó, mong nó sẽ hết giận hắn.
Giờ ra chơi, ai cũng xuống canteen hết chỉ có mình nó là còn ngủ trong lớp. Hắn qua lớp nó thấy nó đang trong lớp thì vui mừng, hắn nhanh chóng lại chỗ nó ngồi xuống, vuốt nhẹ lên tóc nó. Nó cảm nhận có ai đó đụng vào người mình thì giật mình dậy , đập vào mắt nó là khuôn mặt tươi cười, hơn hở. Nó nhìn mà muốn đấm vào mặt hắn kinh khủng.
“Chuyện gì?” nó lạnh lùng
“Thôi mà đừng giận anh nữa nha, an h biết lỗi rồi mà”-hắn khuôn mặt cún con nhìn nó
“Lỗi?, nói thử xem lỗi của anh là gì?” nó khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn
“Anh không nên nghi oan cho em khi chưa biết rõ sự thật, chưa điều tra kĩ đã nghi oan cho em.”hắn cuối đầu xuống nói với giọng hối lỗi.
“Còn gì nữa?”nó nhìn hắn
“Hả? còn sao? chỉ nhiêu đó thôi mà”-hắn trợn mắt nhìn nó.
“Hừ, Louis anh được lắm, tối qua anh làm gì?”nó cố nhẫn nại
“Tối qua anh ở nhà học bài sao em lại hỏi vậy”hắn
“Học bài?, anh chắc chứ? vậy chắc mắt tôi bị gì rồi, lại thấy một người rất giống anh đi cùng với Rian ở shop thời trang Y.”nó gật đầu tỏ vẻ mình nhận lầm người
“Anh…anh”-hắn lắp bấp
“Anh sao, anh xem tôi là con ngốc đúng không, anh nhắn tin bảo anh muốn gặp tôi ở công viên, vậy mà anh bắt tôi ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi anh lại thảnh thơi đi chơi với người con gái khác” nó quát
“anh…anh hẹn em đâu chứ, anh nhịn em đủ rồi đó, đúng là anh nói dối tối hôm qua anh đi mua đồ với Rian, nhưng là anh mua quà chuộc lỗi với em, anh nhờ Rian cùng anh đi lựa. Còn anh không hề nhắn tin bảo muốn gặp em ở công viên”-hắn giận dữ nói
“Hừ, không có, vậy xem đi đây chẳng lẽ không phải số của anh”-nó vất cái điên thoại xuống bàn.
Hắn nhặt điện thoại lên, và đọc tin nhắn. Hắn hỗi ôi là số hắn, là tin nhắn được gửi từ hắn, nhưng hắn nhớ hắn có hẹn nó đâu.
“sao?chối nữa”nó nhìn hắn nhếch môi
“anh thật sự không có nhắn với em mà, em phải tin anh chứ”-hắn nắm lấy tay nó năm nỉ.
“tin anh ư, anh làm tôi thất vọng hết lần này tới ần khác, Ron nói không sai không nên tin vào tình yêu của con người. Thật giả dối”-nó nhìn hắn bằng con mắt đỏ ngầu.
Nó nói vậy hắn đau lắm, Hắn biết nó đang rất giận, mà cơn giận này rất khó mà dập tắt được. Với cái trò chuyện của nó với hắn, vô tình Rian đã nghe hết. Đến khúc nó nói”không nên tin vào con người” kèm theo ánh mắt của nó chuyển sang màu đỏ, cô ta khó hiểu tại sao nó lại nói như vậy trong khi chính nó cũng là con người.
Thấy tình hình không ổn, cô ta giả vời đi vào, anh mắt rất đáng thương nhìn nó một cách hối lỗi.
“Lis, anh Louis em xin lỗi thật ra tin nhắn đó là mình lấy điện thoại của anh gửi cho Lis, thấy hai người vì em mà cãi nhau nên em mượn điện thoại anh anh nhắn cho Lis. Em tính nói với anh nhưng anh nhờ em đi mua quà cho cậu nên mình quên mất.”
“Rian ah, sao em không nói với anh chứ”-hắn tức giận quát
“Em xin lỗi, em….”-Rian rơm rớm nước mắt
“Hai người thôi cái màng này lại đi, định diễn cho ai coi hả, với tôi thì không cần”-nó nói rồi đi lướt qua hắn, nó còn tặng cho Rian cái ánh mắt cảnh cáo. Nó biết Rian đang diễn, nó công nhận Rian diễn rất hay ngay cả diễn viên cũng không bằng.
Hắn ngồi phịch xuống ghế hai tay ôm đầu, hắn bây giờ làm sao cho nó hết giận đây. Cứ hết hiểu lầm này chồng lên hiểu lầm khác, ngày càng rắc rối thêm, thật là nhức đầu mà.
Rian an ủi hắn, nhưng thật chất là cười thầm trong lòng. Đúng như kế hoạch của cô ta, nó với hắn đã bất hòa. Cứ như vậy thì hai người nhanh chóng chia tay thôi, và hắn sẽ thuộc về mình. Chỉ nghĩ đến lúc hắn sẽ thuộc về cô ta thì cô ta rất mãn nguyện.
Giờ ra về.
Nó nhận được tin nhắn từ Rian, nó không biết cô ta muốn gặp nó chi nữa. Nó tính không đi gặp cô ta, nhưng nó muốn cô ta định nói gì với nó nên sau giờ học nó cũng đi ra sân sau.
Tại sân sau của trường, lúc này học sinh đã về hết chỉ còn lại nó với Rian. Cả hai đối mặt với nhau.
“cô muốn gặp tôi có chuyện gì”-nó lạnh lùng
“uhm, không có chuyện gì chỉ muốn nhắc nhở cô là tốt nhất cô nên tránh xa Louis ra”-cô ta dùng anh mắt giết người nhìn nó.
“oh, thì ra con cáo cũng lòi cái đuôi ra”-nó nhếch môi khinh bỉ Rian.
“rồi sao, tôi nhất đinh sẽ có được anh ấy”- cô ta tức giận
“vậy cô cứ tiếp tục, xem kết quả ra sao?”-nó thách thức Rian
“bây giờ tôi với cô cá nhau đi, cô thấy cái hồ đó chứ, tôi với cô gọi Louis ra, nếu tôi với cô cùng rớt xuống nước thì anh ấy sẽ cứu ai”- Rian nhìn nó nham hiểm
“được”-nó vẫn thản nhiên
Khoảng năm phút sau.
Hắn có mặt tại hồ bơi sân sau của trường, tới nói hắn thấy nó với Rian đang ở dưới nước, cả hai ra sức vùng vẫy. hắn tính nhảy xuống nhưng hắn lại phân vân, hắn sẽ cứu ai trước đây. Ai cũng quan trọng với hắn, và quyết định của hắn là…..
“bủm”-hắn nhảy xuống và bơi lại phía của Rian, vì hắn thấy Rian có vẻ yếu hơn nó, sắp chìm xuống đáy rồi, nên sau khi cứu Rian xong sẽ sang cứu nó.
Thấy hắn bơi lại phía Rian thì nó đau lắm, tim nó như có ngàn con dao đâm vào vậy…ah không đau hơn ngàn con dao đâm vào chứ. Nó bắt đầu buông lỏng cơ thể, người nó dẫn dần mất đi ý thức, và chìm xuống đấy.
Trong lúc ngất nó cảm nhận được ai đó đang bơi lại gần mình, và ôm lấy mình. Là hắn sao, không đây không phải là hắn, vậy là ai chứ….. rồi nó dần lịm đi.
“Lis tỉnh lại đi, Lis, Lis”-Karis ra sức vừa ấn ngực vừa lây nó dậy nhưng nó vẫn không có một chút dấu hiệu gì là tỉnh lại.
Thực ra lúc Karis thấy nó một mình ra sau trường thì thấy lạ nên đi theo, ai ngờ lại thấy được cảnh nó với Rian đang nói chuyện, và cuối cùng là thấy cảnh hắn cứu Rian chứ không phải nó. Và cậu nhanh chóng chạy lại và nhảy xuống cứu nó.
End chap 31
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...