Chap 22 lời khuyên
Lại thêm một tuần nó không thấy hắn đi học, không có hắn trong trường học sinh loạn lên hết. Một tuần có có tới bốn năm vụ đánh nhau, rồi đánh ghen. Ren thì nhức cả đầu vì phải giải quyết mấy cái vụ này, trước giờ có hắn toàn hắn giải quyết có đời nào mà anh giải quyết đâu.
Mà Ren cũng chưa từng thấy hắn nghĩ học lâu như vậy, mấy lúc trước hắn nghĩ học thì khoảng một tuần là vào học lại. Nhưng bây giờ đã hai tuần rồi chuẩn bị sang tuần thứ ba rồi mà chẳng thấy hắn đâu. Nên anh gọi nó lên hỏi xem nó có biết chuyện gì không.
Tại phòng hiệu trưởng
“Thầy gọi em có chuyện gì không”-nó khó chịu, giờ ra chơi mà bắt nó lên ngồi ở cái phòng này không cho nó nghỉ ngơi gì hết. tình hình là nó đang ngủ mà Ren gọi cho nó bảo với nó là anh có chuyện muốn hỏi, làm nó mất giấc ngủ.
“Nếu có riêng anh với em thì gọi anh là ren cũng được không cần gọi hiệu trưởng đâu”ren ôn nhu nhìn nó
“Vào vấn đề chính đi, đừng có vòng vo như vậy tốn thời gian”-nó
“Ah, thiệt ra là dạo này anh không thấy Louis đi học nên muốn hỏi em xem có biết lý do không”-Ren trở nên nghiêm túc.
“ Em cũng đang thắc mắc vì sao Louis lại đi không đi học, em có hỏi em trai anh ta là Karis nhưng cậu ta chẳng nói, chắc là chuyện riêng nên Karis không muốn nói”-nó suy luận
“Chắc không phải vậy đâu, anh rất hiểu cậu ta, tuy Louis là một tên lăng nhăng ăn chơi, nhưng khi làm việc hay trong học tập cậu ta rất nghiêm túc”-Ren
Nó ngồi suy nghĩ vừa lẩm bẩm một mình, thấy nó vậy thì ren hỏi
“Có chuyện gì sao”
“Thật ra là hai tuần trước Luois có tỏ tình với em, nhưng em từ chối”-nó ngượng ngùng nói
“Có khi nào vì em từ chối anh ta nên anh ta mới nghỉ học không”-nó nói mà có cảm giác mình có lỗi với hắn.
“Cậu ta tỏ tình với em sao?, sao em không đồng ý anh thấy cậu ta cũng tốt mà”- Ren
“Anh biết lý do mà, với lại em không biết mình có thích anh ấy không”-nó buồn nói
“ Lis này, anh biết con người đã sát hại gia đình em, đồng loại của chúng ta nhưng không phải con người nào cũng vậy. Luật trong thế giới chúng ta không cấm yêu và lấy người khác loài. Cũng có một số vampire đã từ bỏ thế giới của mình mà đi yêu con người. Em hãy sống theo cách của mình, và hãy sống sao mà mình cảm thấy hạnh phúc, đừng ép bản thân mà sau này phải chịu đau khổ.”ren giải thích cho nó hiểu.
Thật ra quan điểm của anh không giống Ron, Ron thì không muốn nó có liên quan nhiều tới con người vì sợ nó bị họ làm hại. Ron không muốn nó yêu con người vì lòng người khó đoán.
Sau khi nói chuyện với Ren xong nó suy nghĩ rất nhiều, liệu nó có thể chấp nhận tình cảm của hắn không. nếu như hắn biết nó là ma cà rồng vậy thì hắn vẫn yêu nó hay kinh bỉ, ghét bỏ nó.
Hồi nãy lúc nói chuyện với Ren nó có xin địa chỉ nhà của hắn, nó quyết định tới gặp hắn để nói rõ mọi chuyện. Nó sẽ nói ra sự thật nó là vampire, nếu như hắn biết sự thật mà vẫn yêu nó thì nó sẽ chấp nhận tình cảm của hắn.
Hiện tại nó đang đứng trước nhà hắn, nó lưỡng lự có nên nhấn chuông không. khi nó đưa tay lên rồi lại rụt tay xuống. rồi cuối cùng nó cũng có can đảm nhấn chuông.
Sau ba hồi nhấn chuông, thì cũng có người ra mở cửa. người ra mở cửa chính là quản gia nhà hắn. thấy nó quản gia hỏi:
“Cô muốn kiếm ai?”quản gia
“Dạ, con muốn gặp Louis ạ, có anh ấy ở nhà không ạ”-nó lễ phép hỏi
“Cậu chủ đang ở trên phòng, cô vào nhà đi”-quản gia mỉm cười. ông không biết sao khi nhìn thấy nó thì thấy rất thích nó, có thiện cảm với nó.
Nghe ông nói vậy nó cuối đầu cảm ơn ông rồi đi vào nhà.
Tại phòng hắn
“cậu chủ, có bạn của cậu tới tìm”-quản gia đứng trước cửa phòng hắn thông báo. Ông cũng không biết sao hai tuần nay cậu chủ của mình cứ tối thì đi bar uống rượu say mèm nửa đêm mới về, ngày thì tự nhốt mình trong phòng. Hiazzz khi nào cậu chủ cũng làm ông lo hết.
“Tôi không muốn gặp ai hết, bảo họ cút hết đi”-hắn quát
Quản gia lắc đầu bó tay rồi xuống dưới nhà nói với nó một tiếng.
“Thiếu gia bảo không muốn gặp nên cô có thể quay lại vào ngày khác không”- quản gia hơi ngại khi phải nói với nó như vậy
“Cái tên Louis chết bằm này, mình đã tới gặp hắn rồi mà dám đuổi mình sao, lát tôi sẽ cho anh biết tay”-nó nghiến răng rủa hắn.
“Ah, bác có thể dẫn con lên phòng anh ấy không ạ”-nó mỉm cười
“Chuyện này….”quản gia hơi lưỡng lự
“Bác yên tâm, nếu như anh ta dám làm gì bác thì con sẽ xử đẹp anh ta luôn”nó nhí nhảnh nháy mắt với quản gia.
“Uhm, được rồi”-ông bật cười trước hành động của nó
Tiếp tục lần hai, ông đứng trước phòng hắn cùng với nó. nó bảo ông xuống dưới nhà trước đi vì nó có chuyện riêng muốn nói với hắn. ông gật đầu rồi xuống dưới nhà.
“cốc…cốc…cốc”nó lịch sự gõ cửa
“Tôi bảo để tôi yên mà mấy người muốn chết hả”hắn nén cái chai vào cái cửa gây ra tiếng động mạnh làm nó giật mình. Bây giờ cục tức của nó lên tới não rồi, nó đứng ngoài cửa hét
“cái tên Louis chết bầm kia, tôi cho anh 30s để mở cửa nếu như hết 30 s mà anh không ra thì đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa”
Hắn trong phòng nghe tiếng hét ngoài vọng vào hắn nghĩ “giọng này nghe quen quen vậy ta, không phải của Lis sao, không đâu cô ấy sẽ không tới đây đâu”
Đã hết 30 giây mà hắn vẫn chưa ra, nó tức mình đạp mạnh vào cái cửa một cái, cánh cửa bật ra. Nó giật mình, nó đạp nhẹ mà sao cánh cửa lại bật ra, nhưng nó nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ của mình ra một bên. Nó bước vào phòng hắn với khuốn mặt hầm hầm.
Nó đứng trước mặt hắn, nó tán vào đầu hắn một cái. Hắn giật mình ngước đầu lên thì thấy nó đang đứng trước mình. Hắn lấy tay dụi dụi hai con mắt của mình xem có phải mình đang mơ không.
Thấy hắn hành động vậy nó tán cho hắn thêm một cái nữa rồi hỏi hắn: “đau không?”
Hắn gật đầu lia lịa, rồi hắn giật mình vậy là hắn không có mơ. Hắn vui mừng nhảy tới ôm lấy nó làm nó muôn nghẹt thở.
“Thả ra, nghẹt thở”-nó vừa nói vừa đánh vào lưng hắn. Hắn nhanh chóng thả nó ra, khuôn mặt vui mừn.
“Tôi tới đây là muốn nói chuyện với anh”-nó bỗng trở nên nghiêm túc
“uhm, em nói đi anh nghe nè”-hắn nhí nhảnh
“tôi đang rất nghiêm túc”-nó liếc hắn
“anh xin lỗi, em nói đi”-hắn cũng nghiêm túc
“thật ra, không phải tôi không thích anh mà tôi không biết đón nhận tình cảm của anh như thế nào nữa. Tôi………”nó chưa nói hết thì……………….
End chap 22
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...