Omochii: đừng đạo truyện, ý tưởng của mình. Gửi lời tới bạn gì đó.
7
...........
Tóm tắt: chơi thuốc, trốn tìm.
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Điều đáng sợ nhất cả cuộc đời em từng gặp khi sống 21 năm trên trần gian này là gì?.
Không phải những bóng ma đáng sợ hằng đêm, con đường vắng, đại dịch zombie, tiền bạc,...
Nổi ám ảnh kinh hoàng của em chính là hắn ta, tên bạn trai điên khùng của em.
Đôi chân nhỏ chạy thật nhanh trong khu rừng tối om, mặt đất khá trơn trượt vì lúc chiều trời mưa khá to, em cố chạy nhanh về phía bìa rừng để chạy ra khỏi đường lớn.
Trời thì tối, lá cây mục nát, đất còn ướt đẫm nước mưa, bóng dáng thiếu nữ nhỏ bé đang cố chạy thoát khỏi cơn ác quỷ phía sau.
Chui nhanh vào bên trong của một cái gốc cây đã mục nát, em chui vào trong đó đưa hai tay lên đè nén hơi thở lại, tai lắng nghe tiếng bước chân từ con quỷ phía sau.
Tiếng bước chân đang tới gần cùng câu hát ngân nga của con quỷ dữ, ánh đèn pin rọi ngang qua chỗ em đang trốn, trái tim đập càng lúc càng nhanh, đến độ em có thể nghe rõ nhịp đập của nó, nén những giọt nước mắt chảy dài, kẻ đó vẫn chưa đi xa cho lắm.
"Thỏ ơi?." Sanzu.
17
"Bé đâu rồi?." Sanzu.
2
"Mau ra đây đi nào..." Sanzu.
"Anh hứa sẽ không giết bé đâu mà." Sanzu.
11
Ánh đèn pin rọi xuống mặt đất, vô vàng dấu chân trần hiện lên, dấu còn khá mới và có máu dính trên lá cây. Nhìn cũng đủ biết rằng thỏ còn đang trốn ở đây đó quanh đây. Sanzu gã là một tên điên thích trêu đùa mạng sống của kẻ khác, hắn ta sẽ không tìm em ngay bây giờ đâu, hắn là đang muốn vờn em tới khi nào em kịp sức và nằm thoi thóp đầu hàng.
"Bé chắc không có ở đây đâu nhỉ?." Sanzu.
"Hay là..." Sanzu.
"Ở đây!!?." Sanzu.
Trái tim như muốn ngừng đập, Sanzu có vẻ như đã nhìn vào hốc cây khác chứ không phải chỗ em đang lẩn trốn, ánh đèn chợt xa dần cả tiếng bước chân cũng vậy, Sanzu hình như đã đi xa.
1
"..."
Ló đầu ra ngó quanh, trời khá tối và em không thể nhìn rõ xung quanh, em nhanh chóng chui ra khỏi gốc cây và chạy ra đường lớn. Nhưng có vẻ em vẫn không hay biết...hắn ta đang đứng phía sau em, khuất sau một cái cây và nhìn em đang chạy trốn.
3
Miệng nhếch mép cười rồi nhìn vào màn hình điện thoại, thì ra Sanzu đã cấy vào cơ thể em một con chíp, nó có thể cho anh ta biết được em đang ở đâu và ở chỗ nào, đốm nhỏ nhấp nháp đang di chuyển ra đường lộ, Sanzu cũng quay đầu về biệt thự và lấy xe.
3
Ánh sáng kia rồi, ánh sáng từ ngọn đèn đường cũng là tia hi vọng, chỉ cần chạy ra đường lớn và đi nhanh vào khu đô thị, chắc chắn em sẽ thoát được.
Đường lộ vắng tanh chẳng có một bóng người hay một chiếc xe nào cả. Nhìn qua nhìn lại chẳng có một ánh đèn xe nào, đôi chân nhỏ đầy vết thương và lắm lem bùn đất, em chạy nhanh thật nhanh trên nền đá.
"Haaa...haaa."
Họng khát khô không có một miếng nước uống, em đã mệt nhừ lắm rồi, chân cũng rất mỏi. Nhưng em lại không thể nghỉ mệt ở đây được, vì lòng dạ Sanzu rất khó lường, hắn biết hết mọi đường đi nước bước của em.
Chợt âm thanh của một chiếc ô tô vang đến gần, chiếc xe đó đến và đi ngang qua mặc kệ dù em có kêu gào và van xin người lái xe hãy dừng lại.
Em có trách họ không?
Không. Em không thể.
Làm gì có ai dám cho một cô gái đi nhờ trên đường lộ vắng tanh như thế, thân xác em mỏng manh và nhỏ bé giữa chiếc váy trắng được làm từ lụa, cả mái tóc dài đến tận lưng.
2
Xét về tâm lí của người lái xe thì họ sẽ cho ra 2 phương án.
Em là một bóng ma không thể siêu thoát đang đi lại trên con đường này.
Hoặc đây là một vụ dàn cảnh bắt cóc hay đại loại là như thế.
Chiếc xe nhanh chóng vụt đi, niềm hi vọng vừa chớm nở cũng đã vội vụt tắt đi.
Một thân đi trên con đường vắng, em bước từng bước một cách vô định, đường tới khu đô thị còn khá xa huống gì em đã cố dùng hết sức của mình để trèo khỏi hàng trào sắt cao tận 3m?.
Trái tim lại đập nhanh, có vẻ như nó đang dự báo cho em rằng có thứ gì đó đang đến, lẽ nào Sanzu đang lái xe đến đây?.
Em chạy, chạy thật nhanh đến một con đèo thì thấy có một chiếc xe đang đổ ở đó, nó là chiếc xe đã chạy qua người em lúc nãy đây mà. Ngọn nến của hi vọng lại một lần nữa được thắp sáng, em nhanh chóng đến chỗ chiếc xe và cầu xin sự giúp đỡ từ người chủ.
Những ngọn đèn đường ở đây có vấn đề, ngọn sáng, ngọn tắt, chỗ con đèo đi xuống đây đã bị hư gần 4, 5 cây. Tối và rất tối, nhưng sự xuất hiện của chiếc xe là dự báo của một điềm may...
"Mở cửa!!."
"Làm ơn mở cửa!!!."
"Giúp tôi với!!!."
Hơi thở gấp gáp, bạn gõ tay vào cửa kính đen òm kia, người trong xe không phản ứng mà. Kính xe từ từ hạ xuống, trong xe rất tối và em không thể thấy mặt của người đó.
"Sao thế cô gái? Có chuyện gì không ổn à?."
"Cư-cứu tôi...làm ơn hãy đưa tôi vào thành phố..."
"Tôi sẽ trả tiền!!!."
"Cứu? Bộ cô bị đuổi à?."
Người trong xe có chất giọng khá trầm ấm, nhưng cô biết chắc đó không phải là giọng của Sanzu.
"Có một tên điên đang đuổi theo tôi, làm ơn...hãy cho tôi đi theo với!!."
"Tên điên? Không ổn rồi!."
"Phải mau gọi cảnh sát mới được!."
Trái tim một lúc đập nhanh hơn, cả linh cảm về chuyện không lành đang kéo đến một lúc nhiều hơn.
"Alo? Là đồn cảnh sát ư?."
"Ở đây có một cô gái cần được giúp đỡ-."
"Này? Có nghe không?."
Bấy giờ đám mây che khuất ánh trăng đã qua đi, mặt trăng chiếu ánh sáng xuống con đường vốn tối om, rọi vào gương mặt của kẻ đang gọi cảnh sát và cả cô.
"À...xin lỗi nha."
"Đây là một khẩu súng chứ không phải là điện thoại!." Sanzu.
6
Gương mặt của tên điên đó đã hiện lên, trái tim như chết lặng tại chỗ.
Bài học rút ra là gì? Không nên tin, hay nhờ sự giúp đỡ từ bất kì ai, thay vì nhờ người đàn ông lạ mặt trong chiếc xe cứu mình thì sao ta không chạy đi thật nhanh khỏi đó?.
"Anh-anh..."
"Bé cưng chạy chậm quá đó...làm anh đợi nãy giờ." Sanzu.
Chạy...chạy thật nhanh.
Em nhanh chóng chạy khỏi đây, nhưng trốn thoát khỏi tay của Sanzu là một điều vô cùng khó.
Hắn ta bước ta khỏi ra, hướng nòng súng vào chân em và bóp còi.
2
Một âm thanh lớn xé toạc cả màn đêm yên tĩnh, nòng súng đang bốc khói và em ngã khuỵ xuống đất.
Viên đạn xuyên vào bắp chân và làm gãy nát hoàn toàn xương chân của em, chưa bao giờ em thấy cái chết đang đến gần đến thế, sự sống thật xa vời và tuột khỏi tầm tay.
Cố lết từng bước khỏi con quỷ dữ đang lại gần từ phía sau, Sanzu vừa cười khanh khánh vừa bước lại gần chỗ em.
Nước mắt rơi dài, tiếng khóc nấc lên từ người thiếu nữ dưới đất kia, trông em thảm hại quá, cái chân gãy đang chảy máu rất nhiều. Lẽ nào em đã sai à?.
"Chà...bé cứng đầu quá đi mất." Sanzu.
Gã tiến lại đạp một cái vào người, em bất lực quỳ xuống lạy van xin hắn hãy buông tha cho em. Nhưng em ơi, đáng ra em nên van xin từ một người nào đó khác thay vì cầu xin tên điên rồ này.
"Tôi xin anh...hức."
"Tôi lạy anh...tha cho tôi đi mà!!!."
Đầu đập xuống nền bê tông, chưa bao giờ em thấy mình thảm hại như thế. Sanzu nhìn em van xin sự sống nhỏ nhoi từ mình, tự dưng trong lòng gã thích lắm, gã thích nhìn em vứt bỏ cái tôi của mình và quỳ lạy cầu xin gã.
"Nào nào, đừng làm thế." Sanzu.
"Bé hư quá nên anh mới phạt thôi." Sanzu.
"Ngoan, nín đi rồi hai ta cùng về." Sanzu.
"Không...đừng mà!."
"Tôi xin anh đấy!!!."
"Đừng mang tôi về đó!!."
Về đó thì cái chết sẽ đến gần hơn, em từng chạy trốn một lần và Sanzu đã bắt được, nhưng thay vì phạt hay la mắng em một cách nhẹ nhàng và từ tốn thì Sanzu lại cho em cảm giác như sống ở địa ngục. Một tuần như chết đi sống lại không biết bao lần.
Gã cười đắc ý sau đó vác em lên vai mặc cho em gào thét rồi quay về chỗ chiếc xe đang đổ, Sanzu rất mong chờ biểu cảm của em đêm nay, chỉ nghĩ tới cảnh em cầu xin gã như một đứa nô lệ như thế cũng đã làm cho con cu của gã nwng lên rất nhiều.
Gã để em nằm xuống nền đất lạnh, dùng chân đè lên người em để đảm bảo rằng em sẽ không bò ra chỗ khác. Gã lấy cuộn băng dính dán hết hai tay, lẫn hai chân của em ra phía sau, còn không quên cắn yêu lên môi em một cái rồi dán luôn miệng em lại.
2
Xong việc gã đi ra phía sau mở cốp xe lên và vác em bỏ vào trong đó. Ánh mắt cầu xin sự thương sót bị chà đạp hoàn toàn bởi Sanzu, gã nở nụ cười vô cùng đáng sợ rồi đóng cốp xe lại.
"Haizzz...nhìn thỏ con khóc mà mình lại cương từ bao giờ không biết." Sanzu.
1
Tay chạm nhẹ vào cây hàng đang nhô cao ở đũng quần, gã rít một hơi đầy thỏa mãn.
Giờ thì về và chơi thỏ thôi nào. Thỏ hư thì phải phạt thật mạnh nhỉ?.
Chiếc xe nhanh chóng quay về căn biệt thự, nó tách biệt hoàn toàn với thành phố.
Gã lái xe vào hầm sau đó đi ra sau mở cốp xe lên, em quả nhiên rất ngoan. Dù vẫn còn đang rất sợ hãi, nhưng đứng lo, Sanzu sẽ thưởng cho em vì em đã ngoan suốt trên đường về.
Xách em vác về phòng, gã mở cửa vào rồi vứt em xuống nền gạch lạnh lẽo, cả thân thể nhỏ bị một lực vứt mạnh làm cho vết thương đau trở lại, máu tưởng đã đông nhưng vẫn tiếp tục chảy ra.
Hình phạt đang đến, Sanzu lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong hộc bàn, gã lấy thêm vài cái kim tiêm nữa để chuẩn bị cho hình phạt đang đến.
Ba ống si lanh chưá một loại dung dịch không xác định, không cần biết nó là gì nhưng em chắc chắn nó là thứ không tốt đẹp cho mấy lắm.
Gã xách em về giường, cầm kéo cắt chiếc váy của em, cả nội y bên trong cũng bị cắt bỏ xuống sàn, cả thể trần trụi đầy vết bầm cùng dấu hôn mà đêm nào cũng hoan ái, em nhìn hắn, nhìn tên điên đang cầm ống tiêm đâm vào cổ mình. Cảm giác thứ thuốc đó bị đẩy vào bên trong vô cùng đau nhức, em rất sợ, sợ hãi không biết đó là thứ gì.
"Suỵt, ngoan nào. Sẽ xong nhanh thôi." Sanzu.
Ống thứ 2 vào trong cơ thể nhưng ống thứ 3 gã đã để dành trong trường hợp nếu em bị sốc thuốc thì thứ đó sẽ cứu vãn lấy cơ thể của em.
"Em thấy không? Đáng ra em không nên chạy trốn." Sanzu.
"Chắc là anh đã quá nhân từ hay là vì em quá ương bướng nhỉ?." Sanzu.
8
Gã nhìn em, tay chạm vào cẳng chân bị bắn gãy vừa nãy một tay bóp chặt, lực tay của gã tăng dần và nhấn mạnh vào chỗ vết thương đang chảy máu. Máu tanh ướt đầy tay của gã, cả tấm ra nệm kia. Em muốn hét lên vì đau nhưng chiếc băng dính đã chặn lại, đau đớn và tủi nhục, em rất sợ tên này.
Vết thương đang được Sanzu xử lí, hắn chạm vào da thịt là em rùng mình vô thức. Đó không phải là báo hiệu cho điều tốt đẹp gì, đó là dấu hiệu của việc thuốc đang ngấm dần vào cơ thể.
Hai vách đùi vô thức cọ vào nhau, thứ thuốc trong hai mũi tiêm vừa nãy đã làm cho cơn đau kia tan biến, chỉ còn lại khát khao được thỏa mãn nhu cầu.
2
Gã nhìn em, ánh mắt màu lục bảo đang nhìn em, gã thích lắm, thích cảm giác em đắm chìm trong dục vọng như thế.
Bàn tay véo nhẹ nhũ hoa đang cương lên, ngón trỏ cứ chà qua chà lại làm cho bên dưới trở nên ướt sủng. Em cựa quậy vì khoái cảm đang ùn ùn kéo đến, trong đầu giờ đây trắng xoá một mảng chứ không còn gì gọi là tỉnh táo.
Ngón tay càng lúc càng chà nhanh, Sanzu cong khoé môi cười, ai mà ngờ thứ thuốc này lại hiệu quả đến thế đâu chứ?.
Nhìn biểu cảm phê pha kia của em gã chắc em đã ra, tay dừng lại và chuyển đổi mục tiêu, gã chen tay vào giữa hai và vách đùi mềm mọng, ngón tay sát vào hai mép thịt đẫm nước.
"Ưm-ư."
"Haa...ướt nhẹp luôn rồi kìa?." Sanzu.
"Chắc em thèm khát lắm nhỉ?." Sanzu.
Hai ngón tay liền đâm, vách đùi em ôm lấy tay gã chặt cứng, đầu ngón tay cào nhẹ vách thịt nhạy cảm bên trong thì ngay tức khắc thứ nước xuân kia bắn ra bên ngoài, gã đâm một lúc chậm rãi nhẹ nhàng, dần dần mạnh bạo hơn. Hai ngón tay tàn phá bên trong, em sướng đến mức đầu óc trở nên mù mịt, đôi mắt ngập nước và phía sau thì vô cùng thảm hại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...