Omochii: lười quá, dl dí chết.
..........
Tóm tắt: Rắn
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Hắc Xuyên Y Tá Na là một con bạch xà lớn sống tại núi Hà Tiên, nó là một con rắn vô cùng điên loạn và tàn độc, cái tính thích đi quậy phá của nó đã khiến cho dân làng phải ăn không ngon ngủ không yên mỗi khi độ xuân về.
3
Với pháp lực trong tay, nó đã tác oai tác quái liên tục. Dân làng hết cách đành phải lập một miếu thờ cho nó, hằng năm hiến dâng một thiếu nữ độ trinh thời làm quà cùng với vàng bạc, châu báu lụa là.
Chẳng thể đếm nổi số thiếu nữ đáng thương đã bị con Bạch Xà đó ăn thịt.
Dân làng có mời pháp sư đến nhưng chẳng thể nào trừng trị được con Bạch Xà đó, bởi vì nó quá tàn ác.
"Con nhớ không được đi quá xa nghe chưa!?." Người bố căn dặn đứa con gái của mình.
"Con biết mà." Nàng là con gái của một thầy thuốc có tiếng trong vùng, vì hiện tại cha đang bệnh tật đau ốm không thể hái thuốc giúp dân, cho nên nàng đành phải thay cha làm công việc đó.
Thuốc không phải là loại cỏ cây dễ kiếm, muốn tìm được nó ất phải vào sâu trong rừng, nhưng vào rừng là chuyện không hề dễ, nàng buộc phải mang theo một cây liềm bén để phòng thân, tránh trường hợp gặp phải thú dữ.
Nhưng thú dữ thì cũng dễ chịu hơn phần nào, chứ mà gặp phải con Bạch Xà mà dân làng thường hay nói thì khó mà toàn mạng trở về.
Dành cả một buổi để tìm thuốc, nàng không may bị trượt chân và bị thương. Cố đi đến một con suối cách đó không xa để kiểm tra vết thương. Vết thương không quá nông nhưng mà nó chảy máu rất nhiều, đành nhịn đau để bó vết thương lại, đường về nhà còn rất xa nếu như cứ ở đây mãi thì trời sẽ tối mất.
Tiếng sột soạt từ trong bụi rậm vang lên, nàng giật mình cầm lấy chiếc áo che thân lại nhìn về hướng đó.
"Chà...ta cứ nghĩ chẳng có ai lại xuất hiện ở một nơi hoang vu ở đây nhỉ?." Hắn ta nói.
Từ trong lối nhỏ đi ra, đó là một tên đàn ông có vẻ là con nhà quyền quý, hắn ta mặc trang phục màu trắng được làm từ gấm loại đắt tiền, phong thái điềm đạm chẳng khác nào các công tử con nhà giàu cả.
"Ngài...là ai?." Nàng cảm thấy sự xuất hiện của hắn ở nơi này có chút đáng ngờ liền phòng thủ, điều đáng ngờ hơn là hắn có đeo một chiếc màn che đi đôi mắt của mình.
"Ta sao?." Hắn từ từ đi lại chỗ của nàng, tay khẽ vén tấm màn che đó lên.
Đó là một đôi mắt tím vô cùng xinh đẹp, nó tựa đá quý, vòng ngọc sáng lấp lánh, một vẻ đẹp mê hồn làm cho nàng say đắm nhìn mãi không thôi.
Hắn khẽ cong môi cười rồi đi lại gần hơn.
Từng chút một khoảng cách của cả hai chẳng còn bao nhiêu cả.
"Ta đã tìm em rất lâu rồi, cô dâu của ta" Hắn nói gì thế nhỉ?
Tầm nhìn của nàng dần mờ đi, ngay cả sức lực của nàng cũng thế, nó yếu dần. Ngay cả khi hắn đang ôm lấy mình, nàng cũng chẳng thể nào đẩy hắn ra được.
Tiếng nước chảy róc rách, tiếng ồn từ lời nói của gã đàn ông đó...
Không ổn rồi.
Mùi mê hồn tràn ngập khắp căn phòng, xác thịt hòa làm một vào nhau, từng cái chạm lạnh toát sống lưng, nàng không tài nào kiểm soát được tâm trí của chính mình nữa. Mọi thứ hiện tại chẳng khác nào là một giấc mơ cả.
Cái gì đó đang ra vào...nó rất đau, rất khó chịu.
"Sẽ chẳng bao lâu nữa...chúng ta sẽ lại ở bên nhau." Kẻ đó nói.
Tấm lưng cánh bướm của nàng thật xinh đẹp, nó vẫn như năm nào. Nàng nằm lọt trong lòng của hắn, chìm vào giấc ngủ say.
"Con à, con không sao chứ?." Cha nàng hỏi.
"A...con không sao ạ." Nàng nói.
Sau cái hôm đi hái thuốc đó, nàng đã có một giấc mơ rất kì lạ, nàng gặp một nam nhân nhưng lại không thể nào nhớ rõ mặt của hắn ta. Cái lúc mà nàng tỉnh lại thì thấy mình đã về nhà từ khi nào không biết.
Từ cái hôm đó trở đi, đêm nào nàng cũng cảm thấy lạnh lẽo, cả người nàng như bị một cái gì đó, dù có đắp chăn dày đến cỡ nào cũng lạnh vô cùng.
Không những vậy, nàng luôn mơ đến những giấc mơ xuân, ân ái với một người đàn ông không rõ mặt mũi. Thứ nàng nhớ duy nhất về tên đàn ông đó chính là đôi hoa tai của hắn ta.
Đêm nào cũng thế, một cái giấc mơ dài vô tận...
Trở về phòng khi màn đêm buông xuống, nàng cởi áo ngoài chỉ để mỗi chiếm yếm đào che thân rồi leo lên giường ngủ. Nhưng chẳng thể nào vào giấc được, nàng có cảm giác như bản thân buộc phải tỉnh để đợi một thứ gì đó.
Thời gian dần trôi trong sự vô định, chợt nàng nghe thấy tiếng gì đó ở trong chăn của mình, có cái gì đó đang trườn lên người nàng.
Nhưng tại sao nàng lại bình tĩnh đến thế nhỉ?.
"Tại sao lại chưa ngủ? Em đợi ta sao?." Là kẻ đó.
"Thật là...ta ghét cái cảnh phải chờ đợi như thế này rồi, ta chỉ mong cái ngày đó đến sớm và chúng ta sẽ ở bên nhau." Hắn nói.
"Em cố chịu đừng một thời gian nữa nhé."
Cái chạm lạnh thấu xương của eo, nàng cảm nhận được bàn tay của hắn ta đang động vào chiếc yếm đào, chẳng mấy chốc chiếc yếm đã bị lột và quăng xuống giường.
Vẫn là đôi mắt tím đó, nó đang nhìn nàng chầm chầm không thôi.
Một cái cảm giác đau điếng cả người từ bên dưới, nàng như muốn hét lên vì đau nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại đồng ý để cho tên đàn ông này làm bậy.
Thân thể như chẳng hề thuộc về nàng, nó chủ động ôm lấy tên đàn ông đó, nghe theo mọi lời nói của hắn ta.
Bên dưới rất đau, cái gì đó đang ra vào bên trong mình, còn có cả cái cảm giác bầu ngực căng cứng lên vì bị nhéo.
Hơi thở của tên đó dồn dập, cái cảm giác âu yếm này nữa, nó đang kéo khoái cảm đến bên nàng. Chợt bụng nhỏ chướng lên, nàng có cảm giác như bên trong vừa được bơm một thứ gì đó vào người. Nó nóng và rất nhiều.
"Em đau sao? Ngoan, sẽ hết đau ngay thôi." Hắn ta nói.
Trời đã sáng, nàng tỉnh dậy với sự hoài nghi về giấc mơ tối qua. Thật thật giả giả nó cứ đang diễn ra trong chính cuộc sống của nàng.
Và rồi ngày đó cũng đến...
Cha nàng hốt hoảng khi ông nhìn thấy hình vẽ trên lưng của con gái mình.
Nó là hình của Bạch Xà để lại khi hắn ta chọn cô dâu. Cha nàng không thể nào tin được số phận của nàng lại khổ đến như vậy, nếu như làm món ăn của Bạch Xà thì cái chết sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng làm cô dâu sẽ khác, nàng sẽ phải trở thành người mang thai cho những đứa con của hắn ta, làm vợ của hắn đến suốt cuộc đời, điều này còn đáng sợ hơn cả trở thành vật tế lễ.
Chẳng còn cách nào hóa giải được cả, nó đã được quyết.
Ngày dâng lễ đã đến, đó là một ngày đẹp trời vào mùa xuân, mùa của loài rắn trở lại sau khi ngủ đông, mùa giao phối của loài rắn.
Nàng hoang mang ngồi trong kiệu đưa dâu, tiếng trống kèn vang khắp cả núi rừng. Muôn thú háo hứng đứng từ xa nhìn xem vị tân nương mà Bạch Xà chọn là ai, bọn chúng không khỏi bất ngờ vì tên này lại lấy vợ bởi hắn là một tên kén chọn có tiếng.
Có vẻ cô ấy rất xinh đẹp, trong bộ lễ phục màu trắng tinh, cả chiếc kiệu đưa dâu cũng thế...nhưng đó là màu đưa tang.
Chợt trên đường đi có một mùi hương rất kì lạ, dân làng ngửi thấy mà hồn bay phách lạc, bọn họ hạ kiệu trước một ngôi đền sau đó từ từ đi xuống núi mà chẳng hề để lại một chút thông tin gì cả. Mùi hương đó rất thơm, nó làm cho nàng mê muội hoàn toàn, thần trí mơ hồ, nàng chầm chậm bước xuống kiệu và đi vào trong ngôi đền.
Cánh cửa đóng lại, nàng đi vào sâu bên trong. Một con Bạch Xà lớn đang cuộn mình đợi nàng.
"Đường xa chắc nàng mệt lắm nhỉ? Chúng ta nghỉ ngơi trước nhé." Đẩy nhẹ thân thể ngã xuống giường.
Nàng ngoan ngoãn đến lạ kì, tự động cởi phục, còn dang tay ôm lấy nó.
Nhiệt độ lạnh toát của loài rắn không khỏi làm cho nàng phải rùng mình. Môi hôn, cọ thân vào nhau.
"Đợi ta một lát nào." Hắn hôn lên má bảo nàng.
Từ nguyên hình là một con rắn ban đầu, lớp vẩy của hắn lặn dần vào trong da thịt. Thân trên hiện tại là người nhưng phần dưới vẫn là một con rắn, hắn ghì lấy nàng dùng đuôi siết chặt hai tay, ép chân phải dang rộng.
Bộ phận sinh dục của Rắn có hai cái, một đầu có gai và một đầu thì không. Hắn sợ nàng sẽ bị thương nên sẽ dùng một đầu để đút vào bên trong. (Sự thật thì cả hai đều có gai như nhau!.)
1
"Á..." Tiếng nức nở của nàng vang lên, nàng bấu chặt hai tay vào nhau, nước mắt ứa ra ngoài.
Thật sự rất đau, nàng nức nở chảy nước hắn. Gã nhìn mà lòng đau nhường nào, chiếc lưỡi dài và mảnh mai liếm lấy giọt lệ của nàng.
Từng chút một đẩy sâu vào trong, nàng thít chặt mãi chẳng chịu ngoan ngoãn gì cả. Hắn bị nàng siết rất khó chịu, môi liền hôn âu yếm giúp nàng thoải mái hơn. Đầu lưỡi bị hắn ta nút chặt, răng nanh cọ vào đầu lưỡi.
Cảm nhận mọi thứ của nàng bằng tất cả, hắn đẩy hông mạnh, nàng bị hắn làm đau liền khóc òa.
"Đau quá..."
Tầm nhìn được khôi phục, nàng nhận ra mình đang nằm dưới thân của một tên đàn ông xa lạ, hắn ta có gì đó rất quen nhưng nàng chẳng hề nhớ.
Nàng hốt hoảng muốn đẩy hắn ra, nhưng nhận ra hắn là con Bạch Xà mà dân làng thường hay nói.
"Đừng...dừng lại đi!."
"Làm ơn..."
Có vẻ như mê hồn đã mất tác dụng đối với nàng, Y Tá Na định rằng sẽ dùng nó để cho nàng quen một thời gian nhưng mà nó mất tác dụng khá sớm.
"Cha của em đã gả em cho ta."
"Em nghĩ xem, ta có nên dừng không?." Hắn nói.
Hắn thúc mạnh làm cho em giật mình hét lên, em xinh đẹp như thế chẳng hợp để làm ồn tí nào. Hắn liền chặn môi em lại bằng một nụ hôn sâu, đầu lưỡi lại bị hắn nút chặt, nhịp điệu đều đều bên dưới làm cho em mẩn mê.
Tay hắn bấu lên bầu ngực căng đầy, bàn tay lạnh toát trái hoàn toàn với da thịt nóng ấm như em, hắn ta bấu mạnh, rồi đưa lên miệng mút lấy, răng nanh cũng bất ngờ ghim vào sâu bên trong da thịt của em. Đau đớn làm cho các tế bào run rẩy, em giật bắn người tuông trào xuân thủy.
Có cái gì đó đang bơm vào người em, nó hòa tan mọi thứ làm cho cả người em mềm nhũn chẳng còn tí sức lực nào. Sau khi cảm thấy đã đủ Y Tá Na liền buông, bầu ngực ướt nhẹp nước bọt cùng với dấu răng nanh rất sâu đang rỉ máu.
Nhưng mà nó chỉ đủ ở một phạm vi nhất định, hắn liền cắn tiếp ở bên ngực còn lại, rồi cắn lên vai, lên cổ.
Vô số vết cắn in trên da thịt, vết máu đang ứa ra từ những chỗ có dấu răng. Em thở dốc ôm lấy hắn ngã mình theo.
Y Tá Na kéo em ngồi dậy, hắn để em ngồi trên hạ thân của mình, tay nắm lấy eo nhấn nhẹ cho em tập quen với tư thế này.
Bầu ngực đung đưa, nước bọt phủ trên da thịt làm cho Y Tá Na có hơi ngứa ngáy, hắn nhìn em đang ngoan ngoãn nhún theo từng nhịp chậm, đôi môi đỏ căng không ngừng rên rỉ tuông ra những lời đường mật.
Khi đã đến giới hạn hoàn toàn, em ôm lấy hắn nhún mạnh, chiếc eo con đang được hắn ghì lấy, hắn cố tình ghì để có thể bơm hết mọi thứ vào bên trong em. Hai thân thể dính lấy nhau không rời, tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ của em vang trong căn phòng nhỏ, em run run lắc eo nhẹ rồi gục đầu trên vai hắn thở sâu.
"Em vất vả rồi, cô dâu của ta."
Thì ra thứ lúc nãy được bơm vào người từ nanh của Y Tá Na chính là một loại độc dược có tác dụng làm mê hoặc, thu hút con mồi. Y Tá Na làm thế để em ngoan hơn một tí mà thôi.
Làm vợ của một con rắn cứ như một giấc mơ. Bây giờ em đã trở thành Bạch Xà phu nhân nên chẳng có ai dám động vào em cả, em nhận ra thực tế mình không thể thoát khỏi cách danh này, Y Tá Na nói rằng hắn sẽ không ăn thịt em mà sẽ để em ở bên cạnh hắn cho đến cuối đời.
Ham muốn của Bạch Xà trong mùa giao phối rất cao, hắn ta luôn muốn được âu yếm em mọi lúc mọi nơi.
Nhiệt độ cơ thể của Y Tá Na rất thấp, nó chẳng hợp để ủ ấm cho nhau khi trời trở lạnh gì cả.
Nhưng nó lại rất phù hợp cho mùa hè.
"Em sao thế?."
"Cơ thể của ngài thật sự rất mát..." Nàng nằm trên đuôi của Y Tá Na bảo.
Mùa hè mà, nhiệt độ nóng đến mức nàng quấn lấy Y Tá Na mãi không chịu buông.
Hôm nay được một hôm ra suối, Y Tá Na có bảo nàng ở yêu ngoài này đợi hắn một lát rồi hắn sẽ quay về.
Đợi chồng trở về chắc cũng nên ra ngoài suối ngâm mình một tí cho mát, thời tiết dạo gần đây thật sự rất nóng. Nàng kéo váy lên cao, ngồi trên một tảng đá lớn và ngâm chân.
Cảm giác mát mẻ thích đến nhường nào, hơn nữa ngoài này gió thổi rất mát mẻ, tiếng gió, tiếng chim rừng kêu vang cả một khoảng trời rộng.
Chợt một âm thanh lớn thu hút nàng, nàng quay ra sau nhìn, phía sau nàng là một nhóm người chẳng mấy thân thiện gì cả.
Bọn chúng nhìn nàng rồi nhìn vào chiếc trâm cài bằng vàng cùng với bộ trang phục được làm bằng gấm đó một cách thèm thuồng. Dường như chúng chẳng phải là người hiền lành gì, giống như một đám cướp thì hơn.
"Ôi chao...một thiên kim tiểu thơ sao lại ở chốn rừng núi hoang vu này?."
"Hay là để ta mang nàng về nhé?." Dứt lời bọn chúng liền lao đến, nàng vội kịp lấy chiếc áo choàng lên người sau đó bỏ chạy, bản thân đang ở giữa suối, nước làm cho váy ướt lại làm giảm tốc độ chạy của nàng.
Bất cẩn quá liền bị trợt mà té xuống, nàng hoảng sợ khi tên đó đã túm được chân của nàng.
"Con gái nhà ai mà mơn mởn thế này?."
"Chắc là sướng lắm đây..."
Ngay cái lúc mà nàng nghỉ rằng mình sẽ phải bỏ mạng ở đây thì Bạch Xà đã đến kịp lúc. Hắn ta xuất hiện sừng sững ở phía sau, đôi mắt ánh tím đang nhìn chầm chầm vào bọn cướp...
"L-Là Bạch Xà!!!."
"Chạy mau!!!."
Chẳng kịp chạy trốn, bọn chúng đã bị Bạch Xà hất văng vào những tảng đá gần đó, người đập đầu mạnh vào đá chết ngay tại chỗ, người gãy chân, gãy tay, người thoi thóp đang cố lết ra khỏi đó. Nhưng tất cả đều phải bỏ mạng...
"Vị dở tệ..." Lần đầu tiên em nhìn thấy Bạch Xà ăn người là như thế nào, cảm giác em thật nhỏ bé, chỉ đủ nhét kẻ răng cho hắn ta.
Vì hương vị của bọn đàn ông quá dở tệ cho nên Bạch Xà đã phải nôn ra ngoài, hắn còn chu đáo hơn khi nôn vào một cái hố rồi lấp lại nữa.
"Em không sao chứ?." Hắn hỏi.
Bị làm cho thất kinh đương nhiên là sợ đến trắng cả người, Bạch Xà nhìn em một lúc lâu, hắn nghĩ rằng em đã bị cảnh khi nãy dọa cho mất hồn mất vía.
Hắn vội mang nàng về còn bảo đám người hầu nấu cho nàng một bát canh gà thật bổ dưỡng để trấn an nàng. Nhưng mà chỉ vừa ngửi thấy cái mùi canh gà bốc lên, nàng liền bụm miệng chạy ra ngoài nôn sạch.
Không chỉ mùi canh gà, mà cái cảnh lúc nãy làm cho nàng rợn cả người.
Trong thời gian sống bên nhau Y Tá Na luôn dùng bữa với nàng khi hắn ở dạng người hoặc nửa người nửa rắn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một con Bạch Xà khổng lồ ăn thịt người, cái quá trình đó đúng là đáng sợ thật mà.
Tối hôm đó, khi Y Tá Na ngỏ ý thân mật với nhau, nàng liền đẩy hắn ra khỏi người mình từ chối rồi nằm xoay người lại vào bên trong ngủ. Y Tá Na có hơi ngạc nhiên nhưng mà gã nghĩ con gái sẽ có những ý nghĩ khác người nên thôi đành phải chịu lạnh nhạt trong một thời gian.
Đêm đó nàng có một giấc mộng rất kì lạ, trong giấc mơ đó nàng thấy mình đang được bao bọc trong một làn nước vô cùng ấm áp, rồi tiếp đó một con Bạch Xà tiếp về phía nàng ôm siết lấy nàng vào lòng...còn nàng thấy ở bụng mình có một cái gì đó rất ấm áp.
Có vẻ như nàng đã có mang với Bạch Xà.
"Em muốn nói gì với ta à?." Y Tá Na hỏi.
"Tối qua em đã có một giấc mơ..."
"Trong giấc mơ em nhìn thấy ngài đang ôm em...còn nữa" Em nói tiếp: "Em nghĩ mình đã có mang rồi..." Em chạm tay vào bụng mình xoa nhẹ.
Y Tá Na không tỏ ra ngạc nhiên, hắn khẽ cười sau đó cọ trán mình vào trán nàng nhẹ nhàng bảo: "Ta biết...ta đã biết điều này từ rất lâu rồi."
"Ngài biết?." Em bất ngờ hỏi.
"Phải, ta biết." Hắn ta đưa tay chạm vào bụng khẽ nói: "Ta có thể ngửi được nó, ta nhận ra em có mang là khi cơ thể em tỏa ra một mùi hương ngọt dịu."
"Ta muốn nói cho em biết khi đó, nhưng ta sợ rằng em sẽ không chấp nhận điều này..."
Không chấp nhận? À...phải rồi, em không biết thứ mình sinh ra là gì, suy nghĩ đó đã diễn ra từ lúc em trở thành vợ của Bạch Xà.
Nhưng mà mọi thứ là do duyên quyết định, nếu đến với nhau là do ý trời thì cứ hãy để cho nó tiếp tục diễn ra.
Thứ em sinh ra là rắn...không phải người. Bảy con Bạch Xà con được sinh ra, nó vô cùng khỏe mạnh và quấn người nhưng Y Tá Na không thích như thế.
Mùa đông lại đến, Y Tá Na phải ngủ đông và hắn hẹn em mùa xuân gặp lại.
Đông qua, xuân lại về, mùa đông dài đã chấm dứt cũng như kì ngủ đông của Y Tá Na, em đứng trước cái hang động và hắn ngủ đông đợi. Từ trong hang, cái bóng trắng to lớn dài cũng đã xuất hiện, một thời gian không gặp nhau, có vẻ như Y Tá Na rất nhớ em.
Một nhân loại và Bạch Xà sống hạnh phúc bên nhau vĩnh viễn không rời xa...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...