Omochii: tương tác đi mấy bà ơi!!!.
1
..........
Tóm tắt: tình cờ quen rồi tình cờ yêu.
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Chúng ta vô tình quen, rồi lại vô tình mà yêu nhau say đắm.
Em chỉ là một cô vợ nhỏ của anh ấy, chồng em luôn giấu em chuyện nghề nghiệp của anh ta, hễ mỗi khi hỏi đến thì chồng em chỉ trả lời qua loa rằng anh ấy làm văn phòng cho một tập đoàn nước ngoài nào đó mà thôi.
Em tin chứ, tin đến ngu ngốc mà lầm tưởng kẻ sát nhân kia là chồng của mình.
"Kakuchou...từ"
"Anh muốn em." Kakuchou.
Hai hơi thở gấp gáp dồn dập hòa vào nhau, những cái hôn vội vã triền miên cùng những cái chạm tiếp xúc khiến cho con tim thêm vội vã. Kakuchou cứ ôm chầm lấy em mà hôn, dù cả hai vẫn chưa vào trong nhà, hành lang tuy khá vắng nhưng vẫn có camera quan sát, điều đó làm em khá ngại ngùng và có chút tránh các nụ hôn của anh ấy.
"V-vào nhà đã."
"Cho anh hôn em đã nào." Kakuchou.
"Ưm..."
Em cũng khó mà không chiều được cái tính thất thường của chồng mình, cũng có hơi quá đáng nhưng mà đã một tháng kể từ khi anh ấy đi công tác ở nước ngoài. Xa nhau một thời gian dài như thế đương nhiên em hiểu rõ việc Kakuchou muốn em tới mức nào mà.
Đôi tay nhỏ choàng qua cổ ôm chầm lấy Kakuchou, em nhắm mắt tận hưởng những cái hôn ngọt ngào từ anh ta, môi chạm môi, lưỡi dây dưa hòa làm một. Nhắm mắt tận hưởng quả nhiên là ý hay mà, em thấy trái tim mình như tan chảy hẳn ra, chỉ cần ở bên cạnh Kakuchou thì em chẳng phải lo bất cứ điều gì cả.
Hai con người đang tựa vào bức tường của hành lang mà hôn nhau say đắm, thì chợt em nghe thấy âm thanh của bước chân từ xa vọng lại, trái tim như lỡ một nhịp, em hốt hoảng túm lấy tóc của Kakuchou giật mạnh ra, nhanh chóng chỉnh lại tóc tai và chiếc váy trên người.
"Chào cả nhà."
"Chào chị ạ."
Thì ra là cô hàng xóm gần nhà, tưởng ai nhưng mà tình huống vừa rồi khiến em muốn rớt tim ra ngoài mất, vậy mà Kakuchou vẫn không chừa, gã trai trước mặt thì chào hỏi hàng xóm, phía sau thì lại dùng tay bóp cánh mông đầy đặn của em.
"A-anh à, chúng ta còn đang ở bên ngoài."
"Ai thấy đâu mà lo." Kakuchou.
Thật là hết thuốc chữa cho chồng em mà.
Cuối cùng thì cả hai cũng đã vào được trong nhà sau 10 phút vật lộn ở bên ngoài hành lang kia, tóc tai em muốn rối mù cả lên. Tất cả là tại ông chồng quý giá của em cả mà thôi.
"Mẹ về rồi."
Em cúi người dang rộng tay ôm chầm lấy chú mèo tai cụp lông trắng muốt kia, dịu dàng ôm nó lên vuốt ve và hôn nó. Mà...có vẻ như em đã bỏ quên ông chồng của mình rồi thì phải nhỉ?.
Kakuchou không giận lắm đâu, dù sao tối nay gã cũng phải bắt em trả bài xuyên đêm mới được chứ nhỉ?.
"Nó thích em hơn anh nhỉ?."Kakuchou.
"Tại anh cứ bắt nạt em thôi đó mà."
"Có sao?." Kakuchou.
"Đêm nào cũng vậy mà?."
"À, vậy đêm nay bắt nạt em tiếp nhé." Kakuchou.
Em không cần mặc quá đẹp, chỉ cần là những chiếc váy hoa thường ngày, tóc búi gọn là đủ. Kakuchou không yêu cầu quá nhiều về em, gã chỉ muốn em lanh quanh trong nhà, dạo phố và mua sắm là đủ. Gã không muốn em phải ra ngoài làm việc quá nhiều, vì gã sợ đôi bàn tay mềm mại của em sẽ bị chai sạn đi, gã chỉ muốn em là của riêng gã, của mỗi mình gã. Còn lại ngoài kia cứ để gã lo hết là được.
"Em gầy đi nhiều rồi." Kakuchou úp mặt vào hõm vai của em hít hít cái mùi ngọt ngào từ sữa tắm, gã vươn tay ôm em, kéo em vào sát người anh ta. Hơi nước ấm bốc lên và cả hai hiện tại đang tắm chung một bồn.
Tắm uyên ương mà nhỉ?.
"Kakuchou nè."
"Anh...muốn có con không?."
Một câu hỏi khó đối với kẻ có công việc nhạy cảm như Kakuchou, con đương nhiên là gã muốn rồi, gã muốn em và gã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, gã muốn tự tay mình bế đứa con đầu lòng của bản thân, gã muốn cùng em nắm tay đứa trẻ ấy và đưa nó đến trường. Gã muốn chứ, muốn lắm chứ. Nhưng gã sợ bản thân sẽ không bảo vệ nổi cho hai mẹ con, gã sợ thân phận gã một khi bị phát hiện ra thì liệu em và con có quay lưng với gã hay không, gã sợ con của gã sẽ bị những đứa trẻ đồng trang lứa tẩy chay vì có ông bố là tội phạm nguy hiểm.
"Muốn...muốn chứ." Kakuchou.
"Nhưng em còn trẻ, anh sợ em chưa sẵn sàng cho chuyện này." Kakuchou hôn lên tấm vai gầy của em rồi âu yếm, gã cứ như một đứa trẻ vậy, gục đầu lên vai em để tỏ lòng thương nhớ.
"Cũng đúng nhỉ...em chỉ mới 24 thôi, mà anh đã già rồi còn đâu?."
Già à? Chết tiệt đúng là gã già thật, nhưng mà gã cũng chỉ sắp 40 thôi chứ có già lắm đâu? Vậy mà thằng khốn Sanzu Haruchiyo cứ suốt ngày trêu gã là trâu già gặm cỏ non, trong khi thằng ranh đó cứ thích cặp kè với mấy em nữ sinh, sinh viên non nớt.
1
"Bộ anh già lắm à?." Kakuchou.
"...ừm...cũng có hơi già thật."
"Thế em có thích ông chú già này hay không?." Kakuchou.
"Có chứ sao không?."
Em khúc khích cười trong lòng gã, còn quay đầu lại choàng tay lên người, em thật sự không biết rằng bản thân đang cố tình phơi ra mọi thứ cho gã thấy sao? Màu hồng hào nhẹ, bầu ngực trắng trẻo căng tròn, chiếc xương quai xanh gầy lộ trên nền da trắng...
Đúng là không thể nào kiềm chế được với em mà.
Gã thầm chửi thề, sau đó thì phóng tới ôm chầm lấy em mà hôn, nước trong bồn cũng vì dao động mà tràn ra ngoài, hai con người đè nhau ra hôn hít chẳng qua tâm tới bất cứ điều gì cả, em si, chết mê chết mệt vì những cái hôn sâu quyến rũ từ Kakuchou, nó rất tuyệt.
Đầu lưỡi quấn quýt với nhau, nước bọt tràn trề, em thấy hơi thở của mình như sắp bị rút cạn hết, môi bị hôn đến sưng, mắt ngấn lệ vì hô hấp không được thông gì cả.
"Ha...ta ra ngoài nhé?." Kakuchou.
"Ở trong này lâu em sẽ bị ốm mất." Kakuchou.
"Ừm..."
Bị hôn đến tê dại đầu óc, nhưng Kakuchou vẫn biết cách dừng lại cho em con lấy không khí vào cơ thể nữa cơ.
"Giơ tay lên..." Kakuchou.
"Chân nữa." Kakuchou.
Bé của ai mà ngoan thế ta? Nói đâu là làm ngay đó bảo sao Kakuchou không yêu cho được?.
Chiếc váy ngủ được làm từ chất vải satin mềm mại, làn da mát rượi sau khi tắm xong sờ rất thích. Kakuchou bồng em trên tay đưa em về phòng ngủ của cả hai.
Thơm lên tóc, thơm lên gò má thanh tao, gã kéo em vào lòng âu yếm như thể đã xa nhau cả mấy tỉ năm. Cách tay đặt ở eo, bàn tay đan vào bàn tay nhỏ bé của em. Tay em thật sự rất nhỏ lại còn mềm mại nữa. Thứ duy nhất khiến Kakuchou không thể nào kiềm chế được mỗi khi gần em là dục vọng, hắn như tín đồ của satan sống vì em, chết cũng vì em. Một kẻ cuồng tín chỉ mãi mê vì em mà thôi, từ mùi hương, giọng nói trong trẻo, cơ thể ngọt ngào của em làm cho trái tim hắn như bị bóp nghẹn, hắn muốn em, muốn em đến phát điên mất thôi.
Chuyện vợ chồng đương nhiên em cũng không có từ chối, bởi lẽ Kakuchou vừa là chồng em, vừa là tên đàn ông duy nhất khiến cho em chìm vào mê loạn. Trao nhau những cái hôn nồng nàn, em nhắm mắt tận hưởng chút hương vị ngọt bùi từ tình yêu, nhưng có vẻ như chồng em lại khao khát nhiều hơn thế nữa, hắn độc chiếm lấy đôi môi mềm mại của em, tàn bạo cắn mút lấy nó, còn nhiệt tình đẩy lưỡi vào trong tàn phá mọi ngóc ngách.
Tay bóp nhẹ bầu ngực mềm yêu chiều, gã khiến em mê mẩn qua từng cái đụng chạm của bản thân. Chiếc hôn nồng nàn, cử chỉ thân mật âu yếm.
"Em yêu anh."
"Rất yêu, rất yêu, rất rất yêu."
"Anh cũng thế." Kakuchou.
"Cũng yêu em rất nhiều." Kakuchou.
Cả hai nhanh chóng lao vào cuộc tình không có điểm dừng, chiếc váy ngủ satin lúc đầu cứ nghĩ nó lành lặn, nhưng không lâu sau đó nó đã bị vén lên cao lột sạch vứt xuống sàn nhăn nhúm thật khó xem. Cơ thể trần trụi hiện ra trước mắt, Kakuchou vội vã lột sạch đồ của bản thân, gã trai nắm lấy một chân của em kéo lại sát mình, làn da mềm non nớt dễ bị in đỏ chỉ với vài cử động nhẹ, gã ngắn nhìn em từ mọi phía, người tình duy nhất và cũng là người cuối cùng của cuộc đời gã.
"Đừng nhìn em như thế, ngại..."
Em đưa đôi cánh tay gầy guộc của mình che đi những chỗ nhạy cảm, gương mặt ửng đỏ khi bị ánh mắt sắc sảo của Kakuchou liên tục nhìn chầm chầm.
"Ngoan nào, đừng bướng bỉnh nữa." Kakuchou nắm nhẹ cổ tay em kéo nhẹ ra, gã cúi đầu hôn lên cổ, hôn phớt lên môi, cách môi mỏng di chuyển mơn trớn khắp trên người làm em có chút nhột.
"Nhột!."
"Bướng bỉnh." Kakuchou.
OoO
"Ah~Chỗ đó...ưm."
"Sâu quá rồi."
"Em ra...em ra mất!."
Hai bên chân bị ghì dang rộng, chú mèo nhỏ bị mút cho điên đảo cả lên, em run run rên rỉ từng tiếng mĩ miệu, tầm nhìn mơ màng đầy si mê.
Chiếc lưỡi dài của anh ta đâm vào sâu bên trong, càn quét mọi nơi nó đi qua, các ngón tay thi nhau chen chúc tách các thớ thịt mềm để vào sâu hơn, muốn chôn vùi vào trong đó. Chợt em cong người giật nảy, chiếc eo con run run cong vút lên. Thứ dịch tinh túy đó bắn sạch vào trong miệng của tên đàn ông dưới hạ thân.
"A-ah..."
"Đ-Đừng liếm nữa."
"Xin anh..."
"Em thích chuyện này mà?." Kakuchou.
"Tới món chính nào." Kakuchou.
Gã tách hai chân em dang rộng, nhích hạ thân tới cọ sát cây hàng khủng vào phần thịt mềm ướt đẫm bên ngoài, đầu quy to bự cọ sát vào mép thịt mọng nước không ngừng, nó kích thích tới các thớ dây thần kinh bên trong.
"Thả lỏng nào..." Kakuchou.
"Anh thương." Kakuchou.
Những thanh âm ngọt ngào cùng sự khiêu gợi từ em bỗng chốc tan biến vội như một cơn gió.
Tất cả cứ như một giấc mơ, anh và em, em và những kỉ niệm của đôi ta.
Âm thanh của báo thức như cắt ngang mọi thứ, chiếc giường đôi trơ trọi hẳn mỗi khi ánh sáng của bình minh chiếu vào. Thật tuyệt vọng.
Lẽ ra Kakuchou nên níu kéo em khi đó, gã nên giữ em lại thay vì để em đi, để rồi hậu quả là hai ta cách xa nhau.
1
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của gã, ánh mắt ũ rũ thường ngày chợt bừng sáng hẳn như 'từ ấy trong tôi bừng nắng hạ'. Gã vội vàng thay đồ với tay lấy chìa khóa xe và phóng nhanh tới sân bay cách đó không quá xa, nhưng trời sớm thường sẽ xảy ra tình trạng tắt đường, gã vừa chờ vừa lẩm bẩm chửi thề trong miệng, tình trạng khốn kiếp này kéo dài hơn 1 tiếng và cuối cùng gã mới có thể tìm đến cổng số 3 của sân bay.
"Còn hơn 10 phút nữa..." Kakuchou nhìn vào đồng hồ, gã hướng mắt vào chiếc cổng như đang chờ đợi điều gì đó sẽ đến.
Và quả nhiên...thứ gã mong chờ đã xuất hiện, dáng vẻ nhỏ nhắn, gầy guộc dần xuất hiện từ xa. Gã vội mở cửa lao ra ngoài với bó hoa trên tay, nhanh chân chạy đến và ôm chầm lấy người con gái bé nhỏ mà gã nhung nhớ hằng đêm.
Cái ôm đầy thương nhớ từ hai trái tim đã lạc nhau hơn tháng trời, gã ôm chầm lấy em, hít lấy cái mùi hương làm cho gã thèm khát không nguôi. Đúng thật gã rất sợ khi hai đứa xa nhau, chỉ cần một ngày thôi cũng khiến gã muốn điên muốn dại, đằng này một tháng cứ như triệu năm vậy.
"Anh nhớ em." Kakuchou.
"Nhớ em đến phát điên mất." Kakuchou.
"Em cũng nhớ anh."
Thật may khi em về kịp trước ngày lễ 14/2 để chúng ta có thời gian dành cho nhau, dù chỉ một ít hay nhiều nhưng chỉ cần bên em là đủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...