Tình Yêu Duy Nhất


Tết Dương lịch Tô Thư Niệm phải trực tại bệnh viện đến xế chiều mới hết ca trực, cô bận bịu từ sáng đến chiều mới xong xuôi mọi việc ở bệnh viện.
Cô lái xe đến công ty của Tiêu Cảnh Hoàn, chiếc xe này là cô lấy ở gara của anh.

Thật không thể hiểu nổi, rõ ràng chỉ có một mình vậy mà lại mua đến năm cái xe để trong gara.

Tô Thư Niệm đã rất nhiều lần nói với anh, nhưng người đàn ông đó chỉ điềm nhiên trả lời cô là "Xe để trang trí cho cái gara rộng lớn của anh".
Mỗi lần nói đến việc này đều chỉ có một kết quả, Tô Thư Niệm tức đến muốn xì khói đầu còn anh thì làm như chuyện không liên quan đến mình vậy.
Qua mấy lần nhân viên của công ty cũng đã biết đến Tô Thư Niệm, thấy cô đến đều lịch sự chào đón.
"Anh ấy có trong phòng không?"
Tô Thư Niệm đặt hộp bánh mình vừa mua lên bàn của thư kí rồi khẽ hỏi.
"Có ạ, còn có...cô Lâm bên trong nữa".

Nữ thư kí không dám cầm lấy hộp bánh chỉ nhìn rồi ngập ngừng trả lời cô.

Tô Thư Niệm gật đầu, cô chỉ vào hộp bánh trên bàn
"Còn nóng đó, cô ăn đi".

Nói rồi Tô Thư Niệm đi đến cửa phòng làm việc của anh, từ bên ngoài đã có thể nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Cảnh Hoàn rất kém, còn Lâm Tỉnh Tuệ thì có vẻ vô cùng đắc ý.

Cô đặt tay lên nắm cửa, mở ra một khe nhỏ liền có thể nghe được giọng nói bên trong.
"Anh đừng có mà nhìn em như vậy, em sẽ cho rằng anh đang liếc mắt đưa tình với em đấy".

Lâm Tỉnh Tuệ cầm cốc trà lên nhìn anh nửa cười nửa không, gương mặt xinh đẹp ẩn khuất sau làn khói.
"Cô tưởng như vậy là có thể đe doạ được tôi? Cô tưởng chỉ vì mấy câu nói không bằng không chứng của cô mà Thư Niệm sẽ tin cô sao?"
Tiêu Cảnh Hoàn bật cười, người phụ nữ trước mặt anh này đúng là mưu mô quỷ quyệt.
Lâm Tỉnh Tuệ ngồi đối diện với cửa nên đã nhìn thấy cô, cô ta nhìn cô với ánh mắt như cười như không cất giọng
"Tin hay không không phải cứ thử là biết sao? Anh đoán xem nếu người phụ nữ anh yêu thương biết được chồng chưa cưới lúc trước của cô ta bị chính anh đâm chết, cô ta có còn yêu thương anh như lúc này hay không?"
"Câm miệng, cô ấy sẽ tin tôi!" Tiêu Cảnh Hoàn quát lên, trên gương mặt đầy tức giận.
"Vậy sao? Cô sẽ tin anh ấy chứ, Tô Thư Niệm!"
Lâm Tỉnh Tuệ đặt cốc trà xuống mỉm cười nhìn Tô Thư Niệm đứng ngoài cửa.

Tiêu Cảnh Hoàn giật mình quay lưng lại, anh bàng hoàng khi thấy sau lưng mình là Tô Thư Niệm.
Tô Thư Niệm đứng hình, cô chỉ cảm thấy lùng bùng hai bên tai.

Không biết rằng lúc này là mơ hay là thật.
"Tiểu Niệm..."
Tiêu Cảnh Hoàn phản ứng rất nhanh, anh đi đến bên cạnh cô khẽ gọi.
"Anh đừng lại đây!"
Tô Thư Niệm quát lên một tiếng, cô lùi lại phía sau rồi quay người chạy về phía thang máy.
Tiêu Cảnh Hoàn chạy vội theo, đến cửa phòng liền quay lại căm hận nhìn Lâm Tỉnh Tuệ gằn từng tiếng
"Cô cứ đợi đấy!"
Lâm Tỉnh Tuệ nhếch miệng cười, bộ dạng hả hê khi người khác gặp hoạ.
Tô Thư Niệm chạy một mạch ra khỏi công ty, cô bắt taxi đến mộ của Lâm Thù.
"Cô gái, ngày hôm nay sao lại đến đó.

Không may mắn đâu".

Tài xế tốt bụng nhắc nhở cô.
"Cứ đi đi, tôi trả gấp đôi cho anh".

Tô Thư Niệm lạnh giọng trả lời.
Cô ngồi trên xe mà không kìm được run lên bần bật, cố cắn chặt răng để kìm nén lại cảm xúc của mình.
Trong đầu cô là từng mảnh kí ức vỡ vụn, có hình ảnh thời cô và Lâm Thù còn mặn nồng, có hình ảnh anh nằm trên bàn phẫu thuật và còn có...Tiêu Cảnh Hoàn.


Nếu những gì Lâm Tỉnh Tuệ nói là thật thì sao? Cô phải làm gì đây?
Điện thoại trên tay kêu liên tục, các cuộc gọi đều là của Tiêu Cảnh Hoàn.

Tô Thư Niệm mệt mỏi tắt nguồn rồi nhét điện thoại vào túi xách.
Nghĩa trang vào ngày này lại càng vắng vẻ đìu hiu, Tô Thư Niệm đi đến bên mộ Lâm Thù
"Là thật sao? Lâm Thù, anh hãy trả lời cho em biết đi".
Một cơn gió lạnh thổi qua làm Tô Thư Niệm rùng mình, nhưng cái lạnh ở da thịt không thể nào bằng sự lạnh lẽo trong tim cô lúc này.
Tiêu Cảnh Hoàn rất nhanh đã tìm được cô, anh chạy đến thì thấy bóng Tô Thư Niệm giữa những ngôi mộ cao thấp.

"Tiểu Niệm..." Anh nhẹ giọng gọi cô, ánh mắt nhìn cô đầy sự lo lắng.
"Hoàn, đứng trước mộ anh ấy anh hãy nói thật cho em biết.

Là anh sao?"
Giọng nói khàn đặc của cô vang lên, cô biết rằng những gì Lâm Tỉnh Tuệ nói đều là sự thật nhưng cô vẫn nuôi một tia hy vọng, hy vọng không phải anh.
Tiêu Cảnh Hoàn im lặng, anh rút trong túi áo ra một hộp thuốc lá.

Đốt cháy điếu thuốc hút một hơi thở ra cất giọng
"Là anh, năm đó anh cũng không biết mình đã đâm vào ai.

Chỉ biết khi tỉnh dậy trong bệnh viện mọi việc đã được Tiểu Ngũ thu xếp xong xuôi".
"Ha, anh kể thật nhẹ nhàng.


Anh không hề biết gia đình anh ấy phải đau đớn thế nào vì kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, anh không hề biết năm đó tôi sống như một cái xác không hồn.

Bây giờ anh nói những lời này thật nhẹ nhàng, Tiêu Cảnh Hoàn, anh nói tôi làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được?"
Tô Thư Niệm bật cười, hai mắt cô đong đầy nước mắt phẫn nộ nhìn anh.

Cô hét lên đầy căm hận với anh.
"Niệm, anh sẽ cố gắng bồi thường cho họ.

Anh sẽ cho họ sống trong điều kiện tốt nhất, anh cũng sẽ yêu thương em hơn.

Em muốn gì cũng được, nhưng em không được phép rời khỏi anh!"
Tiêu Cảnh Hoàn ném điếu thuốc trên tay xuống đất, anh ôm chặt cô vào lòng.

Anh không hề biết rằng từ lúc nào mà mình đã không thể rời xa người phụ nữ này.
Tô Thư Niệm để mặc anh ôm cũng không đẩy anh ra.

Cô cắn chặt răng để mình không khóc nấc lên, ánh mắt nhìn vào bức anh tươi cười của Lâm Thù trên bia bộ gằn từng tiếng
"Tiêu Cảnh Hoàn, tôi hận anh".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui