Tình Yêu Duy Nhất
Tô Thư Niệm ở lại bệnh viện cả đêm chăm sóc Tô Triết, giờ đây hai mắt cô đã có quầng thâm.
Tô Cảnh Hoàn cầm quần áo và bữa sáng đến nhìn thấy liền đau lòng
"Mắt em có quầng thâm rồi, mệt sao?"
"Không có" Cô đón lấy túi quần áo từ tay anh đáp.
Anh cũng thật có lòng, còn mang cháo đến cho bố cô nữa.
"Anh có bảo vú Đồng nấu cháo, lát em cho bác trai ăn".
Thật lòng anh không có thiện cảm với bố cô, một người bố nếu quan tâm yêu thương con gái sao lại có thể thờ ơ, lạnh nhạt với cô như vậy? Tại sao một thời gian dài cô ở với anh ông cũng không hề hay biết? Còn người mẹ kế của Tô Thư Niệm nữa, vừa nhìn đã biết là loại đàn đà chua ngoa đanh đá.
Thật không hiểu hơn hai mươi biết qua cô đã sống thế nào trong ngôi nhà đó...
Tô Thư Niệm cảm động ôm chặt lấy anh, cô áp tai lên ngực anh nghe rõ tiếng tim anh đập liền cảm thấy bao mệt mỏi tan biến, cọ cọ mặt vào ngực anh nũng nịu "Có anh bên cạnh thật tốt".
Đã rất lâu rồi Tô Thư Niệm không được yếu đuối, lúc nào cô cũng phải gồng mình lên làm ra vẻ mạnh mẽ điều đó khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Nhưng khi ở cạnh người đàn ông này anh cho phép cô làm nũng, cho phép cô được yếu đuối vì có chuyện gì xảy ra cũng đã có anh chống đỡ.
Tiêu Cảnh Hoàn thở dài ôm lấy cô, sao cô có thể làm anh cảm thấy đau lòng như vậy chứ?
———
Lâm Tỉnh Tuệ kết thúc buổi họp đã gần trưa, cô trở về phòng làm việc thì nhận được điện thoại.
Cô cứ im lặng không nói một lời nào cho đến khi đầu dây kia tắt máy.
Đặt điện thoại xuống suy nghĩ một lúc liền gọi thư kí vào dặn "Cô đặt giúp tôi một bó hoa gửi tới bệnh viện"
"Vâng" Thư kí nhanh chóng đi làm theo.
Lâm Tỉnh Tuệ cô lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nay mà vẫn có thể tồn tại được mà còn là trên đầu những người khác thì một người phụ nữ tầm thường như Tô Thư Niệm làm sao có thể là đối thủ của cô được chứ? Cô chỉ muốn vờn cô ta lâu một chút nếu cô ta biết khó mà lui thì tốt nếu không e là cô phải giở chút thủ đoạn mới được.
"Giành với tôi, cô lấy đâu ra tư cách đấy"
Tỉnh Tuệ nhếch môi cười, trên gương mặt xinh đẹp lại thêm phần tàn nhẫn.
————
Tiêu Cảnh Hoàn làm việc xong liền lái xe tới bệnh viện, trên đường đi tiện thể rẽ luôn vào cửa hàng mua một giỏ hoa quả đem đến bệnh viện.
Lần này tới Tô Triết đã tỉnh dậy, ông nằm trên giường với cái chân bó bột to đùng của mình.
Nhìn thấy anh ông tỏ ra ngạc nhiên hỏi Tô Thư Niệm đang ngồi cạnh mình
"Vị này là ai? Bạn con à?"
Tô Thư Niệm nhìn ra cửa phòng thấy anh liền vui vẻ gật đầu "Vâng ạ"
Cô đứng dậy đi tới ôm lấy cánh tay anh nhẹ giọng hỏi "Mới từ công ty đến sao?"
"Ừm".
Anh đáp lại cô rồi đi tới giường bệnh "Chào bác, cháu là bạn trai của Tiểu Niệm"
Tô Triết vẫn còn ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu sau mới trở về bình thường, ông gật đầu
"Ừ, phiền cháu rồi".
Ông nói nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Tiêu Cảnh Hoàn, anh làm cho ông có cảm giác dè chừng.
Tô Thư Niệm vừa kéo ghế cho anh ngồi thì Ôn Kiều đem cháo đến, nhìn thấy hai người cũng không hỏi lấy một lời đi thẳng đến giường bệnh
"Ông đỡ chưa, nhìn xem tôi nấu cháo gà cho ông này.
Ăn luôn cho nóng nhé?"
Tô Triết gật đầu.
Ôn Kiều nhanh chóng đổ cháo ra bát đưa cho ông còn mình thì ngồi xuống cạnh giường thở dài
"Thật là, tự nhiên lại gặp vận xui này.
Tiền thuốc men này, tiền giường nằm này, đúng là đắt đến bóp cổ mà".
Tô Thư Niệm nghe vậy liền xù lông lên "Có người vợ nào như bà không? Đến nước này rồi vẫn còn tính toán tiền bạc?"
"Tao không phải đang tiết kiệm cho cái nhà này sao? Mày đi rồi có biết cái nhà này sống chết thế nào không?"
Ôn Kiều chua ngoa lên tiếng.
Bộ dạng này không khác gì mấy người phụ nữ ngoài chợ cả.
Tiêu Cảnh Hoàn nghe vậy liền nhíu mày ra vẻ không hài lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ôn Kiều lên tiếng
"Tôi sẽ trả toàn bộ viện phí".
"Không được" Cả Tô Thư Niệm và Ôn Triết đều đồng thanh nói.
"Thật vậy sao? Tốt quá, cảm ơn cậu".
Ôn Kiều lập tức vui vẻ cười, dáng vẻ nịnh nọt bày ra làm anh nhìn thấy chán ghét.
"Toàn bộ viện phí của bác, anh sẽ lo.
Anh cũng sẽ tìm trưởng khoa để tận tay chữa trị cho bác".
Tiêu Cảnh Hoàn vỗ nhẹ lên tay cô dịu giọng nói.
Ôn Kiều nghe anh nói vậy liền biết mình không phải bỏ tiền ra liền cảm thấy vui vẻ vỗ đùi đen đét
"Thay mặt mẹ Tiểu Niệm tôi cảm ơn cháu.
Cháu đúng là người tốt mà"
"Bà...!thật sự là mẹ của Tiểu Niệm sao?"
Anh bất ngờ hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng như muốn đông cứng nụ cười của bà ta vậy, giọng nói của anh cũng trở nên lạnh lẽo
"Đừng để tôi nghe được bất kì lời nói không hay gì của bà với cô ấy, nếu không đừng trách tôi".
Người đàn bà ham tiền này vậy mà dám ngang nhiên ở ngay trước mặt anh quát mắng người con gái của anh, thật sự cho rằng Tiêu Cảnh Hoàn anh là không khí sao?
Góc tâm sự
Một thời gian không viết truyện, mình thật sự thấy buồn vì có những bạn đọc truyện nhưng không nỡ để lại một lời bình luận để mình có thêm động lực viết truyện.
Các bạn hãy bình luận theo cảm nhận của chính mình với truyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...