Tình Yêu Duy Nhất
Tiêu Cảnh Hoàn lái xe đưa Tô Thư Niệm đến bệnh viện, bác sĩ khám bệnh xong một lượt rồi tháo khẩu trang xuống nói
"Không có gì quan trọng cả, cô ấy chỉ bị cảm lạnh một chút thôi.
Anh ngồi đây trông chừng bao giờ truyền nước xong thì gọi y tá vào rút kim".
Bác sĩ là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi nhìn tình hình trước mặt liền nghĩ hai người là vợ chồng, nhưng hình như người chồng đối xử không được tốt với vợ.
Ra đến cửa bà không nhịn được quay lại chỉ tay vào Tiêu Cảnh Hoàn to tiếng
"Anh là đàn ông như vậy mà được sao? Vừa nhìn đã biết là dạng đểu giả, đến vợ mình mà cũng không chăm nổi.
Vô dụng!!!"
Mắng xong bà còn không chút khách khí đóng cửa cái rầm làm màng nhĩ Tiêu Cảnh Hoàn lùng bùng hết cả lên.
Trong ba mươi năm nay chưa một ai dám mắng anh như vậy, vậy mà bà ta lại...
"Mụ điên".
Tiêu Cảnh Hoàn vò đầu bứt tai chửi tục một câu.
Nhìn đến người con gái đang nằm trên giường bệnh trong lòng lại cảm thấy phiền phức, anh thật không hiểu nổi vừa rồi mình bị làm sao mà lại lo lắng lái xe đưa cô ta đến bệnh viện.
Anh lấy điện thoại gọi điện cho Từ Âm đến trông chừng còn mình thì buồn bực đi xuống sân bệnh viện châm điếu thuốc.
Đêm yên tĩnh đến lạ thường, anh ngồi trên ghế đá lạnh nhạt hút thuốc.
Búng tàn thuốc rơi xuống đất giọng nói của anh vang lên giữa màn đêm
"Tiểu Ngũ, ra đây".
Chỉ nghe thấy "phịch" một tiếng, từ trong lùm cây người đàn ông có mái tóc màu đỏ rượu bước từng bước đi tới chỗ anh cúi đầu cung kính "Lão đại".
"Ngồi xuống đi".
Ánh mắt anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh ý bảo Tiểu Ngũ ngồi.
Tiểu Ngũ vâng lời ngồi xuống bên cạnh Tiêu Cảnh Hoàn, anh châm một điếu thuốc rồi tựa vào ghế nhàn nhã hút thuốc.
Anh đã đi theo Lão Đại được 12 năm rồi, từ khi Tiêu Cảnh Hoàn mới mười tám tuổi hai người tính cách lạnh nhạt, thủ đoạn tàn nhẫn giống nhau nên cũng hợp ý nhau hơn.
Hai người vừa là không chỉ đơn giản ở mối quan hệ chủ tớ, họ càng giống anh em, bạn bè hơn.
"Tìm một khu đất tốt rồi xây cho người đàn ông đó một ngôi mộ mới đi".
Tiêu Cảnh Hoàn hút xong điếu thuốc, anh lại châm thêm một điếu nữa.
Ánh lửa le lói làm Tiểu Ngũ không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh.
"Tôi biết rồi".
Tiểu Ngũ vâng lời đáp.
Tiêu Cảnh Hoàn đứng dậy, một cơn gió thổi qua làm bay mái tóc của anh "Đến trường đua đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa so tài".
"Vâng, lần này tôi chắc chắn sẽ thắng anh".
Tiểu Ngũ cũng đứng dậy cười nói.
"Vậy thì chưa chắc đâu".
"Chúng ta thử xem".
Dứt lời bóng dáng hai người đàn ông cao lớn một trước một sau rời khỏi sân bệnh viện.
--------
Sáng hôm sau Tô Thư Niệm tỉnh dậy, nhìn thấy tường nhà màu trắng xóa liền cau mày.
Cử động tay cảm giác đau nhức truyền đến lúc này cô mới để ý trên tay mình vẫn còn đang truyền nước, cô ngồi dậy khóa dây truyền lại rồi dùng một tay thuần thục tháo kim ra, nhìn thấy máu chảy ra ở mu bàn tay cô không chút sợ hãi lấy giấy trên mặt bàn lau đi.
"Cô Tô, cô làm gì vậy?"
Từ Âm từ ngoài đi vào nhìn thấy vậy liền hốt hoảng đặt lọ hoa trên tay xuống chạy đến.
Tô Thư Niệm nhìn lọ hoa sặc sỡ trên bàn liền cảm thấy khó chịu, cô đứng dậy xỏ dép vào nhìn Từ Âm lạnh nhạt nói "Tôi muốn xuống dưới đi dạo một chút".
"Không được".
Từ Âm ngay lập tức phản đối.
Ông trời ơi, lần trước vú Đồng dẫn cô ấy đi siêu thị cô ấy đã nhân lúc bà không để ý trốn mất.
Cô làm sao mà biết được lần này không phải vậy chứ?
Tô Thư Niệm hiểu rõ suy nghĩ của Từ Âm cô liền nói "Cô đi cùng với tôi, lần này tôi sẽ không bỏ trốn đâu".
Lần trước bỏ đi bị Tiêu Cảnh Hoàn bắt lại cô đã chịu trừng phạt không hề nhỏ rồi, lần này cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
Từ Âm do dự một lúc lâu cuối cùng cũng đồng ý cùng cô xuống sân đi dạo.
"Bệnh viện này thật lớn".
Từ Âm đi bên cạnh không nhịn được liền nói một câu.
Tô Thư Niệm mỉm cười.
Từ Âm vẫn là một cô gái ngây thơ, cô ấy không hiểu rằng bệnh viện càng lớn thì bệnh nhân sẽ càng nhiều.
Cô ấy vẫn chưa biết rằng trong một ngày sẽ có bao nhiêu người bị bệnh tật dày vò mà chết đi.
Trước đây cô cũng là một bác sĩ của bệnh viện này, khoa cô làm việc vô cùng áp lực mỗi ngày mọi người như chạy đua cùng với tử thần vậy giành giật từng hi vọng nhỏ nhoi để cứu sống bệnh nhân.
Tô Thư Niệm không nhớ cô đã có bao nhiêu cuộc phẫu thuật thành công, cứu được bao nhiêu người.
Điều duy nhất cô nhớ đó chính là mình không cứu được Lâm Thù!!!
Sau khi Lâm Thù chết cô đã hoàn toàn thay đổi, từ một con người vui vẻ hoạt bát cô dần dần thu mình lại, ít nói hơn.
Cô thích làm bạn cùng bóng tối tránh xa những bữa tiệc náo nhiệt mà trước đây chính mình luôn là người khởi xướng.
Dần dần đến cô cũng không còn nhận ra được chính bản thân mình nữa, nhưng điều đó có gì quan trọng? Dù cô có chết đi cũng không ai thương xót, nhưng cô không cho phép mình chết vì nếu cô chết trên đời này sẽ không còn ai biết rằng đã có một Tô Thư Niệm yêu Lâm Thù đến vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...