Tình Yêu Duy Nhất
Thời tiết tháng 3 thường có những cơn mưa xuân không hề báo trước đổ xuống vô tình làm ướt hết mọi vật xung quanh.
Tô Thư Niệm đứng dưới mái hiên của cửa hàng quần áo mình làm thêm yên lặng chờ đợi mưa tạnh.
Đôi mắt xinh đẹp nhưng u buồn nhìn dòng người vội vã chạy khỏi cơn mưa rồi tập trung nhìn vào một đôi trai gái phía bên kia đường.
Chàng trai nắm tay cô gái chạy dưới màn mưa trên gương mặt là sự quan tâm lo lắng dành cho cô gái.
Nhìn thấy một màn này Tô Thư Niệm liền cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị.
Cô cũng đã từng có một chàng trai yêu mình đến quên đi mạng sống nhưng chỉ là đã từng...
Mưa vẫn không ngừng trút xuống làm Tô Thư Niệm lạnh đến run người, cô thu lại ánh mắt của mình đưa tay đội chiếc mũ áo gió lên đầu rảo bước trong màn mưa.
Ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống bóng dáng cô đơn của cô phản chiếu dưới đường mờ ảo.
Cô rẽ vào một con hẻm bước chân lại vội vã hơn một chút, khi đi qua lùm cây bất chợt có một bàn tay túm lấy chân phải của Tô Thư Niệm làm cô hoảng sợ hét lên "A...."
Sau tiếng hét cô cúi đầu xuống nhìn cánh tay đang nắm lấy cổ chân mình đó là cánh tay của một người đàn ông, dưới ánh đèn leo lắt cô nhìn thấy cánh tay đó toàn là máu.
Tô Thư Niệm không muốn dính líu vào bất kì chuyện gì cô cúi người gỡ cánh tay đó ra khỏi chân mình và bước tiếp.
Người đàn ông thấy cô muốn rời đi lại cố giữ lấy chân cô giọng nói yếu ớt nhưng mạnh mẽ vang lên
"Cứu tôi...cô sẽ không bị bạc đãi đâu".
Tô Thư Niệm quay đầu nhìn người đàn ông với ánh mắt dửng dưng không nói lời nào vừa định xoay người thì người đàn ông đó đứng bật dậy kéo cô vào trong lùm cây mà mình vừa nấp.
Tô Thư Niệm giãy dụa muốn thoát ra thì giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên
"Nếu muốn sống thì câm miệng!!!!"
Lời nói của anh ta vừa dứt thì có tiếng bước chân lại gần ánh mắt Tô Thư Niệm ngạc nhiên mở lớn lời muốn nói cũng bị cô mạnh mẽ áp xuống.
Trong lùm cây rậm rạp cô nhìn thấy có khoảng 5 đến 7 người đàn ông áo đen trên tay cầm súng gương mặt dữ tợn, một người đàn ông lên tiếng
"Tìm kĩ đi, anh ta chắc không chạy được xa đâu.
Nếu bỏ qua cơ hội ngày hôm nay thì chúng ta chết chắc".
Những người đó tìm kiếm một hồi không được gì cũng đành bỏ đi, đợi đến khi những người đó đi xa Tô Thư Niệm mới thở hắt ra cô quay lại muốn hỏi người đàn ông đằng sau nhưng anh ta đã ngất đi từ lúc nào.
Bất đắc dĩ cô phải kéo người đàn ông đó ra khỏi lùm cây, nhìn cả người anh ta một lượt hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Trên người anh ta tổng cộng trúng 4 phát súng, cô thật không thể đoán được lai lịch của người đàn ông này.
Tô Thư Niệm gọi taxi đưa anh ta tới bệnh viện, lục trong túi quần tây của anh ta lấy ví tiền thanh toán viện phí rồi rời đi.
---------
Về đến nhà đã là 11h đêm, cô lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.
Tô Thư Niệm muốn lặng lẽ về phòng nhưng không thành, mẹ kế từ phòng ngủ đi ra thấy cô liền hỏi
"Đi đâu giờ mới về?"
"Có việc".
Cô lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của bà ta.
Bà ta cũng không còn lạ gì với cách nói chuyện cộc lốc của Tô Thư Niệm đi qua cô vào bếp rót nước nói
"Sắp cuối tháng rồi, cô nhớ đưa tiền ăn uống đấy".
Tô Thư Niệm mở ví tiền lấy ra một triệu đặt lên bàn, mẹ kế đi tới cầm tiền lên đếm một hồi liền cao giọng
"Sao chỉ có một triệu? Không phải đã nói một tháng cô phải đưa tôi hai triệu sao?"
"Tháng này số lần tôi ăn cơm ở nhà không đến nổi 5 lần đưa cho bà một triệu đã là lời cho bà lắm rồi.
Đừng có được voi đòi tiên".
Tô Thư Niệm lạnh lùng lên tiếng, cô thật sự rất mệt nhưng người đàn bà này vẫn cắn mãi không chịu nhả ra.
Thật bực bội!!!
Mặc kệ bà ta còn muốn nói gì cô cầm ví đi lên vào phòng của mình đóng cửa lại.
Qua cánh cửa cô vẫn còn nghe thấy lời mắng chửi của bà ta, Tô Thư Niệm thở dài mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm.
Vì ngấm nước mưa nên cô ngâm mình trong nước nóng lâu một chút cảm thấy cơ thể thoải mái hơn mới đứng dậy mặc đồ đi ra ngoài.
Đi đến bàn trang điểm cầm lịch bàn lên xem, ngày mai là ngày 15 tháng 3 - là ngày giỗ của Lâm Thù, chồng sắp cưới của cô.
Tô Thư Niệm đi đến tủ quần áo mở ra, chiếc áo bluose trắng nằm trong góc tủ rơi vào tầm mắt của cô.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô cầm lấy áo bluose lên vuốt ve một lúc ánh mắt lại đầy đau thương.
Đúng vậy, cô là một bác sĩ!!!
Nhưng đó chỉ là cô của hai năm trước, cô của hiện tại chỉ là một cái xác không hồn mà thôi, linh hồn của cô đã theo Lâm Thù chôn vùi dưới mặt đất rồi.
Cố gắng lấy lại dáng vẻ dửng dưng hàng ngày, Tô Thư Niệm cất áo bluose vào tủ rồi cầm lọ thuốc an thần trên bàn lên uống rồi yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.
----------
Sẽ cố gắng chăm chỉ ra chương mới ở truyện này.
Mong các bạn theo dõi và ủng hộ bé nha :)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...