Âu phu đến nơi nhìn thấy con dâu bị hành hạ đến như vậy, bà thấy vậy mà trong lòng không khỏi tức giận.
Dù vậy bà cũng không thể trách con trai bà được.
Bởi bà biết con dâu như vậy người đau khổ nhất vẫn là con trai mình.
Như bà cũng quyết định không thể tha cho người đã là cho con dâu mình thành như vậy.
Lúc này, trong phòng chỉ còn Âu phu nhân ở với Ngân Tuyết, dù cô và con trai bà trước kia không được mặn ngọt như bao gặp đôi khác, nhưng bà biết cả hai người điều có tình cả với nhau.
Bà cũng là người từng trải nên dù hai người chưa từng có một cuộc tình ngọt ngào như bao cặp đôi khác như qua hành động của hai người, bà cũng biết tình cảm của hai người dành cho nhau.
Âu Dương Thiên Vũ từ khi nghe bác sĩ nói xong, anh cho tới giờ vẫn không nói câu gì cả.
Hàn Thiên Trạch và những người khác trong phòng chỉ nhìn anh, họ cũng không biết nói gì thêm.
Còn anh vẫn ngồi im lặng ở đó, anh thật sự không biết bạn thân mình sẽ phải đối mặc với cô như thế nào, anh phải nói cho cô biết chuyện về đứa bé như thế nào.
Lúc này thư ký Lâm chạy vào.
" Âu tổng.....thiếu phu nhân....thiếu phu nhân tỉnh rồi"
Nghe thấy Ngân Tuyết đã tỉnh, Âu Dương Thiên Vũ liền nhanh chóng chạy về phòng bệnh.
Lúc anh bước đến cửa, Ngân Tuyết đang nói chuyện với Âu phu nhân, anh nhìn cô đã tỉnh trong lòng anh mới thở vào một chút, dù mọi chuyện có ra sao, anh chỉ cần cô, đúng vậy anh chỉ cần co quay lại bên mình, nhưng thứ khác không có cũng không sao, nhưng cô nhất định phải quay về bên anh.
Anh chỉnh lại tâm trạng của mình, anh đi đến trước mặt cô.
" Có còn đau ở đâu không"
" Em không sao rồi"
" Hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra ngoài một chút" Âu phu nhân cũng hiểu, bà để cho hai người ở ở riêng một chút.
" Vâng"
Khi Âu phu nhân đi ra, cánh cửa đóng lại.
" Em tỉnh lại là tốt rồi.....tốt quá rồi..." Anh vừa ôm cô vào lòng vừa nói.
Lúc này Ngân Tuyết cũng chẳng còn mạnh mẽ nổi.
Hai mắt cô cay cay, đôi mắt cô cứ vậy mà ngẫn lệ.
Sau tất cả mọi chuyện này, cô biết trong lúc bạn thân tuyệt vọng nhất, người đã cho cô huy vọng vùng vẫy mà sống lại chính là anh.
Ngân Tuyết nhớ trong mấy ngày không được ăn uống, cô luôn mong anh xuất hiện dù cuối cùng cô vẫn không tận mắt nhìn thấy anh, nhưng khi va vào chiếc xe đó, cô lại có không có cảm giác sợ hãi, cô lúc đó dường như có thể buông bỏ tất cả mọi âu lo vậy.
Lúc này hai tay cô cũng ôm chặt anh lại, cô như sợ anh lại biến mất vậy.
" Anh xin lỗi...."
Nghe thấy câu nói của anh, trong lòng cô lại không ngừng tự trách, cô trách bạn thân mình lúc đó không nghe lời anh, nếu lúc đó anh đi cùng cô có lẽ mọi chuyện này đã không xảy ra.
" Không.....người xin lỗi phải là em, là em đã liên lụy đến anh"
" Anh đừng nói như vậy..............."
Lúc này cánh cửa liền mở ra.
" Ngân Tuyết, cậu.................." Hạ Vũ vừa mở cửa đi vào, cái cảnh trước mắt đã là cô mắt chữ o miệng chữ a.
Cô bây giời mới hiểu vì sao, thành phố A này bị đảo lộ nhiều như vậy rồi.
Ngân Tuyết và Âu Dương Thiên Vũ lúc này điều quay lại nhìn về phía Hạ Vũ.
Thấy tình cảnh này, Hạ Vũ nhanh trí liền nói tiếp.
" Ngân ....Tuyết......cậu...cậu đâu rồi.
không ở đây sao?" Xong Hạ Vũ liền đóng cửa lại.
Lúc này ngoài của tất cả mọi người điều hướng ánh mắt về phía cô, Hạ Vũ nhìn ánh mắt mọi người dành cho mình mà cũng không biết nói gì.
Hạ Vũ vô cùng ngượng ngùng, mặt cô cũng đỏ bừng lên, bởi từ lúc cô nghe thấy tin Ngân Tuyết tỉnh liền chạy đến nên cũng quên nhìn xunh quanh.
Mọi người nhìn Hạ Vũ vậy mà không nhịn được cười.
" Cô là bạn của chị dâu" Mạc Hàn Thần liền lên tiếng hỏi.
" Đúng vậy"
" Sao mặt cô đỏ vậy"
" Tôi...tôi..." Hạ Vũ cũng không nói được gì.
" Hàn Thần con thôi đi, con nhìn xem con bé bị con dọa cho sợ rồi kìa" Âu phu liền lên tiếng giúp Hạ Vũ.
" Con lại đây ngồi với ta"
Hạ Vũ đành đi về phía Âu phu nhân ngồi.
" Cô nói ta nghe vừa rồi con nhìn thấy gì nào"
" Con...vừa rồi..."
Hại Vũ đang định nói thì nhận ra không chỉ Âu phu nhân muốn biết mà tất cả mọi người ở đây điều chăm chú nghe câu trả lời của cô.
" Âu phu nhân, họ....."
Lúc này Âu phu nhân cũng nhận ra điều mà Hạ Vũ nhận ra.
Đúng là bạn bè có khác khi thằng bạn có vợ còn người khác vẫn đang ế, thông tin của người có vợ thật khiến người ta tò mò.
" Mấy cậu là gì vậy"
" Âu phu nhân, người đừng hiểu lần chỉ là bọn con cũng là bạn của Thiên Vũ nên cũng muốn biết tình hình của cậu ta thôi" Bạch Kiến Đình liền tìm một lí do hợp tình hợp hoàn cảnh nhất mà nói.
" Vậy sao"
" Vâng" Bạch Kiến Đình vừa nói vừa gập đầu lia lịa.
" Hạ Vũ, con nói tiếp đi"
" Vừa rồi con thấy anh Thiên Vũ đang ôm Ngân Tuyết và hình như họ đang nói chuyện gì đó, nhưng con không nghe được"
" Vậy sao"
" Vâng"
Nghe thấy điều này mọi người ai nãy cũng điều rất vui..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...