Ngân Tuyết hôm nay lại được Âu Dương Thiên Vũ đưa đi chơi, Ngân Tuyết thấy hơn lạ , bởi vì cuối tuần anh mới đưa cô đi chơi, nhưng tuần này lại không cần đến cuối tuần.
Hai người đi dã ngoại ở một khu sinh thấy, hai người đi chơi hết các trò chơi ở đây.
Đến chiều, hai người rải đồ ăn ra vừa ngồi ngắn phong cảnh vừa ăn.
" Sao hôm nay anh lại đưa em tới đây, không phải trong tuần anh bận lắm sao"
" Anh , ngày mai phải đi công tác nên không thể đi cùng em vào cuối tuần được"
" À ....ra vậy"
" Ừ"
" Anh ...!anh đi bao lâu..."
" Anh đi hai tuần"
" Hai tuần à........." Ngân Tuyết tự mình lẩn bẩn một mình.
" Sao, không nỡ sao"
" Không....không có chuyện đó đâu....." Nhưng khuôn mặt đỏ ngầu của cô đã nói lên câu trả lời.
Thấy vậy, anh xoa đầu cô nói.
" Anh sẽ về sớm thôi"
" Anh đi đâu là việc của anh, liên quan gì đến em"
Gương mặt đỏ ngầu, nhưng Ngân Tuyết vẫn cứ chặt ché anh.
" Rồi...rồi....ăn đi tí nữa anh đưa em đi lên đỉnh núi kia ngắn cảnh"
" Ừ "
Sau khi hai người ăn xong, nghỉ ngơi đến chiều, hai người liền đi lên ngọn đồi để ngắn cảnh.
Lúc đi Ngân Tuyết rất vui vẻ, cô rất sung sức.
Sau một lúc đi bộ cuối cùng hai người cũng đến nơi.
Ngân tuyết cuối cùng cũng đến nơi tuy đang mệt thở không ra hơi nhưng khi thấy cảnh vật trước mặt Ngân Tuyết lại rất vui mà quên đi sự mệt mỏi, Ngân Tuyết liền nhanh chạy đến ngắn nhìn khung cảnh trước mắt.
Âu Dương Thiên Vũ thấy Ngân Tuyết vui như vậy, anh cũng trở nên vui vẻ hơn.
Sao một lúc ngắn nhìn khung cảnh cùng những tấm ảnh kỉ niệm thì hai người cũng đi về liều để về.
Lúc này châm Ngân Tuyết thật sự rất đau, cô sắp không đi nổi nữa rồi, Âu Dương Thiên Vũ thấy bước châm cô đi có chút mệt mỏi liền, đi đến chỗ Ngân Tuyết .
" Em cần đi"
Ngân Tuyết thấy anh nói vậy liền cần lấy đồ, khi đưa đồ hết cho Ngân Tuyết, Âu Dương Thiên Vũ cúi người xuống, em lên đi.
" Anh cõng em sao"
" Không thì em nghĩ anh đang làm gì"
" Nhưng em nặng lắm đó"
" Lên đi, không muộn"
" Ừ..."
Ngân Tuyết liền leo lên lưng anh, anh cõng cô trên lưng mà cả thấy vui vẻ.
Tuy nhiên hai người không biết rằng, cả ngày hôm nay của hai người đã luôn bị một người quan sắt hết tất cả, chỉ là sắc mặt của người này vô cùng xấu.
------------------------------------------
Ngân Vân về Thẩm gia mà không thể nuốt trôi cụt tức này, cô đã khổ tâm bấy lâu nay, vậy mà nó lại bị Ngân Tuyết cứ hết tất cả.
Ngân Vân tự nhủ bạn thâm mình sẽ đòi lại tất cả những thứ mà Ngân Tuyết cô lấy từ mình, Ngân Vân đã nghĩ là sao để Ngân Tuyết rời khỏi anh.
Khi đến công ty, cô cũng luôn suy nghĩ cách, cô dạo này như người mất hồn vậy, không tập trung gì vào công việc gì cả, mọi người thấy vậy cũng không nói gì, bởi họ cũng sợ cô được Âu tổng bảo kê.
Hôm nay mọi việc cũng xong, khi về thẩm gia cô vẫn vậy.
Thấy con gái như vậy, Thẩm phu nhân do dự một chút liền đưa một bước thư cho Ngân Vân.
" Ngân Vân, hôm nay có người đưa đến đây một bức thư, bảo là đưa cho con"
Ngân Vân cần lấy bức thư cũng tỏ thấy độ không quan tâm lắm, rồi liền đi lên phòng của mình, về đến phòng cô cũng tự tiện để trên bàn mà không đọc
Thẩm phu nhân tuy lo lắm cho con gái nhưng cũng không thể là gì được.
Còn Ngân Tuyết từ khi Âu Dương Thiên Vũ đi thì cô cũng chỉ ở trong nhà, ngoài các công việc nhà làm cùng Phỉ Phỉ thì công việc thứ hai của cô chính là nghe điện thoại của chồng.
Mấy ngày hôm sau Ngân Vân vẫn đi làm như mọi hôm, nhưng thật sự cô không có tâm trạng để làm việc nên hôm nay cô đã đi ra ngoài để chơi một chút.
Ngân Vân đi vào một nhà hàng ăn cơn, tuy nhiên cô vẫn là ăn không ngon miệng.
Khi ăn xong, Ngân Vân đi ra thanh toán thì thấy một người đàn ông bị bắt lại do không trả tiền.
Ngân Vân nhìn ra đó là một người cậu họ hàng xa của Ngân Tuyết, trước kia bộn họ học cùng trường nên Ngân Vân vẫn nhớ được anh ta.
Ngân Vân thấy vậy cũng không nghía xỉa đến anh ta, nhưng hình như Mặc Tu Kiệt lại nhận ra cô, anh ta liền chạy về phía cô.
" Ngân Vân,...Ngân Vân...."
Nhân viên liền hỏi, tiểu thư, cô quen người này sao.
" Tôi không...."
" Bí mật của Mặc phu nhân"
Nghe đấy đây Ngân Vân liền trả tiền cho Mặc Tu Kiệt.
" Theo tôi"
" Rồi...rồi....."
Hai người vào ngồi trong một quán cà phê nói chuyện.
" Mau nói những gì anh biết về Ngân Tuyết đi"
" Cô có muốn Ngân Tuyết rời xa Âu Dương Thiên Vũ không?"
" Đúng vậy"
" Vậy thì tôi nói trước, tôi muốn lấy một khoảng tiền từ cô"
" Được thôi, mau nói đi"
" Rồi rồi....không phải cô luôn thắt mắc tại sao Âu phu nhân lại nhất quyết lựa chọn Ngân Tuyết mà không phải cô "
" Anh..."
" Cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói: thứ nhất là do cô không phải con ruột của Thẩm ra, thứ 2 chính là trong tay cô không có 10% cổ phẩm của Thẩm gia, cùng khu đất mà Mặc thị đưa cho con gái.
Hai thứ đó điều thuộc quyền sở hữu của Ngân Tuyết.
Nói đến đây chắc cô cũng biết nên sử dụng thông tin này như thế nào rồi chứ"
" Ngân Tuyết biết chuyện này không"
" Tất nhiên là không, luật sư đang cần cho em ấy"
" Chắc cô cũng biết phải đi lấy thông tin này từ đâu rồi chứ"
" Tôi biết rồi"
Anh ta nói xong liền cần tiền đi, Ngân Vân nghe xong những gì anh ta là cho Ngân Vân có kế hoạch để cô không cần làm gì mà Ngân Tuyết cũng tự rời xa Âu Dương Thiên Vũ.
Ngân Vân đi cả buổi chiều, cuối cùng cũng lấy được tài liệu, may là hai người là chị em nên cô dễ dàng lấy được bản sao.
Ngân Vân mang theo tập thông tin về nhà trong niền vui vẻ.
Thấy vậy Thẩm phu nhân cũng bất lo hơn.
Ngân Vân để đồ lên bàn, lúc này Ngân Vân mới nhìn thấy bức thư hôm qua và quyết định mở ra xem, không ngờ đây lại là kết quả là phẫu thuật của Âu Dương Thiên Vũ.
Thấy vậy, kế hoạch của Ngân Vân chắc chắn thành công 100%.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...