Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Phong đưa Liễu Uyển Như đi đến Âu thị đợi.
Khi Âu Dương Thiên Vũ đi vào, thư ký Lâm đã nhanh chóng ra gọi Âu Dương Thiên Vũ nói chuyện.
" Âu tổng, Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân đang ở phòng chờ đợi ngài".
" Họ đến đây sao"
" Vâng"
" Cậu gọi Ngân Hy vào đây"
" Vâng"
Âu Dương Thiên Vũ đẩy cửa đi vào.
Trước mắt anh Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân đang đợi anh.
" Thiên Vũ, Ngân Vân đâu rồi, con mau gọi con bé ra đây" Thẩm phu nhân hất hả nói.
" Kìa bà nó, bà cứ bình tĩnh đã, chưa chắc đó đã là Ngân Vân mà"
" Không ...huhu...đó chắc chắn là Ngân Vân...Ngân Vân của em"
" Nào bà bình tĩnh đã nào" Thẩm lão gia đờ Liễn Uyển Nhi ngồi xuống.
" Thiên Vũ con hãy cho ta một lời giải thích đi"
Âu Dương Thiên Vũ khuôn mặt anh vẫn vậy, sắt mặt anh vẫn lạnh lùng như ngày nào.
Anh nhẹ nhàng đi đến ghế ngồi.
" Hai người nghe con nói, người mà hai người bảo là Ngân Vân, em ấy không phải Ngân Vân, cái này con hỏi em ấy rồi.
Không tin thì tí nữa em ấy ra hai người cứ hỏi"
" Vậy chuyện này con đã điều tra rồi sao"
Âu Dương Thiên Vũ không trả lời, anh như đang suy nghĩ gì đó.
" Vâng" Nhưng anh vẫn trả lời Thẩm lão gia.
" Vậy sao, vậy là đó không phải là Ngân Vân "
" không ...không thể nào..."
Ngay lúc này Ngân Hy đi vào.
" Âu tổng, ngài gọi tôi"
Vừa nghe giọng nói, Thẩm phu nhân đã chạy ra ôm lấy Ngân Hy, luôn miệng nói.
" Ngân Vân ....Ngân Vân.....Ngân Vân con đây rồi..con đây rồi....."
Ngân Hy đơn người lại, nhưng cô cũng nhanh chóng nói.
" Phu nhân, người ......người sao vậy....tôi không phải là Ngân Vân...tôi là Liễu Ngân Hy"
" Âu tổng...chuyện này...." Lúc này Liễu Ngân Hy liền quay sang nhìn Âu Dương Thiên Vũ.
" Ngân Hy em ngồi đi"
Lúc này Liễu Uyển Như vẫn đang nắm lấy tay Ngân Hy.
" Ngân Hy, em nghe ta nói.
Lần trước ta có nói em giống một người, người chính là Thẩm Ngân Vân, con gái thứ 2 của Thẩm gia.
Hai người này là Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân, họ muốn nói chuyện với em"
" Vâng, Âu tổng"
" Tôi còn có chuyện, tôi đi trước, mọi người cứ từ từ nói chuyện"
" Thiên Vũ chuyện này"
Âu Dương Thiên Vũ vẫn không ở liền đi ra ngoài.
Khi đi ra ngoài, liền gặp thư ký Lâm.
" Âu tổng, mọi chuyện không sao chứ"
" Không sao, Ngân Tuyết sao rồi"
" Thiếu phu nhân vẫn được Phỉ Phỉ bảo vệ, tuy nhiên mấy hôm nay theo báo cáo thì thiếu phu nhân không được vui"
" Vậy sao.
Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của cậu được rồi"
" Vâng"
Sau một lúc nói chuyện.
Thẩm phu nhân và Thẩm lão gia cũng biết Ngân Hy không phải làm Ngân Vân.
" Chuyện là vậy, con mong hai người hiểu cho"
" Thiên Phong, vậy là Ngân Vân của chúng ta thật sự không còn nữa rồi.....huhu..."
" Uyển Nhi à, anh đã bảo rồi mà"
" Không được...Ngân Hy ....con ...con ....hãy ở lại bên cạnh mẹ được không, con hãy làm con của mẹ được không.
Dù sao con ở đây cũng không có ai thâm"
Thẩm phu nhân vừa khóc vừa nắm lấy tay Ngân Hy.
" Ngân Hy, con hãy xem vì hai người già này mà thương tình đi con"
Ngân Hy thấy vậy cũng đồng.
" Vậy ...thôi được"
" Vậy là con đồng ý rồi"
Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân vui vẻ cần lấy tay Ngân Hy lên.
Sau đó 3 người cùng nhau đi ăn trưa.
Ngân Hy cũng xin nghỉ.
--------‐-------
Ngân Tuyết ở nhà một mình thấy buồn, cô luôn cảm thấy cái chết của Ngân Vân luôn là một khúc mắt.
Bây giờ cô ta lại xuất hiện, Ngân Tuyết nhìn thấy cô ta liền thấy không vui.
"Thiếu phu nhân, người sao vậy"
Phỉ Phỉ từ đằng sau gọi Ngân Tuyết.
" Phỉ Phỉ, chị đâu có sao"
" Thật không đó"
" Thật mà"
" Phỉ Phỉ, em cùng chị đi nơi này được không"
" Được ạ, chỉ cần thiếu phu nhân mở lời em luôn sẵn sàn"
" Thiếu phu nhân gì chứ"
" Thiếu phu nhân , người lẩn bẩn gì vậy"
" Không có gì, chúng ta đi thôi"
Hai người đi đến một cô nhi viện, Ngân Tuyết mua rất nhiều đồ ăn và đồ chơi cho họ.
Vừa thấy Ngân Tuyết đến, đán trẻ đã vui vẻ gọi.
" Chị Ngân Tuyết lại đến tham chúng em rồi"
" Mấy đứa dạo này có ngoan không"
" Có ạ"
" Vậy mấy đứa đi lấy đồ chơi đi"
" Vâng ạ"
Lúc này Phỉ Phỉ bên cạnh liền lên tiếng.
" Thiếu phu nhân, có vẻ như người hay tới đây"
" Ừ, tại tôi thấy đến đây rất thoải mãi"
Sao đó Ngân Tuyết cùng Phỉ Phỉ đi gặp người quản lí ở đây.
Gần đến tối, Ngân Tuyết mới cùng Phỉ Phỉ về đến nhà, sau khi đi ra khỏi cô nhi viện, Ngân Tuyết luôn vui vẻ.
Hai người vui vẻ đi vào.
Vừa bước vào không khí lại trở nên ngạt thở.
Phía trước, Âu Dương Thiên Vũ đã ngồi trên bàn.
Thấy vậy Ngân Tuyết rất bất ngờ, Phỉ Phỉ cũng nhanh chóng đi ra.
" Ra đây ngồi đi"
Ngân Tuyết không nói gì liền đi ra bàn ngồi.
" Em ăn đi, không nguội"
Ngân Tuyết khá bất ngờ, nhưng cô vẫn không nói gì.
Sau khi ăn xong .
Ngân Tuyết liền mạnh dặn lên tiếng.
" Chúng ta ly hôm đi"
" Tại sao" giọng nói anh lạnh lùng.
" Cô trở về rồi.
Tôi cũng nên giờ khỏi đây thôi".
" Nếu tôi bảo không được"
" Không phải người anh muốn cưới là cô ta sao, tôi đi rồi.
Hai người có thể chính trở lại bên nhau còn gì"
" Cô đã cưới tôi thì sẽ không có ngài đi ra khỏi đây.
Cô cứ ngoan ngoãn mà ở lại đây đi" Anh nói xong liền đi lên phòng của mình, để lại Ngân Tuyết một mình với câu hỏi không bao giờ có đáp án.
" Tại sao.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...