Trần Viễn chỉ ngủ một lát, mở mắt ra còn có hơi mê mang không biết mình đang ở đâu.
Cậu lấy lại tinh thần, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy chiếc cằm của Cố An Thành.
Cố An Thành đang nhìn về một nơi xa xăm, không biết anh đang suy nghĩ điều gì nhưng ánh mắt lộ ra một sự già dặn không hợp với tuổi.
Cảnh tượng này khiến cho trái tim Trần Viễn không ngừng đập loạn, đây là Cố An Thành… Sao tự dưng cậu lại cảm thấy hơi khó tin vậy nhỉ?…
Cố An Thành rất nhanh đã phát hiện cậu tỉnh lại rồi, anh cúi đầu nhìn cậu, thậm chí còn vươn tay ra nhéo nhéo mặt cậu.
Trần Viễn còn chưa kịp căng thẳng thì chợt phát hiện mình cũng không bị véo đau, khuôn mặt nháy mắt đỏ lên: “Chúng ta về lớp thôi.”
Nói xong Trần Viễn lại hận không thể thu hồi câu nói kia, sao cậu có thể nói chuyện với Cố An Thành như thế chỉ bởi vì trông tâm trạng hôm nay của anh có vẻ khá tốt cơ chứ?
Cố An Thành ngược lại không có chút cảm giác bị xúc phạm nào, lúc trước anh đối xử với Trần Viễn không được tốt cho lắm, thậm chí còn kém xa so với những người khác, truy cứu nguyên nhân cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Bây giờ anh đã qua cái giai đoạn tuổi dậy thì nổi loạn rồi, cũng sẽ không vụng về làm tổn thương người mình coi trọng, càng không có bất kỳ gánh nặng tư tưởng nào nữa.
Anh thậm chí còn không sợ để người khác nhìn ra được gì, đến lúc đó có thể trực tiếp đóng gói người rồi mang đi Mỹ luôn.
“Tiết thứ hai là tiết toán, không thích, theo tớ ra ngoài đi.” Cố An Thành là một cậu ấm hay trốn học, hầu như tất cả giáo viên đều đã “được” anh trốn tiết rồi, anh cũng không sợ bị mời phụ huynh tới.
Tóm lại là mang tiếng xấu cũng chả sao, dù gì đám người cả ngày trốn học, đánh nhau đều thích chơi với anh, đã thế còn cảm thấy anh vung tay rất hào phóng, nói chuyện lại có nghĩa khí.
Trần Viễn bày ra biểu cảm cứng ngắc, ừ một tiếng.
Cố An Thành ôm lấy cổ cậu, phì cười: “Còn sợ tớ lừa cậu là sao đây?”
“…” Trần Viễn bị đám học sinh trốn học này bắt nạt không biết bao nhiêu lần, trong đó có rất nhiều lần đều là do người này cầm đầu.
Cậu không biết hôm nay Cố An Thành nổi cơn điên gì nữa, nhưng cậu không tin chỉ cách mới có một ngày mà anh có thể hoàn toàn biến thành một người khác được.
Vẻ mặt cảnh giác của Trần Viễn khiến Cố An Thành ý thức được mình không thể tỏ ra gấp gáp, nhất định phải từ từ.
Cố An Thành kéo cậu rời đi, không cho Trần Viễn cơ hội đổi ý: “Tớ không muốn đi học mà một mình lủi thủi cũng chán lắm, cậu ở lại chơi với tớ.”
Trần Viễn thầm thở phào trong lòng một hơi, hóa ra là thế, vậy cũng đúng.
Cố An Thành đi đâu cũng đều sẽ có một đám người đi theo sau lưng, có lẽ là anh không thích ở một mình thật…
“Nếu lỡ bị, bị chủ nhiệm bắt được rồi ghi tên thì…” Trần Viễn vẫn cố lấy dũng khí nói một câu.
Advertisement
Hoàn cảnh gia đình cậu đã khó khăn như vậy rồi mà ông nội vẫn lấy tiền để nuôi cậu ăn học, cậu không thể để mình bị đuổi học được.
Trần Viễn biết gia cảnh của Cố An Thành tốt, các giáo viên trong trường cũng rất coi trọng anh, có thể dung túng cho anh trốn học, gây chuyện, nhưng mà cậu thì không được như vậy…
Cố An Thành kéo tay cậu, hai người cùng đi xuống cầu thang, đến chỗ rẽ đột nhiên anh dừng bước chân, xoay người lại, Trần Viễn lập tức đâm sầm vào người anh, hoảng sợ đến mức muốn trốn đi.
Cố An Thành nắm lấy bả vai Trần Viễn, không cho cậu động đậy, cứ thế nhìn Trần Viễn đang đứng trên mình một bậc thang, cũng đang đối mắt với mình, bất chợt nhớ tới mấy năm nữa người này cũng không cao lên được tí nào.
“Cố, Cố An Thành?” Trần Viễn bị ánh mắt của Cố An Thành dọa đến run rẩy, không biết anh lại muốn thế nào đây.
Cố An Thành che giấu nụ cười: “Đã nói là sau này tớ sẽ bảo kê cậu, không ai dám bắt nạt cậu đâu.”
Mới đầu Trần Viễn còn có sợ tới mức cần cổ cứng đờ, nghe được lời này mới chậm rãi gật đầu: “Cảm ơn cậu…”
“Sau này trừ tớ ra, không ai được phép bắt nạt cậu.” Cố An Thành nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu lập tức muốn đè cậu ra hôn cho mấy phát, cố nhịn mất một lúc mới tiếp tục kéo lấy tay của cậu: “Đi thôi, ra ngoài đi dạo với tớ.”
Trần Viễn không muốn đi, cậu muốn quay về học, nhưng có mượn thêm mấy lá gan nữa thì cậu cũng không dám hé răng nói nửa lời, cuối cùng chỉ đành yên lặng đi theo sau Cố An Thành, sau đó còn leo cửa ở vườn sau của trường học đi ra ngoài nữa.
Trong giờ học, khu vực gần trường khá yên tĩnh.
Cố An Thành vẫn không buông tay Trần Viễn ra, cậu cũng không dám tránh mà mặc cho anh lôi kéo.
Hai người đi thẳng đến con đường dành riêng cho người đi bộ gần trường học nhất, Cố An Thành dẫn Trần Viễn đi ăn vài món đơn giản để lót dạ, sau đó thì dẫn cậu đi chọn quần áo.
Ngay từ đầu Trần Viễn cũng không biết là chọn cho cậu, Cố An Thành dẫn cậu đi đâu thì cậu im lặng đi theo đấy, đợi đến khi Cố An Thành chọn ra vài cái áo hoodies và áo phông, sau đó đẩy Trần Viễn vào phòng thay đồ thì cậu mới phát hiện ra… Thế này là muốn chọn cho cậu ư?!
“Không, không không không được, tớ không mua đâu…” Trên người Trần Viễn không có một xu nào, nếu để Cố An Thành mua cho mình thì cậu lại càng không dám lấy.
“Mau đi thử đi.” Trước giờ Cố An Thành chưa từng mua cho Trần Viễn một thứ gì, đời trước chỉ có duy nhất một lần anh mua quà cho cậu, đó còn là lúc sắp ra nước ngoài, Trần Viễn tuyệt vọng đập cửa phòng anh, lần đầu tiên lớn tiếng hỏi có phải anh muốn đi hay không.
Khi đó đúng là Cố An Thành phải đi nhưng anh cứ giấu không nói cho Trần Viễn biết, bởi vì anh vẫn còn định trở về, khi đó anh đã xác định bản thân muốn gắn bó với Trần Viễn cả đời.
Trần Viễn quay lưng lại, khom lưng định cầm lấy một bộ quần áo mặc lên người, cái mông chợt vô tình đụng phải Cố An Thành đang đứng ở phía sau.
Cố An Thành còn chưa nói gì, Trần Viễn đã vội vàng bật thẳng người dậy, cả người lập tức dán sát vào vách tường của phòng thử đồ.
“Đang thử đồ mà, cậu đứng sát vào tường làm gì vậy?” Cố An Thành trông thấy lỗ tai nhỏ nhắn đáng thương của cậu đỏ lên, phì cười rồi vươn tay bóp lấy eo của đối phương, làm bộ kéo cậu vào trong lòng.
Trần Viễn sợ tới mức hô hấp cũng sắp ngừng lại luôn rồi, nhưng Cố An Thành lại không làm gì cả, chỉ bảo cậu đừng dán vào tường nữa: “Chỗ này đúng là hơi nhỏ thật, để tớ ra ngoài chờ cậu.”
Trần Viễn vội gật đầu như gà con mổ thóc.
Cố An Thành cười rồi ra khỏi phòng thay đồ, ngồi xuống ghế sô pha ở đối diện phòng thay đồ, đưa bàn tay mới sờ vào tay Trần Viễn lên mặt mình.
Một người, rốt cuộc một người có thể làm lại từ đầu được không?
Anh không chắc, thậm chí còn không xác định được liệu có phải mình đã có thêm một cơ hội thật hay không nhưng anh chắc chắn một điều rằng, lần này mình nhất định phải đối xử thật tốt với chàng trai ấy.
Bé con đáng thương của anh, bảo bối trong tim của anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...