Một năm, 12 tháng, 52 tuần, 365 ngày,...cứ thế trôi chầm châm qua. Một năm, hai năm, ba năm, rồi bốn năm...
Người ta thường hay nói, tình cảm của người đàn ông dành cho người phụ nữ sẽ phai dần theo năm tháng, nhưng ngược lại, tình cảm của người phụ nữ dành cho người đàn ông của họ sẽ tăng dần, tăng dần.
Nhưng, định luật đó có lẽ không áp dụng cho gia đình tôi và Gorilla...
Càng sống chung, tôi và hắn càng hợp nhau, ít xảy ra xung đột hơn chứ chẳng hề căng thẳng như mọi gia đình khác mà tôi thường thấy.
Gorilla của tôi trở nên hoàn hảo hơn. Và tất nhiên, không tránh khỏi những lần làm lố. Điển hình thế này:
" Hôm đó, tôi trên đường từ siêu thị về nhà thì chẳng may, có chiếc xe quẹt phải. Cũng may mắn, tôi chả bị gì cả, chỉ bị trầy xước nhẹ nhẹ ngoài da thôi. Thế mà chẳng biết hắn nghe tin từ đâu, trong vòng một nốt nhạc, phóng như bay về nhà để...chăm sóc vợ.
Tôi bị, không đau, không nói gì thì chớ, vậy mà hắn cứ lải nhải bên tai:
- Cái thằng cha nội mà tông trúng em chắc chắn ba đời dòng họ nhà nó không bị đuôi thì cũng bị lé. Nghĩ sao á! Đụng trúng vợ người ta mà chả biết đi băng bó giúp! À quên! Nó mà băng bó là cả nhà nó sẽ được vé đi thăm ông bà!...bla...bla.....
-...
- Còn em nữa! Anh không tốt với em hay sao mờ em lại đi đường không cẩn thận như thế? Em muốn rời khỏi anh à? Em muốn anh có vợ khác hay sao? Hay em chán anh rồi? Hay em thấy anh không còn "mạnh mẽ" như trước nên muốn bỏ anh? Em nói đi! Sao em không trả lời? Em đang khinh thường anh đúng chứ? Hức hức hức...! Anh tổn thương quá mừ! Bà xã không còn cần anh nữa...! Hức hức hức...!
Vừa vặn lúc đó, Tiểu My và Tiểu Hạo vừa đi học về. Hai tiểu quỷ chứng kiến cảnh "tình củm sướt mướt" này mà tôi thấy xấu hổ quá trời đất. Tiểu Hạo bĩu môi:
- Baba! Con thấy ba càng ngày càng bớt men hơn trước rồi đó! Hở tí là bà xã ơi, bà xã ới! Rồi lại còn khóc nữa cơ! Người ta nói người đàn ông là trụ cột gia đình, vậy mà giờ con thấy mẹ giống trụ cột hơn ba! Ba thuộc cái kiểu mờ....
Tiểu Hạo chưa kịp nói xong, Tiểu My đã lí lắc chen vào:
- Cái kiểu mờ ôm cột cho mẹ á! Đúng hông anh hai?
Tiểu Hạo xoa đầu Tiểu My, nói:
- Ừa, đúng dồi! Em gái anh giỏi nha!
Tôi:
- Muahahaha....! Anh thấy con nó nói chưa? Anh ôm cột cơ đấy! Không ngờ từ một người như tảng băng ngàn năm mà giờ thành bánh bèo mít ướt! Hahahaa...cười chết em mất thôi! Í, em bị trầy nhẹ mà sao anh băng lại như giò heo hầm vậy a? Ui, ui, sao băng mỏ em?
- Cho bớt cái tội phỉ báng chồng em! Hôm nay em chuẩn bị đi! Một tuần nữa cắm trại trên giường!
-"..."
------------------------------
Từ lúc lấy hắn, tôi có cảm giác mình béo lên trông thấy. Hồi trước, cằm tôi rất đẹp, rất chuẩn. Vậy mà giờ sờ vào...thấy nọng không. Vậy mà Gorilla cứ thúc tôi ăn hoài. Cứ làm như tôi là em bé chưa lớn không bằng!
Rảnh rỗi nên sinh ra ngứa tay. Tôi làm một quyển sổ hoành tráng trông thấy để viết nhật ký.
Từng kỷ niệm lần đầu gặp mặt, tỏ tình, hẹn hò, đám cưới, sinh con,...đều được tôi ghi vào kỹ lưỡng.
Tôi còn nhớ, ngày đầy tháng của con. Khi khách đã về hết, hắn đứng kế bên chiếc nôi mà thủ thỉ:
- Hai con mau lớn cho mẹ đỡ cực! Đừng quấy mẹ, mẹ sinh hai tụi con ra đã khổ lắm rồi! Nhìn thấy mẹ khổ, ba đau lòng lắm!
Lần đó, tôi thấy chàng Gorilla anh tuấn, điển trai của tôi trong bộ vest...đang khóc. Hai mắt đỏ hoe, sóng mũi có chút đỏ lên. Tôi đứng trong góc nhìn ra, cũng đã rưng rưng...
Lần đó, tôi nhất quyết thêm lần nữa, rằng: mình đã chọn đúng người bạn đồng hành trong cuộc sống đầy gian khổ này.
Cám ơn anh, vì đã luôn bên em! Cám ơn vì đã đến bên em! Cám ơn anh rất nhiều!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...