Tình Yêu Của Thiên Thần


Một mùa xuân nữa lại đến xua tan cái lạnh của mùa đông. Những cơn gió xuân ấm áp thi nhau thổi vào bờ. Những cánh chim uốn lượn trên mặt biển, thật là đẹp. Một năm lại trôi qua với biết bao niềm vui lẫn nỗi buồn cùng những kỷ niệm khó quên và bắt đầu một năm mới với những niềm vui, nỗi buồn và những hy vọng mới cho tương lai.
Hôm nay là ngày 1/1 dương lịch, ngày đầu tiên của năm mới.
Cơn gió ấm áp bất chợt nổi lên lùa qua từng tán cây xua tan cái nóng dịu của buổi trưa rồi lùa qua khe cửa thổi bay tấm rèm trắng trong một căn phòng cũng trăng nuốt.
Không gian từ ngoài vào trong đều yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng lá rơi hay tiếng lá cây xào xạc. Mọi người từ già đến trẻ đều cố giữ im lặng cho một nơi rất cần sự yên tĩnh này - bệnh viện.
Thiên Linh đã bất tỉnh gần hai ngày, người nó hiện nay còn rất yếu được truyền dịch liên tục để sức khỏe nhanh chóng hồi phục. Đôi mắt nhắm chặt gần hai ngày trời khẽ cử động, đôi hàng mi hơi nhíu lại rồi dãn ra. Thiên Linh từ từ mở mắt, ánh sáng từ ngoài tràn vào ngập cả tầm mắt. Nó đưa tay dụi mắt thích nghi với ánh sáng đã khá lâu không thể cảm nhận được. Đây là đâu? Xung quanh đều là một màu trắng tinh thuần khiết, chẳng lẽ nó đã chết rồi sao? Và đây là thiên đường?
Những câu hỏi không đầu không đuôi liên tục nảy sinh trong đầu Thiên Linh. Nếu nó đã thật sự đã không còn trên cõi đời nữa thì tại sao cảm giác hiện nay lại thật như vậy? Nó có thể cảm nhận từng giọt nắng đậu trên da thịt mình, ấm áp vô cùng. Cảm nhận từng cơn gió thổi qua mặt và cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Vậy là nó vẫn còn sống, nó chưa chết. Vui sướng với ý nghĩ của mình, nó muốn xác định sự thật này. Thiên Linh đưa tay trái còn lại không bị truyền nước biển lên nhéo má mình.
Đau! Vậy là không phải mơ, cũng không phải nó đã chết. Thiên Linh tươi cười ra mặt, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, mười sáu năm kể từ ngày cất tiếng khóc đầu tiên chào đời nó chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm, luân thường đạo lý. Chỉ trừ một lần nó vô tình đụng chết một con mèo nhà hàng xóm, chắc chỉ có lần đó nó đã "cướp đi sinh mạng của người khác".
"Mình chưa chết, mình chưa chết" Ba từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó thật rõ nét.
Một lúc sau khi đã vui mừng vì mình sống sót xong, Thiên Linh quay đầu nhìn xung quanh. Nó đang ở trong một căn phòng nói rộng không rộng, nói nhỏ không nhỏ, nói chung là tương đối rộng. Căn phòng duy nhất chỉ có màu trắng, rèm cửa sổ màu trắng, cửa ra vào cũng trắng nốt, chăn nó đắp cũng trắng, giường cũng trắng, gói cũng trắng... chỉ trừ bình hoa ở đầu giường có màu vàng. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười như hoa nở sớm mai, thì ra đây là bệnh viện nhưng không phải nhà xác.
Mọi chuyện gần như được nó giải đáp gần hết nhưng điều quan trọng là ai đã đưa nó đến đây? Người nào tốt bụng cứu nó thoát khỏi cái nơi quỷ quái đó? Nó thật sự muốn biết mặt vị ân nhân của mình, không biết người đó còn ở đây không? Nếu người đó đi rồi thì rất tiếc.
Vậy top 20 và cô hiệu trưởng có biết nó đã bình an sống sót hay không? Thiên Linh nhăn mặt, không biết đã mấy ngày nó không gặp họ, chắc chắn mọi người rất lo lắng cho nó, mong là ba mẹ không biết chuyện này, nó không muốn ba mẹ phải lo lắng vì nó, ba mẹ còn công việc, dù sao bây giờ nó cũng đã an toàn thoát hiểm.
Cạnh!
Cánh cửa trắng được ai đó mở ra, Thiên Linh nhìn ra cửa, là ai được nhỉ? Ân nhân của nó sao?
Cánh cửa hoàn toàn được mở ra, một cậu thanh niên nhìn cũng tầm tuổi nó trông rất trẻ, mặc áo somi quần jean đơn giản, một tay cho vào túi quần trông khá là kiêu ngạo. Thiên Linh nhíu mày, cậu ta nhìn rất quen nhưng nó không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu chỉ biết đã từng gặp cậu thanh niên này.

- Chị tỉnh nhanh nhỉ? Tôi cứ nghĩ cũng nửa ngày nữa chị mới tỉnh chứ.
Cậu thanh niên kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nó. Nhìn gần thì đúng là rất quen, cả giọng nói của cậu ta cũng rất quen nhưng nó không nhớ ra là ai.
- Cậu... đã cứu tôi sao? - Thiên Linh lên tiếng hỏi.
Cậu thanh niên gật đầu dứt khoát.
Không thể ngờ một thắng con trai kêu Thiên Linh là "chị" lại là ân nhân của nó, cứ nghĩ người cứu mình quá lắm cũng là một người trung niên thích đi du ngoạn khắp nơi, cùng lắm cũng là một người trên dưới hai mươi tuổi. Không ngờ lại là một đứa con trai nhìn cực kỳ baby, mặt búng ra sữa như thế này lại là người cứu nó từ tay Tử thần.
- Tôi nhìn cậu rất quen...
- Chị không nhận ra tôi? - Cậu ta mở to mắt đưa tay chỉ vào mặt mình.
Thiên Linh lắc đầu, vớ vẫn! Dù nó có gặp cậu ta rồi cũng không nhớ ra nỗi, chắc cũng chỉ là một người qua đường tình cờ gặp nhau qua vài phút rồi trở thành người xa lạ. Trí nhớ của nó cũng không đến nổi tốt nên cậu ta là ai thì nó bó tay... không biết.
Cậu thanh niên thở dài bỏ tay xuống. Nó quên cậu nhanh như vậy sao? Mới có mấy tháng thôi mà.
- Chị đúng là... Sao chị có thể quên tôi được chứ? Chị không nhớ người cho chị một đống hàng siêu thị miễn phí sao?
Nó nhăn mặt miệng hơi nhếch, cái gì mà người cho nó đống hàng siêu thị miễn phí? Cậu ta học văn chắc dở lắm đây, nói thì cũng phải nói cho người ta hiểu chứ, nói bâng quơ như vậy ai mà hiểu được chứ.
Thiên Linh cười cười nhìn cậu thanh niên trước mặt ngụ ý không hiểu và cũng không nhớ cậu ta là ai.
Cậu ta im lặng trưng bộ mặt baby búng ra sữa nhìn Thiên Linh.
- Không còn từ nào để tả chị! Tôi tên Nguyễn Hữu Nam, người bị chị bám theo cả buổi để lấy lại chiếc vòng gì đó rồi lấy luôn đồ của tôi làm của chùa, chị nhớ chưa hả? - Cậu ta như muốn hét thẳng vào mặt Thiên Linh.
Nguyễn Hữu Nam, cái tên này rất quen... Thiên Linh quay qua nhìn cậu thanh niên đang tức xì khói trước mặt, thì ra là tên ăn trộm trắng trợn vào ban ngày lần đó, nó còn nhớ là cậu ta đã bám theo nó cả buổi với lý do nó là bạn gái của cậu và tiếp sau đó nó được hưởng của chùa từ cậu ta. Thiên Linh cười cười, không ngờ lại gặp tên này ở đây, hắn còn là ân nhân cứu mạng của nó nữa, quê quá đi! Từ lần nó rinh luôn đống đồ đắc tiền của Hữu Nam từ siêu thị về thì nó đã sớm quên bẵng cậu ta, cho ba cái tên đó vào sọt rác của bộ não. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại vậy mà... Trái Đất đúng là tròn và bé nhỏ thật.

- Thế nào? Chị nhớ ra tôi chưa?
Nó nhe răng cười gật đầu, không biết cậu ta có định tính sổ với nó không? Tội nghiệp nó giùm đi, nó đang là bệnh nhân đấy, cơ thể nó còn đang được truyền nước biển cơ này.
Thiên Linh quay mặt đi chỗ khác tránh cái nhìn thăm dò của Nam, đúng là vô duyên, sao có thể nhìn một đứa con gái hơn tuổi mình như vậy được chứ, đúng là vô văn hóa.
- Mà... sao cậu lại gọi tôi là "chị"? Tôi hơn tuổi cậu à? - Thiên Linh đột nhiên nhớ ra quay sang hỏi.
Hữu Nam thở dài, nói:
- Tôi học lớp chín, chị hơn tôi một tuổi.
Thiên Linh "à" một tiếng rồi lại quay sang hướng khác.
Không gian lại trở về yên tĩnh như trước lúc Hữu Nam vào đây. Cơn gió lại thổi bay tấm rèm trắng làm nó tung bay như nhảy múa. Cả hai không ai nói với ai câu nào, Thiên Linh vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ, Hữu Nam ngồi nhìn chăm chăm nó không rời, cũng đã khá lâu không gặp, cô "bạn gái" này cũng đã xinh hơn rất nhiều rồi nhỉ. Hữu Nam chợt mỉm cười với suy nghĩ của mình.
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi. - Thiên Linh đột ngột phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.
Hữu Nam chỉ "ừ" một tiếng không nói gì thêm, ánh mắt vẫn nhìn nó không rời. Họ cứ im lặng như vậy để tâm trạng nói cùng với gió.
Cạnh!
Cánh cửa phòng bệnh lại được ai đó đẩy ra, Thiên Linh mở mắt, nó đang tính đánh một giấc ngon lành vậy mà vẫn bị phá, đưa tay dụi dụi mắt Thiên Linh quay đầu nhìn ra cửa.
- Thiên Linh! Bạn yêu quý của tao! - Một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai.
Thiên Linh chưa kịp phản ứng gì đã bị Ái Quỳnh chạy lại ôm chặt trong niềm vui sướng. Cũng đã gần bốn ngày nhỏ không được gặp Thiên Linh, những hình ảnh của nó cứ liên tục ám ảnh nhỏ khiến nhỏ chẳng thể ngồi yên được. Cứ nghĩ đến nó sẽ không bao giờ trở lại nữa, Ái Quỳnh lại không thể chợp mắt, sẽ như thế nào nếu Thiên Linh thật sự xảy ra chuyện? Ái Quỳnh sẽ thế nào nếu mắt đi người bạn thân này? Chắc nhỏ sẽ không kết bạn với ai nữa quá.

Thiên Linh cựa quậy, Quỳnh ôm nó chặt như vậy làm nó sắp không thở nổi rồi.
- Buông... buông... tao ra... nghẹt... thở.
Quỳnh nhanh chóng buông tay đứng dậy mặt hơi đỏ đảo mắt nhìn những người xung quanh. Hình như nhỏ làm hơi quá đáng, dù mấy ngày cứ quằn quại trong những suy nghĩ viễn vông về Thiên Linh nhưng nhỏ cũng không nên kích động quá như vậy chứ? Thiên Linh cũng đã bình an vô sự xuất hiện trước mắt nhỏ đây mà.
Thiên Linh ngồi dậy ôm cổ ho sặc sụa, nó là bệnh nhân cần sự chăm sóc đặc biệt mà, Quỳnh làm như vậy không phải làm cho tình trạng bệnh của nó không thuyên giảm mà còn nặng thêm sao?
Sau khi đã điều hòa lại nhịp thở ổn định Thiên Linh lườm cô bạn thân muốn rách mắt, bây giờ nó vẫn chưa hồi phục hẳn sức khỏe đến khi nó hoàn toàn bình phục, có thể suất viện Ái Quỳnh là người đầu tiên nó "tính sổ". Thiên Linh đổi ngay thái độ quay sang top 20 và cô hiệu trưởng niềm nở.
- Mấy hôm nay em làm cô và các bạn lo lắng lắm đấy, nhất là Hải Dương và Ái Quỳnh, cũng may bây giờ em không sao. - Cô hiệu trưởng ngồi xuống nắm tay Thiên Linh.
- Vâng em khỏe rồi mọi người không cần lo đâu.
- Cái gì mà không cần lo? Mày còn yếu lắm đó biết chưa?
Thiên Linh quay sang lườm Ái Quỳnh, biết nói như vậy mà lúc nãy ôm nó chặt như sợ chạy mất, không nghĩ đó là nguyên nhân làm không thể hồi phục sức khỏe sớm à?
Nó không biết một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt ấy chứa chan niềm vui không thể tả hết bằng lời nói, sự an tâm khi thấy nó không bị gì nghiêm trọng trở về bình an và cả sự yêu thương được kết lại từ những ngày không có nó ở đây. Thiên Linh sẽ không thể nào nhìn thấy được ánh mắt đó nhưng cho dù có nhìn thấy thì nó có hiểu được những gì người ấy đang muốn nói không?
Hoàng Thiên im lặng nhìn Hải Dương rồi quay mặt đi chỗ khác, người con gái ấy đã thật sự thay thế vị trí của "người ấy" trong tim cậu ta thật rồi. Hắn không hận khi Dương từ bỏ tình yêu của mình với "cô ấy" để dành tình yêu cho người khác bởi hắn biết, hắn không có quyền xen chân vào sự lựa chọn của Hải Dương cũng như không phải cậu ấy không còn yêu "cô ấy" mà là chuyển tình yêu không thể đó sang cho một người con gái khác. Trái tim hắn bỗng đập lệch một nhịp không rõ ràng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên một người, đây là...
- Nguyễn Hữu Nam?
Mọi người đột nhiên im lặng, không hẹn mà đưa mắt nhìn người vừa mới phát ngôn. Hữu Nam ngạc nhiên nhìn lại, cả hai cùng nhìn nhau, có một chút ngạc nhiên xen lẫn hai người con trai này.
Thiên Linh hết đưa mắt nhìn hắn đang quay sang nhìn Hữu Nam, nó đang thắc mắc, sao Hoàng Thiên biết tên Nam, chẳng lẽ hai người này quen biết nhau?
- Thì ra là anh, đã lâu không gặp Dương Vũ Hoàng Thiên.
Tất cả ngơ ngác nhìn hai tên con trai nói chuyện mà chả hiểu gì.

Tiếp đó cũng chẳng ai nói với ai câu nào, mọi người thay phiên nhau hỏi thăm Thiên Linh từa lưa câu làm nó trả lời muốn không kịp, cảm giác làm người bệnh là thế này sao? Được mọi người quan tâm đúng là vui thật nhưng tất cả đều có cái giá của nó.
Mọi người lại nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng chủ yếu nhân vật chính vẫn là Thiên Linh. Nó được biết thì ra Hữu Nam cũng đến Nha Trang chơi nhân dịp trường cậu ta cho nghĩ dài hạn. Một sự tình cờ rất có ý nghĩa, không có chuyện gì làm Hữu Nam quyết định đi "ngao du sơn thủy" tìm kiếm "vật lạ" hay thứ gì đó có giá trị thế là cậu ta chèo thuyền ra biển và tình cờ phát hiện một hòn đảo nho nhỏ cách đất liền không xa và cậu ta nhìn thấy Thiên Linh bất tỉnh trên bãi biển rồi mọi chuyện như thế nào tiếp theo thì có lẽ ai cũng biết. Không biết đây là tình cờ hay là trời định, người cứu Thiên Linh lại là người nó từng quen biết.
Việc hotgirl Tiên Mỹ cũng mất tích cùng ngày với Thiên Linh, nó cũng đã được biết nhưng cho dù nó muốn tố cáo cô ta đã bắt cóc nó với mọi người cũng chỉ 50% tin, Tiên Mỹ cũng mất tích đến giờ vẫn chưa tìm thấy không thể chứng minh là cô ta là kẻ chủ mưu bắt Thiên Linh, lỡ cô ta và nó cùng bị một ai đó bắt đi thì sao? Khả năng đó vẫn hơn. Dù mọi người chưa hẳn tin những điều Thiên Linh nói nhưng đợi đến khi Tiên Mỹ an toàn trở về mọi chuyện sẽ sáng tỏa nhưng vốn dĩ đây cũng chỉ là một phần thôi, những gì cô ả nói chưa chắc là sự thật, một con cáo chín đuôi thì làm sao mà biết nói sự thật.
Có lẽ trong suốt cuộc nói chuyện Thiên Linh đã không để ý ánh mắt một người vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ lời nói của nó và người đó là người vẫn luôn ngồi im từ suốt buổi nói chuyện, cậu ta nhưng không khí trong mắt Thiên Linh và mọi người nhưng chỉ ngồi nhìn nó thì quá đủ rồi.
Hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào, mấy tiếng ngồi trò chuyện trên trời dưới đất dù vui nhưng ai nấy cũng đã mệt lắm rồi. Tất cả tạm chia tay Thiên Linh trở về khách sạn, bệnh nhân cũng rất cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi mà, tối nay Ái Quỳnh sẽ đến ngủ cùng Thiên Linh tiện thể chăm sóc nó luôn.
- Hoàng Thiên khoan đã!
Mọi người đã về hết hắn là người cuối cùng bước ra cửa. Hoàng Thiên im lặng quay sang nhìn nó nhíu mày.
- Tôi hỏi anh một câu được không?
- Hỏi nhanh đi!
Thiên Linh hơi lưỡng lự, lúc nãy có rất nhiều người nó không tiện hỏi nhưng cứ để khúc mắc trong lòng không phải là nguyên tắc của nó, thôi thì liều mạng hỏi hắn, Thiên trả lời hay không là tùy hắn.
- Anh và... Hữu Nam có quan hệ gì... vậy? Hai người quen biết sao?
Đó là thắc mắc lớn nhất hiện nay của nó, cứ nghĩ hoài nhưng nó vẫn không biết hai người này có mối quan hệ như thế nào, trong suốt cuộc nói chuyện cả hai cũng không nói với nhau câu nào như hai người xa lạ.
Hoàng Thiên im lặng một hồi rồi nói:
- Cô nhiều chuyện thật! Tôi không muốn nói với cô nhưng cô chỉ cần biết, Nguyễn Hữu Nam là một người từng biết đến bi kịch năm đó và là người cuối cùng được biết tường tận câu chuyện.
Hắn không nói gì thêm im lặng bước ra ngoài trả lại không gian yên ắng cho căn phòng. Dù hắn không giải đáp hết tất cả nhưng như vậy cũng xem như nó đã nhận được câu trả lời. Vậy là Hữu Nam cũng biết đến sự việc năm đó, cậu ta không hận Hoàng Thiên chứ?
Hoàng hôn lại phủ lên mặt biển một màu cam huyền diệu tuyệt đẹp, từng đợt sóng vỗ vào bờ nghe rì rào êm ái... Chuyến dã ngoại đã được đình lại thời gian kết thúc, Tiên Mỹ đang ở đâu vẫn còn là một con số bí ẩn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận