Ông mặt trời đã vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài, mặt trăng cũng mệt mỏi nhường chỗ cho mặt trời và về nghỉ ngơi. Hôm nay thầy cô bận đi họp hội gì đó nên trường tôi được nghĩ học hôm nay, thật sướng biết bao, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ có những ngày chủ nhật là tôi được thẳng cẳng mà ngủ nhưng hôm nay lại được nghỉ sao tôi không nhân cơ hội hiếm có một chùm chăn ngủ tới mặt trời xuống núi lần nữa? Hihi.
- Thiên Linh! Thức chưa con? Xuống nấu tiếp bữa sáng giùm mẹ đi con! Mẹ phải ra ngoài rồi - Tiếng mẹ tôi văng vẳng dưới nhà nhưng tôi mặc kệ, cơ hội hiếm hoi như thế này lâu lâu mới có một lần không thể để mẹ tôi phá tan được.
- Thiên Linh! - Tiếng mẹ vẫn í ới dưới nhà
Tôi chùm chăn khỏi đầu và tiếp tục ngủ, mẹ tôi đừng có phá đám giấc ngủ quý giá có một không hai hôm nay của tôi là tôi vui lắm rồi. Mẹ tôi ngừng gọi, kỳ lạ nhỉ? Tôi nghi có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mình.
RẦM!
Cánh cửa phòng tôi được mở ra "nhẹ nhàng", ôi khủng khiếp tôi không ngờ mẹ tôi lại mang máu "côn đồ" như thế, mong là nó đừng có lây sang tôi như vậy hình tượng thiên tài số một của tôi sẽ sụp đổ mất, không được!
Mẹ tôi đằng đằng sát khí (tôi nghĩ vậy) tiến tới giường và phóng loa phát thanh:
- CÓ THỨC DẬY HAY KHÔNG THÌ BẢO? MẶT TRỜI LÊN TỚI ĐỈNH RỒI KÌA!
Theo phản xạ tự nhiên để bảo toàn tính mạng tôi ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm chặt y như bị mộng du.
- Thức dậy nhanh! - Mẹ tôi vẫn đứng đó làm đồng hồ báo thức, thiệt khổ mà.
Tôi từ từ mở mắt ra, mẹ tôi đang trừng mắt nhìn, eo ơi! Kinh quá, linh tính mách bảo tôi phải nhanh chân làm theo lời mẹ, thế là tôi không để mẹ "giảng thuyết" thêm nhanh chóng phóng vào toilet làm vệ sinh như hàng ngày. Có một ngày ở nhà cũng không xong, tức quá, cơ hội bị vụt mất rồi, huhu... tại mẹ hết nếu không giờ này tôi đang ung dung chìm vào giấc mơ bạch mã công chúa ý lộn bạch mã hoàng tử rồi, không cam tâm tí nào.
Tôi bước ra khỏi toilet, hai mắt không mở nổi, cứ muốn nhắm lại hoài. Mẹ tôi vẫn đứng đó chuẩn bị ra "thánh chỉ".
- Bây giờ thay đồ đi rồi xuống nhà làm tiếp bữa sáng giùm mẹ rồi con ăn đi, lát mẹ về, cấm không được ngủ tiếp nếu không money tháng này của con cắt sạch.
Sau khi ra "thánh chỉ" mẹ tôi bước ra ngoài. Nghe tới ba từ "money tháng này" là mắt tôi mở ra ngay, mẹ luôn dùng nó để áp bức tôi nhưng nó lại là "điểm yếu" của tôi, không có money thì đời tôi tàn một nửa rồi, mẹ cũng biết hiếp người quá đáng.
Tôi làm theo "thánh chỉ" thay đồ rồi bước xuống nhà làm tiếp bữa sáng rồi tự mình giải quyết chúng. Ngó qua ngó lại biết làm món gì bây giờ, khó nghĩ quá. Tôi mở tủ lạnh ra xem, toàn rau với rau, bộ mẹ tính cho tôi trở thành con sâu hay sao mà mua nhiều rau thế, đặc biệt tôi rất ghét ăn rau dù bữa nào mẹ tôi cũng "thuyết giáo" về rau nào là ăn rau rất tốt cho sức khỏe, nào là ăn rau rất tốt cho mắt, ngăn ngừa mụn, nào là ăn rau dễ tiêu hóa,... Làm tôi muốn quay mòng mòng trong bữa ăn, cả ba tôi còn không chịu được nữa mà.
Việc bây giờ là nấu món gì? Bực mình thiệt, thôi thì nấu đại nó ra món gì thì ra miễn là tôi cho vô miệng và nuốt là được. Nghĩ thế tôi bắt tay vào công việc của mình, đầu tiên là rửa rau rồi...
Sau một hồi lâu "vật lộn" với bữa sáng cuối cùng tôi cũng xong, dọn bữa sáng ra bàn, mấy món tôi làm với hai món mẹ làm khác nhau một trời một vực. Nhưng thôi, tôi kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa, không biết mấy món "tự chế" của tôi ra sao nữa, gắp một miếng rau bèo nhèo như bánh bèo lên cho vào miệng, hình như nó bị biến vị thì phải? Rau này hơi bị mặn thì phải? Tôi nhớ đâu có cho muối đau ta? Kỳ thế nhỉ. Bỏ qua miếng rau đó tôi gắp miếng rau kèm tôm bên đĩa khác...
- Sặc... ái...ì...ị? - Mùi vị của nó "tuyệt vời" vừa mặn chát vừa cay xè.
Tôi lấy ngay chai nước trong tủ lạnh nóc một hơi. Sau khi đã gần như giải tỏa mấy thứ vị hỗn hợp tôi nhìn lại mấy đĩa thức ăn, thôi tôi không ăn chúng nữa, không biết thử thêm đĩa còn lại sẽ ra sao? Tôi nghĩ mà rùng mình, tốt nhất ăn món mẹ nấu là ok nhất. Nói là làm tôi ngồi xuống bàn và thưởng thức bữa sáng của mẹ một cách ngon lành.
Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc, một lúc sau mẹ tôi về dĩ nhiên là tôi lại nghe "thuyết giáo" muốn nổ cả hai lỗ tai, thế là mẹ tôi lại phải làm lại bữa sáng để bà còn ăn. Tôi nghĩ mà thấy mình tội nhỉ? Tự nhiên nhào vô nấu bữa sáng toàn rau rồi đem bỏ. Haizz...
Lon ton đạp xe trên con đường với những tia nắng của buổi đầu chiều. Tôi dự định sẵn hôm nay nghĩ, sáng sẽ đánh một giấc ngon lành (nhưng tan tành) chiều đi nhà sách tìm một cuốn hay hay rồi vào công viên đọc tới chiều. Bây giờ tôi đang đạp xe tới đó.
Để xe tại nơi giữ xe tôi hớn hở vào trong. Đi qua một lượt dãy sách, nhiều như thế này biết chọn cái nào đây? Tôi tiếp tục đi hết dãy này tới dãy khác cuối cùng dừng lại tại dãy truyện ngôn tình, tự nhiên sao tôi thích đọc ngôn tình hắc bang ghê gớm, cũng lâu lắm tôi không động tới sách ngôn tình. Hí hửng chọn một cuốn, lại băn khoăn nữa rồi, nhiều quá, thôi lấy đại một cuốn. Tôi lấy ra một cuốn sách cũng không dày lắm có bìa truyện khá bắt mắt tôi, được tôi chọn cuốn này, nhanh chân tới quầy thanh toán, mấy cô nhân viên mỉm cười với tôi (hiếu khách nhỉ?) Đưa tiền cho một chị xinh xắn tôi ra xe và dĩ nhiên sẽ tới công viên theo dự định.
Dắt xe vào bãi, hàng ngàn chiếc cũng đang đậu ở đó. "Giao phó nhiệm vụ" cho bác bảo vệ ở đó tôi hớn hở vào trong. Hôm nay công viên khá là đông và nhộn nhịp, cũng nhiều người thích đi công viên thư giản như tôi quá. Ngó xung quanh, đông như kiến biết tìm chỗ nào yên tĩnh mà chú tâm đọc sách bây giờ? A! Thấy rồi, một nơi khá là yên tĩnh và chắc sẽ ít người tới. Nhanh chóng chạy đến đó, đúng là vắng thiệt, như vậy thì an tâm mà đọc sách được ngồi. Ngồi xuống băng ghế đá gần đó, lấy cuốn ngôn tình ra và lật từng trang đầu tiên, bây giờ thì đọc thôi!
Bốp! Bốp!
Những âm thanh "không mời mà đến" lọt vào tai tôi, là đánh nhau đây mà, thanh niên (trừ tôi ra nha) thời này rảnh quá chỉ biết tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng ghê và đặc biệt bây giờ bọn chúng đang rất làm phiền tôi. Bực mình, tôi tiếp tục đọc.
Bốp! Bốp! Bốp!
Những âm thanh đánh nhau vẫn lọt vào tai tôi, bực mình quá vậy! Tôi cố không quan tâm và chú tâm vào từng chữ trên trang giấy.
- Cho mày chết này! Dám gây sự với tao! - Tiếng nói nghe rất bụi đời vang lên ở nơi đang đánh nhau đó.
Chịu hết nỗi rồi, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn nha. Tôi bỏ cuốn ngôn tình còn đang dang dở xuống bước tới nơi những âm thanh kia phát ra. Tôi ngó vào lùm cây phía sau, một toán người trong vô cùng bậm trợn và du côn đang đánh một tên nào đó mà theo tôi là "xấu số". Mấy người này cậy đông hiếp yếu nè, tôi thì ghét nhất những tên như vậy. Tại nơi công cộng mà cũng dám làm loạn, chẳng để những người xung quanh đặc biệt là tôi được yên. Để xem thiên tài Nguyễn Hoàng Thiên Linh trị tụi bây này.
Trong đầu tôi vạch ra một kế hoạch vừa không dùng bạo lực lại vừa làm cho bọn côn đồ chạy mất dép. Tôi cười nham hiểm tiến tới nơi bọn chúng đánh nhau, lấy vẻ mặt "đáng yêu" hết sức.
- Mấy anh đẹp trai (như cái chai nước mắm hết hạn) ơi! - Tôi gọi bọn chúng, ẹc, sao tôi buồn nôn thế không biết.
Bọn côn đồ liền quay lại nhìn tôi từ đầu tới chân từ trên xuống dưới rồi tỏ vẻ thích thú.
- Cô em muốn gì thế? Đi cùng tụi anh chơi không? - Mơ hả cưng? Tôi muốn nói vậy lắm nhưng hiện tại tôi đang thực hiện kế hoạch mà.
- Vâng! Em rất sẵn lòng (cho mấy người xuống địa phủ).
Tên bị đánh nhìn tôi trân trân như người ngoài hành tinh. Tôi cứu anh đó đừng có nhìn tôi như thế!
- Nhưng đợi em gọi điện một chút. - Tôi nói giọng ngọt ngào như đường.
Bọn kia gật đầu lia lịa. Tôi móc điện thoại ra và giả vờ ấn số.
- Alo! Chú cảnh sát hả? Chủ tới công viên Angel Love liền nha, một nhóm du côn đánh chết một người rồi - Công nhận tôi tự làm đạo diễn vừa làm diễn viên luôn, bái phục mình thiệt!
- Nè! Tụi anh đánh chết nó hồi nào? Mới bị thương "chút xíu" thôi mà - Haha! Trên đời này chưa thấy tên nào ngu như tên này.
- Ô! Chú cảnh sát hắn không đánh tự khai rồi, tới liền nha chú...
Tôi còn chưa diễn xong phim bọn chúng đã tá hỏa bỏ chạy mất dép. Haha! Vỡ kịch thành công mĩ mãn, tôi mà làm diễn viên chắc ăn khách lắm. Còn vui sướng trước thành quả của mình tôi không nhận ra vẻ mặt của tên được mình cứu. Tôi xoay qua nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, vớ vẫn!
- Này! Anh nhìn gì vậy? - Tôi hất mặt hỏi.
Hắn đứng lên khẽ nở một nụ cười, không giống nụ cười biết ơn tí nào.
- Không ngờ cũng có một ngày tôi được con gái cứu. - Gì? Vậy chẳng lẽ hắn không mong tôi cứu. Biết vậy từ đầu tôi đã không xỉa mũi vô.
- Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô, ơ... nhìn cô quen quá... - Hắn nhìn tôi chằm chằm, cái tên này lạ nhỉ? Tôi đâu có quen biết hắn.
- Thôi tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại đó. - Hắn nói rồi bước thẳng.
Úi trời! Người gì vậy ta? Đáng lẽ ra nên cảm ơn đàng hoàng và trả ơn tôi chứ vậy mà chỉ cảm ơn qua loa rồi bước đi. Cái đồ... làm ơn mắc oán mà. Đừng để tôi gặp lại nha nếu không tôi đòi lại hắn gấp đôi.
Bực bội, mất cả hứng, tôi cầm cuốn ngôn tình chưa đọc hết lên rồi ra về, ở đây không chừng lại xảy ra đánh nhau rồi phiền tôi giải cứu nữa. No never nhé! Tôi ra bãi giữ xe và đạp về, một ngày nghĩ chả vui chút nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...