Tình Yêu Của Thiên Thần


Hôm qua quả là một ngày mệt mỏi với Thiên Linh, tụi nhỏ ở cô nhi viện thấy nó đến còn mừng hơn bắt được vàng quấn lấy nó cả ngày như hình với bóng làm nó muốn nghẹt thở. Hải Dương không thích trẻ con mấy nên lén trốn về bỏ mặt nó ở lại "chịu khổ".
Mặt trời đã xuất hiện tỏa sáng cả một khung trời, lại một nữa trôi qua và một ngày nữa lại đến.
RENG... RENG... RENG!!
Tiếng chuông báo thức réo ầm vang vọng khắp căn phòng. Dạo này nó không còn "gương mẫu" như mọi khi nữa, tối thì gần mười giời mới chịu lên giường chìm vào giấc mộng, sáng thì có ngày 6h40' rồi còn ngủ khò khò như chết. Nó rút kinh nghiệm nên đặt báo thức khỏi sợ dậy trễ mà mất toi hình tượng lớp trưởng "gương mẫu".
Thiên Linh kéo chăn ngồi dậy vươn vai một cái chào ngày mới. Hôm nay nó đặt báo thức sớm hơn, 6h20'. Nó xuống giường vào toilet làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay lại là ngày phải chịu "tra tấn" lỗ tai, đúng! Hôm nay là thứ hai đầu tuần và sẽ diễn ra tiết chào cờ kinh khủng. Nó bước ra khỏi nhà vệ sinh mà mắt cứ muốn nhắm lại không chịu mở, khổ thiệt, đã quyết chí sẽ tỉnh táo rồi mà vẫn không được, nó... còn buồn ngủ cơ.
Tự đập mình một cái, nó nghĩ gì mà muốn ngủ vào giờ này? Là đi học đó! Thiên Linh tự trấn an mình rồi mở tủ lấy bộ đồng phục nó cho là cực kỳ dễ thương ra và... vào lại toilet thay đồ.
Mẹ nó lại đi làm từ sớm, căn nhà lại trở nên trống vắng và thật lạnh lẽo, ba nó tuần sau mới về, công việc ngày càng nhiều, gánh nặng trên đôi vai người trụ cột gia đình ngày càng nặng hơn. Nó thương ba và cả thương mẹ nữa, nó không thể giúp được gì để vơi bớt gánh nặng gia đình của ba mẹ nó. Thiên Linh nhìn căn bếp trống rỗng và bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn còn thơm nức khói, nó từ từ kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng quen thuộc.
Thong dong trên chiếc xe điện, dạo này nó đổi phương tiện, đạp xe chi mỏi chân thay vào đó đi xe điện tốt hơn nhiều. Ngâm nga vài câu hát yêu thích, nó hít hà không khí lành lạnh của mùa đông và chầm chậm thưởng thức hương vị tuyệt vời của một ngày mới.
Nó dắt xe vào trường, trường Quang Hải vẫn như mọi ngày, sáng sớm thường náo nhiệt nhất.
- Thiên Linh! - Ái Quỳnh từ đâu chạy lại hù nó.
Nó giật mình suýt nữa làm ngã xe, quay lại xem kẻ nào to gan đó thế thì thấy Ái Quỳnh mặt rạng rỡ như nắng mai cười tươi với nó. "Hứ" một tiếng nó dắt xe vào trong, để xe ổn định cái đã rồi xử con bạn sau cũng không muộn, huống chi nhỏ cũng chạy được đi đâu đâu.

Sau khi để xe xong nó hùng hổ ra ngoài, Ái Quỳnh vẫn hồn nhiên đứng đó mà không biết "tai họa" sắp giáng xuống mình.
- Mày muốn chết sớm đầu thai sớm hả? Sao mới sáng đã hù tao hết hồn vậy? - Thiên Linh phi đến từ lúc này mặt hầm hầm cảnh cáo cô bạn.
Ái Quỳnh cười ngượng, hình như nhỏ quên mất Thiên Linh không thích bị người khác hù dọa mình, nó sợ mình sẽ bị bệnh tim như vậy thì khổ cả nhà. Quỳnh biết mình lần này không dễ thoát nên dở chiêu cũ, chạy đến kéo tay Thiên Linh giở bộ mặt cún con dễ thương làm hòa.
Thiên Linh đã quen với bộ dạng này nên không thấy buồn cười như lúc trước.
- Trưa đãi tao và Hải Dương một bữa thịnh soạn đó, nếu không... chuẩn bị mua quan tài đi nhé!
Sau khi răn đe xong nó ung dung bước về lớp mặc cho cô bạn còn đang năn nỉ ỉ oi gây sự chú ý không nhỏ với những học sinh xung quanh.
Chào Hải Dương, nó yên vị vào chỗ ngồi, Hải Dương vẫn như mọi ngày nở nụ cười tươi với nó rồi dán mắt vào cuốn sách không quan tâm chuyện gì xung quanh. Nó ngơ ngác nhìn Dương, tên này mà là anh em sinh đôi với Hoàng Thiên chắc chắn ai cũng sẽ tin, hai người này có những điểm giống nhau cực. Nhưng nó không muốn Dương lây nhiễm tính ác quỷ từ hắn đâu.
Ái Quỳnh cũng đã xuất hiện ngay sau đó, đãi ăn đâu phải chuyện to lớn gì, nhà nhỏ cũng đâu phải hạng tầm thường, huống chi đã lâu kể từ khi Dương trở thành bạn của nó và nhỏ, Quỳnh chưa bao giờ đãi bọn nó ăn một bữa nào. Thiên Linh cũng đã nể tình lắm mới "xử" cô bạn như vậy, nếu không nó đã nghĩ ra trò gì làm Ái Quỳnh sạch túi rồi.
***
TÙNG... TÙNG... TÙNG!
Tiết sinh hoạt đầu giờ cũng trôi qua nhanh chóng, tiết một cũng là tiết chào cờ mà chẳng ai hứng thú cả. Mọi người vác bộ mặt còn hơn đi đám ma ra sân, thầy cô cũng bó tay với đám học trò này, mình nói muốn khan cả cổ tốn bao nhiêu nước bọt mà chúng ở dưới một số thì chơi game, một số thì đọc truyện, còn số còn lại thì ngủ gục. Đây là tiết quy định rạch ròi, bỏ qua tiết này thì nhà trường chuẩn bị đóng cửa thôi.
Ái Quỳnh khoác tay Thiên Linh đi xuống sân, nó cũng đâu tốt hơn Quỳnh là bao.
Ổn định vị trí của mình nó lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc, bốn mươi lăm phút ngồi không thì rất uổng. Các thầy cô lại nhanh chóng thao thao bất tuyệt ở trên...

- Hôm nay cô xin thông báo kết quả cuộc thi tuyển chọn vừa qua! - Cô hiệu trưởng cất cao giọng.
Nó đánh rơi cuốn sách đang đọc dở, mới chưa đầy hai tuần đã có kết quả rồi sao? Nhanh thật, nó cứ nghĩ cũng mấy tuần nữa mới có kết quả. Ái Quỳnh té ghế sau khi nghe cô hiệu trưởng nói, nhỏ cũng rất shock với tốc độ chấm bài này nhưng đa phần nôn nao về kết quả vẫn chiếm nhiều hơn.
Top 20 tham gia cuộc thi đều "Ồ" lên ngỡ ngàng, công sức của bọn họ sẽ chỉ chờ vào giây phút này. Thiên Linh điều chỉnh tư thế ngồi, hôm ấy nó làm bài khá tốt, hầu như tất cả các câu nó đều làm được chỉ là đúng hay sai mà thôi. Đề năm nay so với đề mà nó xem năm trước thì tương đối khó hơn, đề chủ yếu mở rộng kiến thức hơn là nâng cao giống những năm trước. Thiên Linh khá tự tin về bài thi của mình.
Cô hiệu trưởng dừng lại mỉm cười nhìn qua top 20 học sinh xuất sắc, cô luôn mong sẽ tìm ra được những tài năng xuất sắc để bồi dưỡng thêm cho chúng vươn đến tầm cao nhất và sẽ sáng rực trên con đường vinh quang trong tương lai.
Top 20 đang rất háo hức đón chờ kết quả cô sắp thông báo. Toàn thể học sinh cũng có sinh khí hơn không còn ủ rũ như mọi khi, tất cả đều muốn biến những gương mặt xuất sắc nào sẽ được xướng tên và cũng rất mong chờ phần thưởng dành cho những bạn ấy.
Ái Quỳnh, Thiên Linh và Hải Dương cũng nôn nao không kém những người còn lại, họ muốn kết quả hơn là phần thưởng. Kết quả đó là dấu son cho nổ lực không ngừng nghỉ vừa qua và sẽ mang đến nghị lực không nhỏ cho họ vươn cao hơn trong con đường tri thức phía trước.
Cô hiệu trưởng vẫn cố tạo bầu không khí hồi hợp cho học sinh của mình. Cô chưa muốn xướng lên những cái tên đó ngay lập tức, cô muốn để những học sinh của mình giữ vững niềm tin ở bản thân, sẽ không gục ngã khi trong danh sách ấy không có tên của mình, buồn, đúng! Sẽ buồn.
- Trước khi cô công bố kết quả cho cô xin nói vài lời. Top 20 các em làm cô rất tự hào, các em nằm trong ba khối khác nhau nhưng sức học thì tương đương nhau, đề thi năm nay khó hơn mọi năm, nó xoáy sâu hơn vào các vấn đề nan giải trong xã hội cũng như thử thách tầm hiểu biết của các em. Cô không nói đến đề thi mà phải nói đến nổ lực của các em. Cuộc thi lấy đến thang điểm một trăm, top 20 các em không một em nào dưới ba mươi điểm, cô vui vì điều đó. Cô muốn nói, dù trong danh sách năm em đang nằm trong tay cô không có tên của các em thì các em đừng buồn, sự cố gắng của các em cô rất khâm phục, hãy đứng lên trong gục ngã, nhưng các em chưa bao giờ gục ngã, sức học của các em vẫn đáng ghi nhận mà. Hãy vui mừng thay năm bạn chiến thắng, các em không phải thua các bạn ấy mà chỉ là đứng sau các bạn ấy mà thôi.
Sân trường như lắng đọng, tiếng lá rơi cũng có thể nghe rõ, một khoảng không đầy tâm trạng, lời nói của cô hiệu trưởng như đi sâu vào trái tim của mỗi học sinh. Ai đã gắn bó với cô trong một thời gian dù ngắn dù dài đều biết, cô là một cô giáo yêu nghề, yêu học sinh như những đứa con của mình, bao bọc che chở nhưng cũng rất nghiêm khác. Một nghìn mấy học sinh trường Quang Hải đều biết đến điều đó, ai ai cũng kính trọng và quý mến cô.
Thiên Linh cũng hòa vào không khí yên lặng, nó không sợ mình thua cuộc, nó không sợ phải chạy theo gót của người khác bởi nổ lực của nó cũng đã lớn lắm rồi. Thắng nó dĩ nhiên rất vui nhưng thua cũng chẳng sau, cũng như cô hiệu trưởng mà nó kính mến nhất đã nói, mình đứng sau người khác nhưng vẫn trên những người còn lại mà, buồn... có đem lại chiến thắng hay không?
- Sau đây cô xin công bố năm em rất xuất sắc hoàn thành bài thi... - Cô nhấn mạnh ba chữ "rất xuất sắc"

Không khí lại yên tĩnh đến nghẹt thở, top 20 hồi hộp bao nhiêu thì những học sinh còn lại cũng hồi hộp bao nhiêu ấy, họ hồi hộp cho bạn bè mình...
- Cô sẽ công bố từ hạng năm lên nhé! Xin chúc mừng các em...
Cô hiệu trưởng lại dừng lại, top 20 trong đó có Thiên Linh hồi hộp đến vã cả mồ hôi, có người còn chắp tay cầu nguyện, có người bịt tay như sợ khi không nghe tên mình. Họ như đang cố chạy trốn hiện thực.
- Em... Phan Diễm Ái Quỳnh lớp 10A1 đạt hạng năm với số điểm 79.
Ái Quỳnh như muốn hét lên trong vui sướng, nhỏ cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ nằm trong top năm đó vì nhỏ nghĩ hôm ấy nhỏ đã hoàn thành không tốt bài thi. Khi nghe tên mình được xướng lên tim nhỏ như muốn nhảy ra ngoài, Quỳnh ôm chặt Thiên Linh cũng đang vui mừng cùng nhỏ.
Những người bạn xung quanh cũng tấm tắt chúc mừng Ái Quỳnh, nhỏ đã vơi đi gánh nặng cũng như sự hồi hộp vừa rồi.
- Chúc mừng em Ái Quỳnh! Và... hạng tư... em... Trịnh Hà Tiên Mỹ lớp 10A5 với số điểm 82.
Mọi người đồng loạt quay sang Tiên Mỹ, cô nàng đã hơn cả Ái Quỳnh. Dù có đứng sau người khác nhưng có lẽ nếu ai được như vậy cũng sẽ rất vui nhưng cô nàng không hề vui chút nào, tại sao lại là hạng tư chứ? Hạng cô ta muốn là hạng nhất cơ, cô ta muốn mình đứng trên tất cả, muốn mình hạ gục những người khác và cô ta sẽ chiếm lấy vị trí số một của Thiên Linh đẩy nó xuống, như vậy Tiên Mỹ sẽ là nữ hoàng đứng trên tất cả mọi người, cô ta toàn vẹn. Tiên Mỹ hậm hực bỏ ngoài tai những lời chúc mừng khen ngợi của bạn bè. Khi Thiên Linh vẫn chưa được xướng tên thì cô ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần trong đó không có tên Thiên Linh cô ta sẽ rất vui.
Ái Quỳnh "Xí" một tiếng dài tận Campuchia, cô nàng hotgirl đó vẫn hơn nhỏ, Quỳnh không cam tâm lắm.
- Chúc mừng em! Tiếp theo hạng ba... em... Trần Minh Hải Dương lớp 10A1 với số điểm 85!
Một niềm vui nữa lại vỡ òa, Hải Dương mỉm cười với Thiên Linh và Ái Quỳnh đang nháy mắt chúc mừng cậu. Hải Dương thi cũng chỉ là miễn cưỡng, cậu không thích tranh giành cùng người khác, thua cậu cũng chẳng sợ gì.
Hai người bạn thân đều nhẹ nhõm rồi, Thiên Linh càng ngày càng hồi hộp hơn, chỉ còn hai hạng là nhất và nhì, liệu nó có nằm trong hai hạng đó hay không? Ái Quỳnh biết nó đang lo lắng gì nên cũng im lặng chờ đợi hai kết quả còn lại.
Bấc giác Thiên Linh nghĩ đến Hoàng Thiên, hình như hắn cũng chưa có tên trong ba hạng vừa rồi, Hoài Phúc - bạn Hoàng Thiên nữa.
- Chúc mừng em nhé Hải Dương! Hai em hạng nhì và hạng nhất chỉ chênh lệch nhau một điểm. Và hạng nhì... thuộc về em... Nguyễn Hoàng Thiên Linh lớp 10A1 với số điểm 97!
Cảm xúc vỡ òa ngay khi cô hiệu trưởng xướng bốn tên Nguyễn Hoàng Thiên Linh. Nó quay xuống ôm chầm Ái Quỳnh trong vui sướng tột độ, cảm xúc nó hiện giờ phải miêu tả thế nào nhỉ? Rất vui sướng, rất hạnh phúc, công sức nó bỏ ra trong suốt một khoảng thời gian khá là ngắn qua đã được đền đáp xứng đáng. Không được hạng nhất nhưng nó cũng rất vui, chỉ cần như vậy nó đã mãn nguyện rồi.

Hải Dương cũng rất vui khi nghe tên nó, một cảm giác vui sướng như thành tích đó là cậu đạt được vậy, quả thật rất sung sướng, cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, thành quả đó đâu phải của cậu. Hải Dương tạm gác cảm xúc của mình với nó sang một bên, cậu nháy mắt thay lời chúc mừng đến nó.
Bạn bè trong lớp và cả những lớp bên cạnh cũng chúc mừng Thiên Linh làm nó cảm ơn muốn mỏi miệng. Nhưng vẫn có một người đang cực kỳ tức giận. Tại sao chứ? Tại sao Thiên Linh vẫn luôn luôn hơn cô về mặt kiến thức, tại sao cô luôn phải đi sau nó? Tiên Mỹ tức giận gieo tia nhìn như lửa đốt về phía nó. "Rồi tôi sẽ làm cho cô thảm hại, hãy chờ xem!"
Hoàng Thiên thảnh thơi ngắm trời ngắm mây, hắn không quan tâm đến chuyện kẻ khác, hắn chỉ quan tâm chuyện của bản thân. Thiên Linh thành công trong cuộc thi này là do nổ lực của nó. Hoàng Thiên tin chắc một điều ở bản thân mình...
- Chúc mừng em Thiên Linh! Và... sau đây... hạng nhất, học sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi vừa qua! Cô xin được chúc mừng em... DƯƠNG VŨ HOÀNG THIÊN lớp 11A1 với số điểm chỉ hơn Thiên Linh một điểm, 98 điểm!
Tất cả trường đồng loạt hét lên, mọi người đã từng nghĩ hắn sẽ là chủ nhân của vị trí hạng nhất đó nhưng chỉ dám nghĩ bởi chưa có kết quả cuối cùng, đến hôm nay khi bốn cái tên làm chấn động toàn trường được xướng lên làm họ vui còn hơn cả hắn.
Thiên Linh không ngỡ ngàng mấy bởi hắn trong cuộc thi sếp hạng đầu năm cũng chỉ thua nó một bậc, cậu giành hạng nhất chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dương Vũ Hoàng Thiên luôn hoàn hảo về mọi mặt mà.
Hải Dương tỏ vẻ khinh thường, cậu biết năng lực của hắn nhưng hiện nay khi ân oán vẫn còn hiện hữu tạo thành dãy ngăn cách giữa cả hai thì cậu không bao giờ vui khi hắn đạt được kết quả cao như vậy.
Cô nàng hotgirl cũng không ngạc nhiên lắm về kết quả này, từ khi tên cô nằm ở hạng bốn thì cô cũng ngờ ngợ ra được hắn sẽ nắm giữ hạng nhất, khi tên Thiên Linh cất lên ở hạng nhì thì cô đã chắc chắn rồi. Hoàng Thiên quả thật rất hoàn hảo, hắn đáng là người con trai để cô dựa vào cả đời.
Trong khi mọi người tung hô khen ngợi hết lời, Hoàng Thiên vẫn thản nhiên như đây là chuyện trên cả bình thường, bởi vốn dĩ Thiên biết mình chắc chắn đứng hạng nhất không sai. Mọi người nồng nhiệt chúc mừng và ca tụng hắn như thượng đế nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho... bạn gái thứ mấy trăm gì đó.
- Xin chúc mừng các em, phải nói cô rất tự hào về thành tích này của các em. Và phần thưởng sẽ dành cho top 20 các em chứ không riêng gì năm bạn ấy. Phần thưởng sẽ là một chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm tại biển Nha Trang, thứ bảy chúng ta sẽ khởi hành!
Top 20 reo hò trong vui mừng, phần thưởng tập thể rất xứng đáng làm cho mười lăm người còn lại không cảm thấy chán nản và buồn bã, một phần thưởng rất tuyệt.
- Có gì thay đổi cô sẽ thông báo sau, bây giờ các em hãy về lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Chúc các em một ngày học thật tốt! - Cô hiệu trưởng tươi cười rồi đi xuống.
Tất cả đứng lên kéo nhau về lớp. Ái Quỳnh hớn hở cứ nhe răng cười bám Thiên Linh suốt. Hải Dương cũng bị đám con gái bám theo như đĩa mãi không cắt được.
Niềm vui có lẽ chỉ đơn giản là ta gặt hái được thành quả sau một thời gian tốn bao công sức vào nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui