Thành phố những ngày giữa đông thật lạnh, không khí này khiến con người chẳng muốn rời khỏi chăn ấm mà ra khỏi nhà. Nhưng có lẽ công việc mưu sinh đã không cho họ lựa chọn khác, thời tiết đâu là vấn đề để họ tạm gác việc của mình để khép mắt thưởng thức cảm giác lành lạnh tuyệt vời này.
Hàng cây trơ trụi ít nhất chỉ còn lại vài chiếc lá. Vạn vật như chìm vào giấc ngủ đông dài. Miền nam không có tuyết rơi nên khung cảnh không khác những mùa khác là mấy, chỉ có thời tiết lạnh mà thôi.
Có ai thích mùa đông không nhỉ? Riêng tôi là cực kỳ ghét nó, tôi không thích cảm giác lạnh lẽo buốt giá đó, nó như tạo cho người ta một cảm giác đơn độc khó tả. Khoảng thời gian tôi như mất đi linh hồn chính là mùa đông, lạnh, lạnh thật, tôi sợ khi phải nhớ lại mình trong hoàn cảnh "sống dở chết dở" đó...
Hôm nay là một ngày quan trọng, cũng là ngày tôi chán ghét nhất. Cuộc thi tuyển chọn chỉ dành cho top 20 học sinh xuất sắc nhất trường sẽ diễn ra vào hôm nay. Mớ kiến thức không giới hạn là khối 10, 11 hay 12, nó là khối kiến thức mở rộng có liên quan vô cùng mật thiết với đời sống xã hội cũng như con người, đề tài khá là mở nên cả thầy cô bộ môn cũng bó tay trong việc đoán đề. Chỉ mấy tuần ngắn ngủi để chuẩn bị, tôi thật sự không biết mình có hoàn thành tốt nó hay không?
Mặt trời bị lớp sương mù dày đặc che phủ, ánh sáng không thể xuyên qua nỗi cứ như vì sao trên trời không bao giờ có thể trở thành mặt trăng. Hôm nay sao tôi tâm trạng thế không biết?
Tạo tinh thần thoải mái một chút, tôi vừa đạp xe vừa hát vu vơ bài hát mới thấy trên mạng tuần trước, âm nhạc luôn giúp ta thả lỏng tâm trạng cũng như làm ta vui hơn.
Hôm nay ngoại trừ top 20 chúng tôi thì tất cả học sinh còn lại đều đến trường và học bình thường, top dự thi sẽ được bố trí một phòng riêng để tham gia thi. Mọi người vẫn vui vẻ tươi cười vào trường, bởi đó đâu phải chuyện của họ, chỉ có chúng tôi là phải lao tâm khổ tứ vào đóng bài học vừa nâng cao vừa mở rộng vừa tóm gọn... Haizz...
Tôi để xe ngay ngắn trong nhà gửi và chuẩn bị đi ra thì thấy Hải Dương, cậu ấy cũng nằm trong top 20 nên "chịu khổ" không thua gì tôi. Tôi thì khá là quen với việc dạy và học cấp tốc như vậy rồi nên không thấy xa lạ gì, một tháng hè tôi cũng học cực lực mới có được vị trí đầu bảng như bây giờ chứ có sung sướng gì cho cam.
- Thiên Linh! - Dương vẫy tay chạy lại chỗ tôi.
Sắp bước vào cuộc thi gay go mà trông cậu ấy như chỉ là kiểm tra 15 phút thế này? Là thi đó, sao có thể vui tươi ung dung xem nhẹ nó vậy? Làm bạn với cậu ta cũng đâu phải vài ba ngày nhưng giờ tôi mới phát hiện Hải Dương có vẻ không xem việc học hay thi cử ra gì.
Dương mỉm cười như ánh nắng ban mai làm mấy cô nàng xung quanh ngất ngây con gà tây, cậu ta cũng có sức ảnh hưởng trong trường không thua kém gì tên tắc kè ba hoa kia đâu.
- Sắp thi đến nơi rồi mà trông cậu vui nhỉ? - Tôi lên tiếng, có ý trêu chọc một chút.
- Vậy theo cậu phải như thế nào?
Tôi cười cười rồi vờ bộ mặt cực "thảm thương" như tha ma.
- Như thế đấy.
Nói rồi cả hai cùng phá lên cười, chúng tôi thật không giống ai, ai ai cũng lo lắng hoang mang trước cuộc thi vậy mà hai đứa tôi vẫn "hồn nhiên" tới nỗi cười như điên. Có khi cần lạc quan một chút trước khó khăn để có thể hoàn thành nó thật tốt mà không mang sự lo lắng không yên, như vậy sẽ mất tập trung lắm.
Từ ngoài cổng, chiếc xe BMW đen nhanh chóng lao vào trường như tên bắn, tôi còn chưa kịp nhìn bóng của nó đã bị Hải Dương bên cạnh nhanh như cắt kéo sang một bên. Hú hồn, suýt nữa là tôi đi gặp Diêm Vương uống trà ăn bánh rồi, cũng may Dương phản ứng kịp lôi tôi ra khỏi vòng nguy hiểm nếu không hậu quả khó lường. Dương buông tôi ra, tôi cũng lấy lại tinh thần ổn định như ban đầu, phải đi xử cái kẻ đáng ghét đó.
Khỏi phải nói thì ai cũng biết chủ nhân chiếc xe đó là ai. Hắn muốn chết thì lao xe ra đường đâm vào cột điện mà chết đừng có lôi những người vô tội vào cuộc chứ, nếu Hải Dương không kịp kéo tôi ra thì hắn cũng nhắm mắt nhắm mũi đâm vào tôi luôn à?
Tôi bực bội xông thẳng vào nhà xe, đúng lúc Hoàng Thiên đang đẩy cửa bước ra. Hải Dương thấy vậy cũng đi theo tôi.
- Nè! Anh lái xe kiểu gì thế hả? Đây không phải đường đua, tôi cũng không phải cái cây vô tri vô giác nha, anh suýt đụng tôi đó biết chưa? - Tôi xông đến mắng như tát nước vào mặt hắn.
Thiên im lặng nhìn chằm chằm tôi, trước khi vào phòng thi thì cũng phải xả stress trước chứ, huống hồ chi hắn muốn đâm tôi là sự thật rõ ràng.
- Tôi không rãnh nói chuyện với cô. - Hắn lạnh lùng nói rồi lướt qua tôi như cơn gió.
Cái tên này đúng là vô nhân đạo.
Tôi định chạy theo hắn mắng thêm vài câu cho đã miệng thì ngoài cổng, một chiếc xe limo xám chạy vào, tôi vội vàng tránh ra, may là kẻ này không sử dụng tốc độ nhanh như hắn nên tôi có thể tự tránh kịp. Cả trường bị thu hút bởi chiếc xe đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì trường tôi ngoài Hoàng Thiên, Hải Dương thì hình như không còn ai đi ô tô, một số như Ái Quỳnh thì thỉnh thoảng có tài xế riêng, vậy chủ nhân chiếc limo xám đó là ai nhỉ?
Cả Hoàng Thiên đang đi cũng phải ngừng lại, tôi cá hắn cũng không biết đó là ai.
Cánh cửa trước ghế điều khiển mở ra, cô gái xinh đẹp về mọi đường nét từ khuôn mặt đến vóc dáng bước xuống, hôm nay cô ta rất đẹp, đôi môi phủ một lớp son dày, mái tóc xoăn xõa dài đầy quyến rũ, làn da trắng kèm theo ánh mắt hút hồn... Đẹp trên từng đường nét...
Tôi bĩu môi quay đi chỗ khác, nói cô ta đẹp thì không sai một chút nào nhưng nó vẫn làm tôi chướng mắt làm sao. Ganh tị với cô ả hả? Không bao giờ, tôi không đẹp như cô ta nhưng tôi vẫn tốt hơn cô ta về nhiều mặt.
Tiên Mỹ uốn éo bước tới chỗ chúng tôi, biết vậy lúc nãy không rãnh mà đi nhiều lời với Hoàng Thiên, tôi lên lớp hoặc xuống canteen cho xong, tôi không thích gặp cô nàng hotgirl này một chút xíu nào.
- Mọi người đều ở đây hết à? - Cô nàng cất tiếng, nở nụ cười mê hồn (của hồ ly chín đuôi).
Tôi thậm chí không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chắc hẳn cô ả cũng không hề muốn đụng mặt tôi đâu.
- Lần này muốn chết thật hả? - Hoàng Thiên nhìn cô nàng bằng nửa con mắt, tôi không thấy hắn ghét ai nhưng đây có lẽ không phải ghét mà là khinh thường, hắn khinh bộ dạng hotgirl của Tiên Mỹ.
Tiên Mỹ có lẽ rất sợ hắn sau vụ đe dọa cả tính mạng lần đó, cô ta có phần dè chừng Thiên, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ai trong trường hợp đó mà không sợ, nếu như là tôi, tôi đã đứng cách hắn 10m rồi.
Tôi cũng định kéo Hải Dương đi tìm Quỳnh thì một người nữa lại xuất hiện...
Hoài Phúc - bạn Hoàng Thiên đang từ từ đi đến, tên này cũng nằm trong top 20 thí sinh dự thi, trông hắn cũng không có gì là lo lắng, hình như bốn người này không có biểu hiện nào biểu thị sự lo lắng, vậy thì tôi sợ gì chứ.
Hoài Phúc mỉm cười tiến nhanh đến, cũng hơi lâu tôi không gặp anh ta.
- Chào anh, Hoài Phúc! - Tiên Mỹ nở nụ cười rạng rỡ với Phúc.
Cô nàng này cũng biết lấy lòng người khác qua nụ cười nữa nhỉ? Đúng là cáo chính hiệu. Thiên chỉ cười nhạt với cậu bạn một chút, bạn bè kiểu gì thế này?
- Hải Dương, lâu không gặp cậu. - Phúc quay sang mỉm cười với Dương.
"Lâu không gặp"? Hai người này cũng có quen biết sao? Tôi quay sang Hải Dương xem phản ứng của cậu ấy. Dương chỉ cười đáp mà không nói gì, trong mắt cậu ta có gì đó buồn buồn như Hoài Phúc đang chạm vào nỗi đau thầm lặng của cậu ấy. Ba người này: Hoàng Thiên - Hải Dương - Hoài Phúc có mối quan hệ nào đó trong quá khứ, có khi Phúc cũng biết gì đó về ân oán giữa hắn và Dương.
- Cuộc thi lần này không làm khó mọi người đó chứ? - Tiên Mỹ lên tiếng.
Ý cô ta là gì đây? Trên thực tế đề chắc chắn không dễ nhưng nói như vậy là muốn xem thường chúng tôi mà, bộ chỉ mình cô ta có năng lực hả?
- Dĩ nhiên không làm khó được chúng tôi rồi. - Tôi trả lời đầu tiên, việc đối phó với con cáo này chỉ để mình tôi ra tay là được.
- Vậy không làm khó cậu chứ? Hotgirl Tiên Mỹ. - Một giọng nói khác chen ngang vào.
Tôi giật mình quay lại, Ái Quỳnh cũng đang đi đến. Tôi chợt nhận ra, những đối thủ nặng ký trong cuộc thi hôm nay đang có mặt tại đây, một sự trùng hợp vô tình.
Quỳnh đi đến khoác vai tôi, tôi cũng nháy mắt chào cô bạn. Tiên Mỹ tỏ vẻ xem nhẹ Ái Quỳnh, như vậy cô ta nhầm to rồi, xem thường người khác chính là khinh địch, mà địch này không dễ chơi như cô ả nghĩ đâu.
- Không! Cuộc chiến ngày hôm nay tôi rất tự tin. - Cô ả khẳng định chắc nịch.
- Tự tin quá không tốt đâu. - Hải Dương không thèm nhìn Tiên Mỹ.
Ôi! Hải Dương cậu là bạn tốt của mình mà! Cô nàng hotgirl cười nửa miệng như lời của Dương là quá dư thừa.
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học cũng như bắt đầu cuộc thi. Chúng tôi cùng nhau lên phòng thi, nơi ban giám hiệu giành riêng cho top 20.
Top 20 học sinh không ai vắng mặt, mọi người đều tỏ vẻ lo lắng chỉ trừ năm người, trong đó có tôi. Trước khi giáo viên phụ trách gác lớp lên thì chúng tôi phải đợi bên ngoài, bây giờ sân trường vắng vẻ không còn một bóng học sinh nào, không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn lúc đầu giờ.
- Cậu tự tin vào khả năng của bản thân chứ? - Tiên Mỹ đứng đối diện tôi nghếch môi hỏi.
Khinh thường khả năng của tôi à? Cô ta lại nhầm to rồi.
- Tất nhiên, không cần phải hỏi như vậy đâu, cậu đang thăm dò gì hả?
Tiên Mỹ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm.
- Mong là vậy, chúc cậu may mắn "thiên tài" à.
Định chọc tức tôi hả? Không dễ như vậy đâu, tôi đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho cuộc thi này rồi, số kiến thức tiếp thu trong thời gian qua cũng đủ để tôi hoàn thành tốt bài thi của mình.
Cô Ái - cô giáo dạy Hóa lớp tôi mỉm cười nhìn top 20 gương mặt xuất sắc rồi bước vào phòng thi, thì ra cô Ái là giám thị hả? Ban giám hiệu nghĩ gì mà cho cô ấy gác thi chúng tôi vậy? Cô Ái rất hiền, phải nói là hiền cực kỳ, lỡ có ai gian lận thì làm sao cô phát hiện, cô ấy năm nay cũng khoảng trên dưới 30 thôi, kinh nghiệm chưa nhiều lắm vậy mà... haizz...
Một lúc sau chúng tôi cũng đã ổn định chỗ ngồi, thật oái oăm! Tên Hoàng Thiên tắc kè đáng ghét ngồi ngay trên tôi, đang làm bài mà nhìn hắn cũng đủ quên cách làm. Hải Dương ngồi sau tôi, điều này thì không có gì đáng nói. Ái Quỳnh ngồi dãy một bên phải tôi (tôi ngồi dãy hai), cô nàng hotgirl ngồi dãy ba bên trái tôi, còn Hoài Phúc thì ngồi phía sau Hải Dương. Ôi trời! Tôi bị kẹp ở giữa sao?
Một hồi trống cất lên báo hiệu đến giờ phát đề và làm bài, thời gian làm bài là 155 phút trong đó có 5 phút phát đề.
Cầm tờ giấy có hệ thống gồm chữ và chữ trên tay tôi đảo mắt một lượt mười câu tăng dần theo mức độ từ dễ đến khó, câu mười là câu khó nhất, cũng là câu cần đầu óc nhạy bén nhất. Tôi nhanh chóng cằm viết lên và bắt đầu làm. Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu, cũng như tôi đã nói, cuộc chiến này không phải dùng dao kiếm gì cả mà là dùng đầu óc, chất xám của mỗi người. Tôi nhất định không được bại trận trước Tiên Mỹ, chắc chắn phải như thế...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...