Hôm nay tôi đến lớp trong tình trạng hai mắt thâm quầng như bị ai cho hai cú vào mặt, huhu... còn gì hình tưởng nữ sinh thiên tài yêu đời nữa chứ. Tại ai mà tôi ra thế này? Nhắc tới là tôi tức anh ách không sao chịu được.
Hôm qua cái gia đình siêu biến thái kia gọi điện cho mẹ tôi hủy vụ hôn ước chết tiệc với lý do hết sức hoang đường "thích hủy là hủy vậy thôi". Hơ hơ, nghe xong mẹ tôi như chết đứng, ai đời đòi hủy hôn mà đưa ra một lý do không ai tin kia chứ. Thế là mẹ bắt tôi lên "tra khảo", hỏi từa lưa hạt dưa nào là: con có làm gì ngoài đường không? Con có làm chuyện bậy bạ cho họ chụp được không? Con đã đi những đâu?... bla...bla... tôi nghe mà đầu óc bay mòng mòng trên sao Hỏa ấy. Cũng may ba tôi về, kịp ngăn mẹ tôi khỏi những câu hỏi ngớ ngẫn nếu không tôi đã vào bệnh viện vì bị hỗn loạn thính giác rồi. Nhưng lúc đó là... 10 giờ khuya đấy! Híc...
Ba là đại ân nhân của tôi, ba là số một đời tôi. Không hiểu sao lúc ấy ba mẹ tôi lại lấy được nhau nhỉ? Trong khi ba tôi rất chi là thời đại, ông luôn chạy theo thời đại hội nhập kinh tế hiện nay còn mẹ tôi cũng rất rất thời đại đấy nhưng là thời đại... nguyên thủy, thời phong kiến ngày xửa ngày xưa cơ.
Lên tới lớp là tôi gục đầu xuống bàn luôn, không thèm quan tâm Ái Quỳnh và Hải Dương nhìn nhau cười cười như hai người điên.
Cho đến khi trống đánh vào học tôi mới chịu lấy lại tinh thần, để còn học nữa chứ, thầy cô mà thấy bộ dạng "ma ám" của tôi thì còn hứng đâu mà dạy, trong khi đó tôi là lớp trưởng - đại diện cho toàn thể lớp, không thể để cái lớp đi tong như tôi được.
- Bài kiểm tra mấy ngày trước thầy chấm xong rồi, lớp trưởng! Phát cho cả lớp đi! - Tiếng ông thầy bộ môn sinh văng vẳng, ổng có một giọng nói sánh ngang với loa phát thanh của nhà trường.
Tôi cũng lủi thủi đi lên nhận sắp giấy kiểm tra và phát ra...
Xong xuôi tôi trở lại bàn và xem kết quả của mình... OH MY GOD!! Cái gì đây! 6 điểm hả? Ông thầy có chấm lộn không vậy? Tôi nhớ bài hôm đó tôi làm được lắm mà sao có thể sáu điểm được chứ. Huhu... không cam tâm chút xíu nào.
- Sáu hả? Ê ông thầy có chơi mày không vậy? - Tiếng Quỳnh thì thầm bên tai.
Chơi tôi hả? Híc... nhưng đúng là một câu tự luận tôi chép sai đề thành ra lời giải cũng đi tong theo, câu đó thì tới ba điểm, một câu tôi thiếu nên bị trừ một điểm. Huhuhu! Biệt hiệu thiên tài số một không ai qua nổi tôi giờ thì... Cả trường mà biết thì sao nhỉ? Thật không dám tưởng tượng.
Sao mà tủi thân quá, bài đó Ái Quỳnh được mười, Hải Dương được chín. Tức không chịu được, phải chi tôi có thể biến thành ma đi hù ông thầy đó thì tốt quá.
Giờ ra chơi, do tôi buồn nên không theo hai người kia xuống canteen nên Quỳnh với Dương kéo nhau xuống dưới, Dương có vẻ lo lắng cho tôi có ý không muốn đi nhưng bị Quỳnh lôi kéo quá nên cũng đi theo.
Ngắm nhìn cơn gió nhè nhẹ thoáng qua rồi biến mất mà lòng tôi buồn làm sao... Phải chi ta có thể là cơn gió kia, tự do tự tại thì tốt biết mấy.
- Lớp trường Thiên Linh, có người gửi quà cho bạn nè! - Giọng cô nàng sao đỏ lớp tôi cất lên.
Tôi quay qua, bạn ấy đưa cho tôi một hộp quà nhỏ xíu, cảm ơn xong tôi mở ra xem. Sao tự nhiên lại tặng quà cho người ta thế nhỉ, hôm nay đâu phải sinh nhật tôi cũng đâu phải dịp kỷ niệm gì, nhưng mà ai gửi chứ, không thấy để tên bên ngoài gì cả.
Mở xong gói quà cứng ngắt bên ngoài, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một vật "lỳ lạ" nhỏ bé bên trong. Lấy nó ra, một chiếc máy ghi âm! Tôi chớp mắt liên tục không hiểu gì, ai mà lại tặng tôi cái thứ này vậy?
- Cái gì thế? - Quỳnh ngồi xuống chăm chăm nhìn vật trên tay tôi.
- Linh dùng máy ghi âm làm gì thế? - Anh chàng Hải Dương dặm mắn thêm muối vào.
Tôi có hơi thắc mắc sao hai đứa này lên lớp sớm vậy nhưng điều tôi thắc mắc lớn nhất hiện nay là món quà kỳ lạ này, người gửi nó có mục đích gì đây?
- Có người gửi quà cho mình, khi mở ra thì chỉ thấy cái máy này, mình đang rất thắc mắc đây.
Quỳnh và Dương nhìn nhau, Dương nhìn xuống hộp quà đôi đồng tử hơi căng ra, lấy từ trong đó ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi.
"Mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay tôi, Thiên Linh nhỏ bé ạ!"
Tấm giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nội dung cũng rất mập mờ không ai hiểu. Người gửi vật này có ý gì đây, tôi nhớ mình đâu có gây thù chuốt oán với ai ngoài đường cũng như trong trường sao có người lại gửi cho tôi chiếc máy ghi âm và một tờ giấy chứ? Rõ ràng người đó có ý đe dọa, tất cả người đó đều nắm rõ.
- Mình hiểu rồi! - Tôi đột ngột thốt lên.
Cả hai đều quay lại nhìn tôi chờ đợi.
- Người gửi có ý muốn nói mọi việc mà mình làm người đó đều nắm rõ cũng như những việc mình làm đều bị theo dõi.
Từ chiếc máy ghi âm và tờ giấy vỏn vẹn mấy chữ đủ để tôi hiểu. Những việc tôi đang làm đều bị người nào đó đứng trong bóng tối theo dõi và rõ tất cả nhưng người này là ai?
- Đây có thể xem là một lời cảnh cáo nào đó của người gửi. - Dương chống cằm đăm chiêu.
Đúng vậy, người đó muốn cảnh cáo lẫn đe dọa tôi. Nhưng tôi có nghĩ nát cả óc cũng không biết là ai, tôi có gây thù với ai trong trường này đâu, từ đó đến giờ tôi đều hòa đồng và được học sinh trong trường rất yêu mến mà, tôi đâu làm gì để ai bất mãn hay ganh ghét. Quả là một bí ẩn.
Nhìn bầu trời trong xanh gió miên man thổi, những cành cây lao xao trước gió, những tia nắng ấm áp chíu lên mọi thứ một thứ ánh sáng kỳ diệu, thứ ánh sáng bất diệt. Tôi cũng như bầu trời ngoài kia vậy, yên bình và vui vẻ nhưng tôi chắc từ nay cuộc sống của tôi sẽ không được thanh thản như vậy nữa. Bầu trời cũng sẽ có những lúc dông bão mưa gió. Sóng gió đã thật sự bắt đầu, con người trong bóng tối kia đang nhắm vào tôi như một đồ vật bị người ta theo dõi và nắm rõ từng cử chỉ động tác và cũng bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa cuộc sống bình yên của tôi.
...
Nắng đã rải đều lên vạn vật, mắt trời đã lên rất cao báo hiệu một buổi học nữa lại kết thúc...
Tiếng trống giòn giã van lên, đứng lên chào cô lớp tôi ùa ra ngoài như đàn chim được tự do bay nhảy. Thu dọn hết đống sách vở tôi cũng bước ra ngoài, đầu óc tôi bây giờ chứa đầy những câu hỏi mà không biết tìm ai để giải đáp.
An ủi tôi vài lời Quỳnh thở dài rồi ra về, Dương định về với tôi nhưng tôi từ chối, tôi có thể tự về được mà, không ai ám sát đâu mà lo.
Vừa dắt xe tới cổng chuẩn bị đạp về nhà thì bóng dáng yểu điệu mà tôi cho là những thứ đáng ghét nhất từ đâu xuất hiện chặn trước đầu xe tôi, bộ muốn chết lắm à?
Cô gái với mái tóc nâu nâu uốn lượn, nhìn là biết hàng giả, đôi môi đỏ chót như trái cà chua, làn da trắng hồng mịn màng (ai tin nổi là tự nhiên chứ), đôi mắt tinh ranh kèm ma mãnh nhìn tôi như khiêu khích. Ba vòng của cô ả nhìn cũng cực chuẩn làm bao chàng trai chắc chắn phải chịu xách dép cho cô ta. Không ai khác, cô nàng trong mắt tôi là khó ưa kia chính là Trịnh Hà Tiên Mỹ - Hot girl số một trường tôi. Trình độ của cô ta luôn đứng thứ ba sau tôi và Thiên ngang hàng với Ái Quỳnh trên bảng xếp hạng của toàn trường.
Cô ta từ đầu đến cuối đều rất ghét tôi, nhưng không đến thế đâu nhỉ, chỉ là không có thiện cảm.
- "Hot girl" của trường ta đang làm gì thế kia? - Tôi nói giọng mĩa mai.
Những học sinh dắt xe ra cũng phải ngoái lại nhìn, hot girl hàng đầu đụng mặt thiên tài số một tôi cơ mà. Tiên Mỹ hất lọn tóc xoăn xoăn ra sau, điệu đà tiến lại gần tôi.
- Chúng ta gặp nhau lần thứ hai rồi nhỉ? - Lần thứ nhất tôi gặp cô ta là lần khai giảng đầu năm, trong cô ta có vẻ kênh kiệu không xem ai ra gì nên tôi cũng chẳng thèm để ý.
- Rồi sao? Bây giờ cậu có tránh ra không hả? Tôi phải về! - Đừng để tôi bực bội đó nha.
- Cậu thật tầm thường, chúng ta còn gặp nhau dài dài mà. - Trong giọng nói cô ta có gì đó khiêu khích gây chiến với tôi và... tôi không thể nghĩ ra.
- Giờ thì tránh được chưa?
Tiên Mỹ hất cằm rồi õng ẹo bước đi, tôi đặc biệt dị ứng với mấy thứ nhìn mà muốn ngứa con mắt, tôi là con gái nhưng tôi lại ghét những đứa con gái yểu điệu quá đáng, nói chung là ra dáng tiểu thư, đi đứng cứ như múa.
Không thèm quan tâm nữa, tôi trèo lên xe và đạp thẳng.
Vừa đạp xe vừa ngắm cảnh, dù bây giờ là buổi trưa nhưng cảnh vật vẫn đẹp y như lúc ban mai vậy, tôi thích ngắm hoàng hôn hơn, dù buồn một chút nhưng vẫn rất đẹp.
VÙ!!
Một chiếc xe mô tô đột ngột phóng qua tôi như vũ bão làm tôi choáng váng ngã cùng chiếc xe đạp thân yêu. Ui chao! Chạy xe cái kiểu gì thế, suýt đụng người ta mà không thèm dừng lại xin lỗi một câu mà chạy thẳng. Đây là khu vực gần trường học sao có thể chạy như vậy được nhỉ.
Nhưng lúc nãy tôi mới nghe loáng thoáng gì nhỉ? Beginning thì phải. Đúng rồi! Khi lướt qua tôi người đó có nói câu đó, beginning! Bắt đầu hả? Bắt đầu gì cơ? Hay người đó còn liên quan tới người gửi món quà lúc sáng. Ý người đó muốn nói, sóng gió đã bắt đầu. Có thể lắm chứ, nó làm tôi bắt đầu lo lắng rồi. Liệu ai là người đứng sau đây?
- Không sao chứ? - Giọng nói mang hơi lạnh phả vào không trung. Giọng nói này tôi không thể nào quên được.
Giới thiệu nhân vật mới:
Trịnh Hà Tiên Mỹ: 16 tuổi, tiểu thư tập đoàn Trịnh Hà, có danh tiếng trong giới thương nhân. Hotgirl với ngoại hình rất xinh đẹp, có thể nói là hoàn hảo. Một cô gái nham hiểm, đầu óc rất ranh mãnh, một con cáo chính hiệu, mưu mô xảo quyệt và không kém phần bí ẩn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...