Tình Yêu Của Thiên Thần


Oh my God!! Ngài đang ở đâu vậy? Ngài đi du lịch vòng quanh vũ trụ chưa về à? Ngài khiến con phải thê thảm thế này đây, huhu... tôi chết mất thôi...
Chuyện là... mới sáng sớm tinh sương, mặt trời còn chưa lên mẹ đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ trên cả tuyệt vời, phá đám đó! Tống tôi vào nhà vệ sinh với một lèo "thánh chỉ" rồi xuống phòng khách chờ tôi. Tôi cứ tưởng có chuyện gì kinh khủng, bão số hai mươi sắp tràn vào trung tâm thành phố hay có tin khủng gì ai ngờ... mẹ bắt tôi đi... coi mắt rồi còn dặn dò đủ thứ này nọ mà tôi chẳng nghe lọt được chữ nào.
Khổ thật mà, thời đại gì rồi? Thế kỷ nào rồi? Mà mẹ tôi còn lạc hậu kinh khủng như vậy, đôi lúc tôi nghi ngờ đầu óc mẹ không phát triển được còn đang ở thời kỳ nguyên thủy sơ khai thời cha ông còn đang lập đất hay ở mấy cái thời vua chúa xa xưa. Huhu... tôi thà đập đầu vô cột điện còn hơn. Tôi bao nhiêu tuổi? Mười sáu, chưa đủ tuổi kết hôn, quá chuẩn. Tôi là ai? Nguyễn Hoàng Thiên Linh thiên tài số một trường Quang Hải, coi việc học là hàng đầu, mục tiêu tất yếu. Tôi còn có cả một đống dự định khổng lồ cho tương lai hoành tráng không sức đâu mà bỏ hết đi lấy chồng dễ dàng như vậy, thay vì mẹ giết tôi còn hơn chứ không tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ nghe theo mấy lời sắp đặt thiếu "đầu óc" của "mẫu thân".
- Hả? Coi mắt? Hahahaha!!! - Quỳnh cười ầm lên, vừa cười vừa đập bàn nữa chứ.
Nó làm bạn tôi bao nhiêu năm ít nhất nó cũng phải an ủi tôi hay bày cách cho tôi chứ? Sao lại lăn ra cười như thần kinh thế, đúng là "có nạn mới biết lòng nhau".
Tôi tức xì khói khoanh tay trước ngực quay đi chỗ khác ra vẻ giận dỗi.
Sau một hồi hát liên khúc "cười" xong Quỳnh cũng quay sang tôi, mặt cún con:
- Thôi mà tao xin lỗi, tại tao nhịn cười không được.
- Mày xúc phạm tao!
Quỳnh vội phân bua:
- Ơ không, tao không ý đó, chỉ là... ơ... tao cười... mẹ mày lạc hậu thôi, hihi! - Đúng là mẹ tôi lạc hậu thật điều này Ái Quỳnh biết rõ nhưng có nên cười trên nỗi đau của người khác như thế không hả?
- Mày đó! Nghĩ cách cho tao thoát kiếp nạn đi chứ.
Quỳnh gật gật đầu ra chiều đồng ý rồi chống tay lên cằm suy nghĩ gì đó, tốt nhất nó nên bày cho tôi một cách thức vẹn toàn để tôi thoát các vụ khủng khiếp còn hơn núi lửa phun trào này.
- A! Có rồi! - Quỳnh hét lên làm tôi giật cả mình suýt té nhào ra khỏi ghế.
Tôi vuốt vuốt ngực, lấy lại nhịp tim ổn định.

- Là gì nói nhanh. - Tơi giục.
- Mày tìm một anh nào đó làm bạn trai mày đó rồi dẫn tới buổi xem mắt tao sẽ bày kịch bản cho.
Ôi chao, chuyện đó ai mà không biết làm, tôi có nghĩ qua đấy chứ nhưng...
- Không phải, tao nghe mẹ nói, gia đình bên đó kỹ lưỡng lắm, chọn con dâu mà như chọn tổng thống, mẹ tiết lộ là bên đó sẽ cho người theo dõi tao mấy ngày xem thế nào rồi mới hẹn ngày giờ coi mắt, vậy mới khổ.
- Chuyện gì chứ chuyện này, thì mày tìm ai đó đi lòng vòng với mày ngoài đường rồi ra chiều thân mật thì bọn thám tử nhiều chuyện sẽ về báo lại, vậy là mày thoát chứ sao?
Ô sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nhưng... đi lòng vòng ngoài đường? Không phải muốn nói chúng tôi bị vấn đề thần kinh à? Tự nhiên đi long nhong ngoài đường làm mấy trò thân mật cho bàn dân thiên hạ người ta nhìn rồi bàn tán xôn xao chỉ trỏ à? Lỡ tôi gặp người quen thì có nước tôi đào lỗ hoặc leo lên cột điện trốn mất. Cách này vô cùng... biến thái! Không được, không được!
- Không được như vậy không phải nói tao bị thần kinh hả? Lỡ gặp người quen thì tao giấu mặt đi đâu? - Tôi bức xúc nói.
Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc, rồi phán tiếp:
- Muốn thành công thì phải chịu thiệt một chút, chứ mày nghĩ còn cách nào?
Nó nói cũng đúng nhỉ, cái này gọi là hy sinh vì sự nghiệp lớn nhưng... huhu...
- Ừ thì cũng được... - Tôi yểu xìu nói, nếu không phải vì hạnh phúc sau này của tôi thì cái cách quái dị này tôi đời nào mới đồng ý.
Tiết một đã bắt đầu, hôm nay anh bạn Hải Dương lại nghĩ học không rõ lý do, riết rồi cái lớp chọn thành cái chợ muốn đi thì đi muốn ra thì ra à? Danh dự của lớp trưởng như tôi bay cái vèo à? Thật không thể diễn tả nổi, cậu bạn Dương này thật kỳ lạ, học một ngày là cúp một ngày, muốn lớp bị trừ điểm tội nghĩ học không phép à? Thật bực mình quá đi.
...
Cả lớp ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ, Ái Quỳnh thì đi tám chuyện trên trời dưới đất với mấy đứa quen biết ở lớp bên cạnh rồi, thật hết nói nổi mà.
Tôi lủi thủi ủ rũ ra khỏi lớp, phải đi tìm một bầu không khí nhẹ nhàng hơn và thoáng đãng hơn thôi. Giờ ra chơi học sinh thường kéo nhau xuống căn tin hoặc ở trên lớp hết ít ai xuống sân chơi nên sân trường giờ này vắng vẻ hẳn chỉ lác đác vài đứa. Tôi ngồi xuống một băng đá gần các bồn hoa của trường, hít thở bầu không khí trong lành dù đã gần trưa.

Haizz... thật phiền mà, bây giờ tôi không biết nên nhờ ai làm bạn trai hờ của mình vài ngày nữa, thật nhức đầu, tôi có định nhờ Hải Dương nhưng hôm nay cậu ta cúp học rồi nên không thể nhờ được, xui xẻo mà nhưng tôi cũng rất ngại khi nhờ cậu ấy.
- Có chuyện gì phiền não hả? - Một giọng nói mà tôi... phải nói là căm ghét nhất cất lên làm tôi giật thót tim tí nữa là té khỏi ghế.
Bực mình quay đầu lại, là Hoàng Thiên khỉ đột đáng ghét, hắn là ma hay sao mà thích ám tôi quá vậy, bộ muốn làm tôi đột quỵ chết tại chỗ hả? Cái đồ oan hồn không tan, tôi đang buồn muốn chết mà hắn còn xuất hiện, điềm gỡ!
Tôi lườm hắn một cái rách mắt.
- Anh muốn hù chết tôi thì anh mới cam lòng hả? Thật bực mình!
- Cô làm gì dữ vậy, tôi có ý quan tâm thôi.
Quan tâm? Tôi có nghe nhầm không vậy hay hôm nay trời nắng mấy dây thần kinh trong đầu hắn có vấn đề nhưng bây giờ trời đâu có nắng lắm, hắn trở chứng à như vậy thì thật nguy hiểm cho tôi quá.
- Anh quan tâm tôi? Hahaha!! - Tôi cười rộ lên, mắc cười không nhịn được mà.
Hoàng Thiên hầm hầm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi có cười oan cho hắn à, bình thường hắn mà cũng biết nói hai từ "quan tâm" hả rõ ràng là chuyện thú vị nhất Việt Nam kêu tôi nhịn cười sao được.
Hắn nhìn tôi một hồi rồi quay mặt đi chỗ khác, hai tay bắt chéo trước ngực. Trong hắn lúc này quả thật rất ra dáng đại thiếu gia, tôi phải công nhận là hắn đẹp trai thật, bao nhiêu cô gái phải chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy hắn, bị cuốn bởi vẻ đẹp đó, sao ông trời bất công thế nhỉ? Sao không cho con trai trên thế giới đẹp như hắn hết đi như vậy khỏi hotboy hot gì cả nhưng... nếu vậy thì khủng bố trai đẹp nổ ra hàng ngày là điều không thế tránh khỏi. Thật khủng khiếp.
Tôi ngừng cười quay sang hắn giảng hòa:
- Nè, chỉ là tôi mắc cười không chịu được thôi mà anh đừng làm quá thế.
- Cô có chuyện gì hả? - Hắn chuyển chủ đề đột ngột làm tôi hơi choáng.
Cái đồ tắc kè hoa, phải ha, sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ? Hoàng Thiên tắc kè! Haha! Biệt danh này hợp với hắn hơn đó, Thiên Linh ơi mày thông minh quá, quá siêu phàm.

Hắn nói tôi mới nhớ, tôi đang có chuyện phiền não cơ mà, haizz... biết xử lý sao đây? Nói tới là tôi muốn đập đầu vô cột điện chết quách cho xong nhưng như vậy không phải tôi ngu ngốc nhất thế giới à? Chỉ vì chuyện cỏn con mà đi tự tử kết thúc một tuổi đời còn xuân xanh, không được, tôi không được nghĩ lung tung, không được mang những thứ không lành mạnh vào đầu óc thiên tài.
- Có cần tôi giúp không? - Lại nữa, tôi chắc chắn là hắn bị chập mạch ở đâu rồi, không sai đâu.
Nhưng hắn vừa nói gì nhỉ? Hắn là ai? Là Dương Vũ Hoàng Thiên, cậu chủ tập đoàn D.K. Giới tính của hắn là gì? Con trai 100%... ơ... vậy tôi có thể nhờ hắn làm bạn trai hờ của mình rồi nhưng không được sao tôi có thể mở miệng nhờ hắn được chứ, mất mặt chết đi được.
Làm sao bây giờ nhỉ? Chắc chắn cái nhà muốn tuyển "con dâu" như tuyển "tổng thống" kia sẽ cho người theo dõi tôi từ ngày hôm nay vậy thì không xong rồi, tôi phải hành động nhanh nhưng biết nhờ ai? Tên Hoàng Thiên hả? Tôi không dám hé nửa lời nói với hắn đâu, bảo đảm hắn sẽ cười tôi cho mà xem, đường đường là thiên tài số một tôi không thể đi nhờ đối thủ được. Rắc rối quá! Cũng tại mẹ tôi hết thôi, tự nhiên bắt tôi đi coi mắt còn đe dọa nữa chứ. Huhu...
Hoàng Thiên nãy giờ vẫn thờ ơ ngồi... ngắm cảnh chờ đợi câu trả lời của tôi mà hình như cũng không phải, tên này thật khó đoán.
- Cô không có gì nhờ thì tôi về lớp trước đây. - Hắn nói rồi đứng dậy định bước đi.
Đến bước này rồi thì, Nguyễn Hoàng Thiên Linh ơi! Vì đại sự phải biết hy sinh một chút! Nói đi chứ!
- Khoan... đã!
Thiên dừng lại nhưng không quay lại nhìn tôi. Biết nói thế nào đây, huhu...
- Gì? - Hắn lạnh lùng hỏi.
Tôi cắn môi như muốn bật ra máu, cố lên nào, mày không còn nhiều thời gian suy nghĩ đâu Linh ơi!
- Tôi...tôi... muốn nhờ anh... anh... một chuyện... - Tôi cố gắng lắm mới bật thành lời.
Hắn quay lại nhìn tôi không nói gì, hắn như vậy làm tôi càng rối hơn, đau đầu quá! Tôi phải cố gắng lên, sắp vào học rồi.
Tức quá, bây giờ chỉ còn cách... Tôi đưa tay ngoắc ngoắc hắn lại, điều này không thể nói công khai được lỡ ai nghe thấy thì chết tôi mất.
Hắn ngạc nhiên kèm tò mò tiến lại chỗ tôi rồi ngồi xuống. Nhờ người ta mà trong tôi bây giờ thảm quá. Tôi kéo Thiên lại gần, ngượng chết đi được nhưng vì đại sự tôi gạt phăng những thứ không liên quan vào một xó xỉnh nào đó của bộ não.
Tôi thì thầm vào tai Thiên với âm lượng nhỏ nhất, nói những điều cần nói. Khó khăn lắm tôi mới nói trọn câu cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc, xấu hổ quá đi mà! Phan Diễm Ái Quỳnh là cách tốt của mày đó!
- HẢ? CÔ NÓI GÌ? - Đột nhiên hắn la toáng lên đầy ngạc nhiên.

Đâu cần phải ngỡ ngàng như vậy chứ làm tôi càng xấu hổ hơn. Một số đứa hiện tại có mặt trên sân cũng ngoái lại nhìn với cặp mắt ngỡ ngàng, tò mò và có chút không thân thiện với tôi. Tại cái tên hotboy này hết, tôi nói nhỏ bao nhiêu thì hắn la lớn bấy nhiêu, đồ đáng ghét, đáng chết! Hắn muốn gây sự chú ý cho cả trường à?
- Anh nói nhỏ tí không được à?
Hắn nhìn tôi không chớp mắt bộ lời nhờ vả của tôi ngộ nhất thế giới sao?
- Cô nói...
- Anh làm ơn đi! Coi như tôi nhờ anh, tôi không biết phải nhờ ai thời gian đang rất gấp rúc. - Tôi ra chiều chuyện này rất nghiêm trọng.
Hắn lại nhìn tôi khó hiểu, mặt tôi đã đỏ như gấc.
- Nhưng để làm gì? - Hắn hỏi, thật là sao lại hỏi... biến thái như vậy?
- Tôi sẽ nói với anh sao nhưng bây giờ anh có đồng ý không? - Tôi cương quyết hỏi. Không thể chần chừ hay xấu hổ nữa.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn tôi nở một nụ cười cực kỳ gian, tên này có máu lăng nhăng nổi tiếng, tôi phải đề phòng kỹ mới được lỡ hắn có âm mưu thì sao.
- Cũng được nhưng phải trả ơn tôi đàng hoàng đó!
- Anh nói thật hả? - Tôi vui mừng hỏi lại.
Hoàng Thiên gật đầu một cái chắc nịch, ôi ông trời con yêu ông quá nhưng... ánh mắt gian tà đượm mùi ác quỷ hiện hình làm tôi hơi sợ nhỉ nhưng thôi việc tôi cần quan tâm bây giờ không phải chuyện đó.
- Ra về anh lại đây chờ tôi nhé, tôi và anh cùng diễn một vỡ kịch được chứ?
Hắn lại gật đầu, tiết kiệm lời ghê.
- Vậy chúng ta hợp tác trong mấy ngày này, Ok?
- Ok! Vậy tôi lên lớp đây.
Thiên nói rồi đứng dậy bước thẳng. Dù tôi không muốn nhờ hắn chút nào nhưng có người còn hơn không. Cũng sắp vào học rồi tôi đứng dậy và vui tươi lên lớp. Tôi phải thông báo với Quỳnh và nhờ nó chỉ bước tiếp theo nữa chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận