Tình Yêu Của Quỷ - Vương Thị Lâm Oanh
Cả hai ăn trưa xong thì lên phòng nghỉ ngơi, Thần Vũ ôm Tịnh Y vào lòng để đầu cô nằm trên tay mình mùi hương của mái tóc thiếu nữ cứ phảng phất trên mũi anh làm anh không kiềm lòng được mà lấy tay nghịch vài lọn tóc nhỏ. Nhưng nhiệm vụ chính của Thần Vũ trước mỗi giấc ngủ chính là xoa lưng cho Tịnh Y điều này giúp cô dễ dàng vào giấc ngủ hơn, anh cứ âu yếm cô trong lòng vừa nâng niu vừa nhẹ nhàng như thể cô là một món đồ quý giá của bán thân vậy.
Buổi trưa Thần Vũ thường chỉ chợp mắt 30 phút nên đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn cứ đến khoảng giờ đó là anh lại tỉnh dậy. Khi dậy thấy người trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy anh đành kê một chiếc gối nằm cạnh cô để cho cô không có cảm giác trống vắng rồi rón rén cầm tài liệu họp buổi chiều đi xuống nhà.
Xuống đến nhà thay đồ đi làm anh không vội đi làm luôn mà còn chuẩn bị cho cô một đĩa hoa quả lạnh, vì là chớm đầu thu đầu ban chiều sẽ rất nóng cô dậy sẽ cần thứ gì đó mát nên anh đã cắt sẵn rồi đậy bỏ vào tủ cho cô. Sau khi xong mọi thứ anh liền nhắn tin dặn dò cô rồi mới an tâm lên công ty.
2 giờ chiều.
Tịnh Y ở nhà ngủ mơ màng khi quay lại chỗ cũ thì va phải chiếc gối Thần Vũ kê vào lúc chiều thì tỉnh dậy, sờ bên cạnh cũng đã lạnh cô liền biết anh đã đi đến công ty. Cầm điện thoại lên thì liền thấy tin nhắn của anh,
- “ Khi em dậy thì thay quần áo rồi bắt xe đến công ty anh n, thẻ anh để dưới điện thoại. Dưới tủ có hoa quả lạnh và sữa chua ăn xong rồi lên công ty với anh nhé! ” _ Kí tên: Thần Vũ chồng tương lai Tịnh Y.
Ngay dưới dòng tin nhắn đó là một sticker hình chú mèo dễ thương. Tịnh Y thấy tin nhắn đó thì bật cười với Thần Vũ, ở bên cô đôi khi anh như một đứa trẻ mới lớn vậy luôn luôn muốn làm nũng cô, muốn cô yêu chiều anh.
Thay xong quần áo thì Tịnh Y cùng hộp hoa quả lạnh và hai chai sữa chua bắt taxi đến công ty Thần Vũ. Vì đây là lần đầu tiên cô đến nên không biết văn phòng của anh ở đâu, nhắn tin tin cho anh thì sợ anh đang họp nên cô đành tự đi đến và hỏi lễ tân vậy.
- Cô ơi làm ơn cho tôi hỏi văn phòng Chủ Tịch ở tầng mấy vậy ạ??
- Xin lỗi cô có hẹn trước không ạ? Chúng tôi đều phải có hẹn trước thì mới có thể gặp ạ.
Cô tiếp tân với thái độ làm việc chuyên nghiệp đang trả lời cô thì có một cô gái với một chiếc váy bó đi tới, bên dưới tà váy thì xẻ cao, bên trên thì thiếu chút nữa là đôi gò bông nhảy ra ngoài khuôn mặt thì trang điểm đậm như một con công. Cô ta đi đến bàn lễ tân và giờ giọng điệu.
- Công Ty chúng tôi là công ty có tầm ảnh hưởng lớn, nếu có tuyển lễ tân thì cũng là có trình độ học vấn cao, mà có tuyển thực tập thì cũng phải các sinh viên trường Top không thể nào nhận thứ quê mùa như cô được, vào đây sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.
- Quản lý Hoa.
Đúng vậy cô ta là quản lý nhân sự, ai mà chả biết cô ả có tình ý với chủ tịch của họ nhưng luôn bất thành, thậm chí vị chủ tịch khó tính nhà họ còn đã công bố với toàn thể nhân viên rằng mình đã có vợ nhưng nào vị quản lý kia nào có chịu tin vẫn cứ xà nẹo lại gần chủ tịch và đã bị cấm lên đến tầng làm việc của chủ tịch nhưng vẫn chả chịu từ bỏ ý định của bản thân, cứ cậy có chút nhan sắc là lên mặt.
- Từ bao giờ công ty chúng ta cho phép những người này vào đây.
Vị quản lý kia đi đến đánh giá Tịnh Y khi thấy cô mặc một bộ đồ được cho là quê mùa trong mắt cô ta nhưng cô ta đâu biết giá trị gấp mấy chục lần chiếc váy rẻ tiền của cô ả. Thực ra Tịnh Y mặc đồ khá đơn giản chỉ là một chiếc chân váy bò xòe, một chiếc áo phông thời trang phủ qua mông, một đôi giày thể thao và một chiếc kính cận tổng sơ sơ trên người Tịnh Y rơi tầm đâu đó 100 triệu ấy vậy mà có người nói cô rẻ tiền. Tịnh Y cũng không chấp nhặt với loại người như cô ta liền quay sang nói với lễ tân.
- Cô có thể liên hệ với bên phòng chủ tịch là có Tịnh Y đến gặp giúp tôi nhé, tôi có thể ra ghế chờ đợi được chứ?
- Dạ được, phiền cô ngồi đợi chút tôi sẽ liên hệ lên trên.
- Không cần loại như cô ta vào chỉ bẩn không khí không mau đuổi đi.
- Trưởng phòng Hoa, dù gì thì cô ấy cũng là khách của chủ tịch không thể tùy tiện đuổi cô ấy đi như vậy được.
- Bây giờ là cô có quyền hơn tôi đấy à?
Cô lễ tân bị cô ả trưởng phòng nói thì đành cúi đầu vờ như không liên lạc nhưng thực chất thao tác tay bên dưới vẫn là liên lạc với phòng chủ tịch dù sao thì cũng có thể là khách hàng của công ty họ, cô không thể nghe lời một lời vô lý của trưởng phòng mà nghe theo được.
Nói xong ở chỗ lễ tân thì cô ả trưởng phòng lại đi đến bên cạnh Tịnh Y.
- Này con ranh con kia, tao nói cho mà biết khôn hồn thì tránh xa chủ tịch ra tôi và anh ấy đang hẹn hò chắc cô không muốn bị gắn mác là con giáp thứ mười ba đâu ha.
Tịnh Y nghe những lời này thì phì cười, đúng là cô không công khai anh với thiên hạ thì không sớm thì muộn anh cũng bị người ta cướp mất khỏi tay cô.
- Hai người hẹn hò từ khi nào vậy?
- Đã được 2 tháng.
- Tại sao không công khai?
- Vì chũng tôi muốn để đến khi làm lễ cưới mới công khai.
- Được rồi, vậy chúc hai người hạnh phúc nhé, tôi ngồi một lát cho đỡ mệt dù sao thì khi nãy cũng đi nắng chắc cô không ích kỉ đến nỗi không cho tôi ngồi ở đây nhờ năm phút đâu ha.
- Được rồi, tôi không đến mức đấy, mau mau đi đi đấy.
Sau khi ở đó rời đi cô ả còn đi đến bàn lễ tân lườm nguýt sau đó mới đi lên chỗ làm mình được, Tịnh Y ở đây thì mặt đã đen vào.
- Thần Vũ giỏi lắm anh dám để người khác nhận hẹn hò với anh.
Thực ra điều này không thể trách anh được một phần do cô, do cô không muốn công khai vì thời điểm hai người bắt đầu hẹn hò chỉ sau khi cô được nhà họ Lý nhận lại sau 8 tháng, cô không muốn công khai vì sợ điều tiếng. Ngay cả những bức ảnh anh đăng lên đều là che mặt cô, sau lần này cô nghĩ mình nên công khai với toàn thể để người ta biết Thần Vũ là của cô. Sau đó cô gửi đoạn ghi âm vừa nãy cho Thần Vu với dòng tin ngắn ngủi.
- Ông xã em giỏi lắm ~.
Thần Vũ chưa kịp xem nội dung đoạn hội thoại mà chỉ kịp đọc tin nhắn thì đã ớn lạnh cả sống lưng, dự là một điều không tốt với anh rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...