Tình Yêu Của Quỷ - Vương Thị Lâm Oanh
Nhận thấy thỏ con đã mắc bẫy không nhanh không chậm Thần Vũ mạnh mẽ tiến vào bên trong, một cỗi ấm áp bao quanh lấy Tiểu Thiên Vũ, anh không di chuyển luôn mà để nguyên tư thế này một lát để cho Tịnh Y tiếp đón lấy niềm kiêu hãnh của anh. Tịnh Y sau khi tiếp nhận hết thì nỗi đau như xé cả cơ th* mình ra truyền đến.
- A…nh…anh… lừa …em …uhm…
Lời nói ngắt quãng lúc được lúc không của cô làm cho anh như tiếp thêm sức lực mà bắt đầu di chuyển ban đầu là nhẹ nhàng về sau là mạnh mẽ. Tịnh Y được Thần Vũ chăm sóc từ th* x*c đến tâm hồn như đang bay bổng trên mây.
- Tiểu bảo bối của anh nói xem có thích không???
- …
Nhận thấy Tịnh Y đang né tránh câu hỏi của mình Thần Vũ vờ như đi ra để lại hang động đang tiếp nhận vật thể đột nhiên có một khoảng chậm rãi khó chịu đến lạ. Cô ngại nói về vấn đề này nên cứ uốn éo cơ thể mình ghìm chặt lấy vai anh như ý muốn bảo anh tiếp tục đi vào. Thần Vũ biết thừa cô nhóc muốn nữa nhưng vì ngại nói nên không trực tiếp nói ra, anh cứ như thế mà cạ bên ngoài hang động nhỏ.
- Em nói xem … chỉ cần một chữ “ Thích “ của em anh liền cho em tất cả.
- Uhm…u…hm… anh bắt nạt em …
- Anh không bắt nạt tiểu bảo bối của anh bây giờ chỉ cần em nói thích anh liền cho em, nào mau nói đi nào.
Thần Vũ cứ thế mà dụ dỗ Tịnh Y đi theo khoái cảm một người chưa từng qu*n h* như Tịnh Y làm sao mà có thể chịu đựng được những x*c cảm như vậy, cô liền nghe lời Thần Vũ mà nói ra.
- Th…ích … thích … an…h …mau cho e…
Không để Tịnh Y nói hết câu Thần Vũ liền đưa Tiểu Thần Vũ vào trong một cách mạnh mẽ mà di chuyển, Tịnh Y được Thân Vũ như đưa đến những kho*i l*c của loài người với những tư thế mà có thể đi vào sâu trong Tịnh Y nhất.
- -----------------------------------------------------
Tịnh Y bị Thần Vũ v*t lộn đến lúc nào không biết, cô chỉ nhớ bản thân khi được Thần Vũ buông tha nhìn ra cửa sổ đã có một vài tia sáng nắng sớm.
Sau một đêm bị Thần Vũ yêu chiều đến cùng cực Tịnh Y đã ngủ đến 5 giơ chiều ngày hôm sau, cơ thể cô như dã rời ra làm nhiều phần, bây giờ chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi là đã rất đau rồi.
Thần Vũ nghe thấy tiếng động liền từ trong nhà tắm đi ra, tay áo anh vẫn còn sắn lên và có vướng một chút bọt, Tịnh Y thấy thế liền tò mò hỏi.
- Anh làm gì trong đấy thế?
- Anh đang giặt ga đệm tối qua.
Nói đến đây Tịnh Y liền đỏ bừng mặt lên mà xù lông nhím.
- Anh còn nói nữa sao không đem vứt đi?
- Hummm… không được vì đây là chiếc ga đệm có vết tích của em đặc biệt là vết tích chứng tỏ em vẫn còn là một người con gái trong trắng và giờ em đã thuộc về anh, anh phải trân trọng những điều này chứ ( mình nói đến đây vết tích gì các bạn tự hiểu ha.), em ngồi đợi một lát xong anh sẽ ra bôi thuốc cho em.
- Ơ … nhưng mà???
Không để Tịnh Y kịp hỏi Thần Vũ đã nhanh chóng vào bên trong làm xong nốt công việc đang dang dở của bản thân, là một tay chơi gái lão làng có tiếng, những cô anh được ngủ cùng anh đều là những cô gái còn non tơ và những cô gái anh phá tr*nh không phải là không có. Nhưng mà người để anh đưa về tận nhà, tận tay giặt ga giường và không bị ép uống thuốc tránh thai liều mạnh thì chỉ có Tịnh Y.
Sau khi phơi xong cái ga giường Thần Vũ tiến lại gần Tịnh Y với một tuýp thuốc trên tay. Gương mặt anh hiện lên rõ ràng 3 chữ KHÔNG ĐỨNG ĐẮN.
- Anh làm gì đấy?
Suy cho cùng Tịnh Y cũng chỉ là một cô gái mới lớn để rơi vào tay Thần Vũ như một lão cáo già.
- Nào nằm xuống để anh bôi thuốc cho.
Đến đây thì Tịnh Y cũng đã biết ý anh nói, cái gì chứ sao có thể để chuyện xấu hổ này sảy ra được.
- Không … không anh ra ngoài đi em tự làm được.
- Cơ thể em còn chỗ nào anh chưa thấy à?
Ngay lập tức Thần Vũ vén chân váy của Tịnh Y lên bôi một chút thuốc vào tay nhẹ nhàng bôi vào động huyệt nhỏ để cho bớt sưng, sợi dây lý trí cuối cùng của Tịnh Y đã bị đánh gục.
- Ahhhh…uh…mmmm…được rồi …m…à…uh…m
Thần Vũ nửa là muốn bôi thuốc cho cô nửa muốn trêu đùa huyệt nhỏ. Nhưng mà Tịnh Y cứ phát ra những tiếng động như thế thật khiến cho Thần Vũ muốn làm những chuyện không đứng đắn, anh đành phải nạt cô trước khi bản thân mình mất kiểm soát.
- Em mà còn phát ra tiếng động nào nữa anh không chắc mình có thể kiềm chế bản thân mình đâu đấy.
Tịnh Y bị anh dọa thì liền cố kiềm chế lại giọng mình, gì chứ người gây ra là anh mà anh lại dám bắt cô không được phát ra âm thanh thật là bất công mà. Sau khi vật lộn một hồi cuối cùng cũng bôi thuốc xong cho cô Tiểu Tịnh Y cứ thoi thóp trông dễ thương vô cùng Thần Vũ đành tự chấn chỉnh bản thân quay ra chỗ khác không được đụng vào cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...