Sáng hôm sau, trên đường đến công ty để làm. Hàn Tử Huyên đã suy nghĩ lại những gì Vũ Thiên Phong đã nói hôm qua. Cô có nên tin lời anh hay không. Nếu như những lời hôm qua, Vũ Thiên Phong nói là lừa gạt cô thì sao. Nhưng nếu nó là sự thật thì Hàn Tử Huyên phải làm sao.Cô càng suy nghĩ, lại càng không biết phải trả lời như thế nào
Cũng chính vì điều này nên trong suốt thời gian làm việc, Hàn Tử Huyên không thể nào tập trung được. Cho đến khi Vũ Thiên Phong đến công ty, nhìn thấy Hàn Tử Huyên cứ ngồi ngơ ngác mãi, anh mới nhớ đến những lời tối qua đã nói với cô. Vũ Thiên Phong cũng bắt đầu suy nghĩ, anh làm điều này rốt cuộc có thật sự là tốt. Nếu như Hàn Tử Huyên biết anh lợi dụng mình. Vậy cô có còn tin tưởng anh nữa không. Vũ Thiên Phong không hiểu tại sao trong lòng anh lại có cảm giác không vui. Nhưng cũng lại có phần hơi bồn chồn khó hiểu, như muốn rất nhanh biết câu trả lời của cô. Rồi anh cũng tự nói với bản thân mình. Nếu đã " phóng lao thì phải theo lao" thôi. Cho dù sao này Hàn Tử Huyên biết được sự thật, anh cũng chỉ cần cô nghe anh giải thích mọi chuyện thôi. Còn tin hay không tin, anh thật sự không quan tâm
Vũ Thiên Phong gọi Hàn Tử Huyên vào phòng làm việc để hỏi cô về việc tối qua:
" Chuyện đêm qua anh nói với em, em đã có quyết định chưa? "
" Tôi đã có quyết định rồi "
" Vậy khi nào em sẽ dọn đến? "
" Ngay trong hôm nay, được chứ?"
" Tất nhiên là được "
" Nhưng mà.... nhưng mà tôi có một yêu cầu "
Hàn Tử Huyên nhìn xuống đất, giọng cố gắng nói nhỏ hơn lúc nãy
" Em nói đi "
" Do tôi chưa thể tiếp nhận được tình cảm của anh. Có lẽ là do sự việc quá nhanh.
Nên tôi hy vọng trong quá trình tôi ở nhà anh, sẽ không xảy ra những chuyện vượt quá xa "
" Ừm... được "
Vũ Thiên Phong ngồi suy tư một lát rồi trả lời cô
Hàn Tử Huyên được Vũ Thiên Phong đưa về nhà để thu xếp đồ rồi dọn qua nhà anh. Vì có sự giúp đỡ của Yên Yên nên mọi việc cũng trở nên nhanh hơn. Trước khi rời khỏi nhà, Hàn Tử Huyên đã ôm lấy Yên Yên. Nói nhỏ vào tai cô:
" Chị sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất. Đừng lo cho chị "
Nói xong, Vũ Thiên Phong cũng giúp Hàn Tử Huyên đem đồ chuyển về nhà.
Khi đã đến Vũ gia, tất cả mọi người đều đứng ngay ngắn, quần áo gọn gàng. Thấy Vũ Thiên Phong đến, mọi người đều cung kính cúi chào.
" Thiếu gia "
Nhưng ánh mắt của mọi người đều bất ngờ. Họ luôn hướng nhìn đến cô gái được thiếu gia của họ nắm chặt không buông tay. Những ánh mắt này luôn chăm chăm vào khiến Hàn Tử Huyên có một cảm giác khác lạ. Cũng đúng thôi, vì có lẽ cô không biết thiếu gia của họ chưa từng đưa ai về gia.
Cũng có rất nhiều người nghĩ bụng. Không biết vị thiên kim kia là ai, là con của ai nào lại có thể lọt vào mắt xanh của thiếu gia. Bởi vì trong mắt của họ, thiếu gia luôn là một người lạnh lùng, nghiêm nghị. Không phải ai cũng có thể với tới được
" Đây là vợ sắp cưới của tôi
Các người chăm sóc cô ấy cho tốt. "
" Thiếu gia "
Bác Bạch từ từ bước ra từ nhà bếp, vừa thấy anh lại cung kính nói
" Bác Bạch, đây là vợ sắp cưới của tôi
Sau này bác chăm sóc cô ấy cho tốt
Tử Huyên, đây là bác Bạch. Là quản gia ở đây, cũng là người đã chăm sóc anh từ nhỏ "
Vũ Thiên Phong nói với bác Bạch với vẻ nghiêm nghĩ. Rồi anh lại quay qua nói với Hàn Tử Huyên với vẻ dịu dàng tràn đầy yêu thương
" Chào Thiếu phu nhân "
" Chào bác Bạch
Con là Hàn Tử Huyên. Sau này phải nhờ bác chăm sóc rồi "
Hàn Tử Huyên tươi cười, lễ phép nói
" Đồ của Tử Huyên vẫn còn trong xe. Lát nữa bác cho người đem lên phòng tôi "
" Dạ "
" Bây giờ tôi trở về công ty đây
Đi thôi Tử Huyên "
Vũ Thiên Phong nói rồi quay người đi. Nhưng anh vẫn không quên đưa tay cho Hàn Tử Huyên nắm lấy
Trên đường về lại công ty, Hàn Tử Huyên lẳng lặng ngồi yên. Nhưng vì cô đã thắt mắc từ nãy đến giờ không dám hỏi. Có lẽ do Vũ Thiên Phong hiểu cô. Tuy đang lái xe nhưng anh vẫn luôn nhìn về phía cô. Thấy vẻ mặt bồn chồn đáng yêu của cô làm cho anh rất buồn cười
" Em có chuyện gì muốn hỏi sao? "
" À, thật ta thì tối nay anh sắp xếp cho tôi ngủ ở đâu vậy? "
" Chuyện này em còn phải hỏi sao
Dĩ nhiên em phải ngủ cùng anh rồi "
" Tại sao chứ?
Không phải anh đã hứa sẽ không làm những việc vượt quá xa hay sao? "
Hàn Tử Huyên nghe anh nói vậy
Cô ngạc nhiên hỏi anh
" Ngủ chung thì có gì là vượt quá xa
Hay tại em sợ anh " ăn " em sao? "
Hàn Tử Huyên không hiểu sao khi nghe Vũ Thiên Phong nói vậy mặt cô liền đỏ lên
- -------------
Tối đó, Vũ Thiên Phong đã làm xong công việc của mình. Nhưng do Hàn Tử Huyên vẫn chưa làm xong nên anh muốn đợi cô về cùng. Thấy anh kiên nhẫn chờ đợi, cô có ý định kêu anh về trước nhưng anh lại không chịu, nhất quyết muốn cô cùng về
Cuối cùng cũng làm xong hết công việc, cũng đã đến lúc ăn tối. Bụng của Hàn Tử Huyên lúc này không ngừng đánh trống khiến cô chỉ biết ôm lấy nó
Tại Vũ gia, Hàn Tử Huyên không biết là do mình quá đói hay là do đồ ăn ở đây quá ngon. Khiến cô chỉ biết ăn mãi không ngừng. Vũ Thiên Phong thấy cô chỉ chăm chú ăn, giống như một đứa trẻ vậy. Anh cứ nghĩ cả ngày cô không ăn gì nên đói đến vật. Anh gắp thức ăn liên tục làm cho cô không nỡ đổ bỏ mà ăn hết
Khi ăn xong, Vũ Thiên Phong vào nhà tắm để thay đồ ngủ. Lúc tắm xong, anh thấy cô ngồi trên giường nên hỏi:
" Sao em không vào tắm? "
" Đồ của tôi đã để trong hành lí. Tôi không biết mọi người để hành lí của tôi ở chỗ nào? "
" Đừng lo
Anh đã sớm cho người chuẩn bị đồ cho em rồi. Nó được đặt sẵn trong nhà tắm "
" Vậy... vậy thì cảm ơn anh "
Hàn Tử Huyên ngại ngùng cảm ơn Vũ Thiên Phong rồi bước vài nhà tắm
Khi cô bước ra khỏi nhà tắm cùng bộ váy ngủ ngắn màu đỏ, cùng với mái tóc ướt sủng. Nhìn cô vô cùng quyến rũ. Vũ Thiên Phong đang ngồi đọc sách trên giường thấy cô từ nhà tắm bước ta. Anh đặt quyển sách xuống rồi kêu cô lại. Hàn Tử Huyên có vẻ ngoan ngoãn, lại ngồi ngay chỗ anh. Anh lấy chiếc khăn cô đang lau, kêu cô ngồi quay lưng lại rồi nhẹ nhàng lau tóc cô:
" Buổi tối em hay gọi đầu lắm sao? "
" Chỉ những ngày bận thôi "
" Sau này em đừng gọi đầu vào buổi tối. Nếu không sau này sẽ nhức đầu lắm "
" À... Tôi biết rồi"
Sau khi tóc của Hàn Tử Huyên có vẻ khô hơn một chút. Vũ Thiên Phong giúp cô cất chiếc khăn. Anh tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Vì thấy có vẻ còn sớm mà Vũ Thiên Phong lại ngủ, Hàn Từ Huyên hỏi anh:
" Anh luôn ngủ sớm sao? "
" Không!
Hôm nay là vì em mà phá lệ một lần "
" Vậy còn sao này thì sao? Anh có vì tôi mà phá lệ nữa không? "
" Chỉ cần em muốn, tôi sẽ sẵn sàng làm mọi thứ
Hôm nay em cũng mệt rồi, ngủ thôi "
Vũ Thiên Phong tắt đèn, chỉ còn lại chiếc đèn nhỏ ngay cạnh giường. Hàn Tử Huyên khi thấy anh đã nhắm mắt ngủ. Cô vội lấy chiếc gối nằm của mình để ngay giữa, ngay cả chăn cô cũng không đắp. Khi thấy Hàn Tử Huyên đã ngủ say, Vũ Thiên Phong đặt chiếc gối nằm lúc nãy của cô qua một bên. Nhẹ nhàng đặt đầu của cô lên tay của mình nằm. Nhưng cũng không quên lấy chăn đắp chô cô. Nhìn thấy cô ngủ ngon trong vòng tay của mình, trong lòng Vũ Thiên Phong cũng hiện lên tia vui vẻ. Anh nghĩ thầm:
" Tử Huyên, có lẽ tôi không thể trốn tránh tình cảm mà tôi dành cho em được nữa
Tôi yêu em mất rồi! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...