Trên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang, Diệp Tuyết đang bị trói hai tay hai chân, bộ dạng nhìn rất tệ hại. Cô cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt để cử động. Bởi vì khi nãy bị đánh sau gáy, bị ngất đi nên dường như cô chẳng còn sức mấy. Và kẻ đã đánh cô và đưa cô đến đây, không ai khác, là tên sát nhân bệnh hoạn. Cái miệng của Thái Tiến Long thật xui xẻo mà, không ngờ hắn lại tìm bắt cô thật.
Tên sát nhân có vẻ rất phấn khích trước sự giãy giụa không yên của Diệp Tuyết. Hắn tiến lại gần cô, rất gần. Hắn đưa bàn tay dơ bẩn vuốt ve khuôn mặt cô. Cô lắc đầu liên tục, cố hết sức tránh xa hắn ra nhưng cũng vô ích.
Hắn ngồi xổm ngay trước mặt cô, vẻ mặt nhìn kinh tởm vô cùng. Bất chợt hắn cười to.
- Mày nhìn cũng không tồi nhỉ…ha ha…
- Kinh tởm! – Diệp Tuyết tức giận hét lên.
- Ha ha… - Hắn vẫn cười không ngớt – Được! Tao sẽ ày biết thế nào là kinh tởm…ha ha…
- Anh…anh…muốn làm gì? – Diệp Tuyết hơi hoảng sợ, lùi lùi về phía sau nhưng lại chạm phải tường.
- Làm gì à? Tao sẽ ày hưởng cảm giác vui sướng trước khi chết…ha ha…
Không gì có thể diễn tả tên sát nhân lúc này. Thật gớm ghiếc!
Nói là làm, hắn đưa tay đụng vào người Diệp Tuyết. Bị trói nên cô chỉ biết cách giãy giụa liên hồi, tránh không cho hắn chạm vào cô.
Tên sát nhân càng khoái chí trước sự kháng cự vô ích của cô, hắn dùng tay xé rách tay áo khoác mà Devil đã mặc vào cho cô. Cánh tay trắng ngần lộ ra. Và dần dần hắn thô bạo xé tan tành áo khoác, rồi lại ra tay với chiếc áo thun của cô.
Hai hàng nước mắt chảy ra. Diệp Tuyết thấy sợ hãi vô cùng. Chẳng lẽ cô lại bị tên sát nhân điên cuồng này…cưỡng hiếp ư? Không…không thể thế được…
Trang Thiên Hạo! Anh mau xuất hiện đi…
Trong đầu cô lại hiện lên hình dáng của Devil. Tại sao lúc nào gặp nguy hiểm, người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Devil chứ? Từ khi nào mà anh đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô, cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết anh đã ở trong tim cô rồi.
Nước mắt lại không ngừng chảy xuống….
Cô nhắm mắt lại nhưng vẫn một mực chống lại tên sát nhân.
Không biết là từ lúc nào cô không còn cảm nhận được sự đáng sợ của hắn nữa, bàn tay bẩn thỉu của hắn cũng không còn thô bạo trên người cô. Đến lúc cô mở mắt ra nhìn thì mình đã được một người cúi xuống bế lên, còn ôm cô rất chặt nữa.
Là Thiên Hạo…là anh ấy.
Anh đã đến rồi…
Cô không tự chủ được, lại tiếp tục khóc, đôi tay ôm lấy cổ anh và khóc như một đứa trẻ, làm ướt hết cả áo anh.
Tên sát nhân bị Devil đánh cho thảm hại và bị còng ngay chỗ lan can, đôi mắt oán hận chằm chằm nhìn Devil đã ôm lấy Diệp Tuyết.
Anh bế cô ra khỏi tòa nhà, đi một đoạn khoảng chừng 5 phút đến nơi anh đỗ xe. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế phụ lái, còn anh vòng ra phía cốp xe, lấy một cái áo khoác anh hay bỏ trong đó rồi mở cửa xe, ngồi trước vô lăng.
Anh ngồi lại gần Diệp Tuyết, khoác áo vào cho cô, áo thun của cô đã bị rách mất một ít rồi. Anh cảm nhận được người cô vẫn đang run lên.
Anh kéo cô vào lòng mình, ôm thật chặt như sợ không đủ ấm để khiến cô bớt run.
- Không sao rồi. – giọng anh dịu dàng hẳn.
Phải, không sao rồi, dù gì cô cũng đã không có chuyện gì.
Diệp Tuyết vòng tay ôm lấy hông anh, lại khóc nữa. Cô nói trong nghẹn ngào:
- Em sợ lắm…
Anh ôn nhu vuốt tóc cô:
- Có anh ở đây.
Diệp Tuyết yên tâm, từ từ nhắm mắt lại. Cô cứ ngỡ bản thân sẽ xảy ra chuyện nhưng anh lại đến kịp lúc, đến cứu cô nguy hiểm. Cô thật sự rất cảm động.
Bản thân cô trước đây vì không muốn nghĩ rằng mình đã yêu anh nên đã tự giấu người giấu mình, cố làm ra vẻ ghét anh. Giờ đây, cô thật sự đã có cảm giác mình yêu lại một lần nữa từ sau khi yêu Tạ Nhất Viễn và lần này cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều, không tĩnh lặng như lúc đó. Cô thật sự đã yêu anh thật rồi.
Thấy cô dần chìm trong giấc ngủ, anh từ từ để cô tựa vào ghế, định rút điện thoại ra thì chợt nhớ cả điện thoại anh và cô đều đã tan tành. Anh mở cửa xe, đi ra trạm điện thoại gọi cho ai đó, hình như là bảo họ tới bắt tên sát nhân kia. Xong xuôi, anh lái xe đưa cô về nhà.
Anh cứ tưởng đến đón cô về nhà sẽ không có chuyện nguy hiểm. Vậy mà…mọi chuyện vẫn xảy ra…
Sau khi biểu diễn, anh về nhà thì nghe nói cô tới nhà bạn ở ký túc xá trong trường. Vì đã biết rõ trường học ở đâu, anh liền nhanh chóng lái xe tới đó. Gần đó không cho đỗ xe nên anh đỗ xe ngoài đường lớn, đi bộ vào con đường nhỏ dẫn đến trường. Cuối cùng lại gặp cô ngay trên đường đó. Thấy cô không mặc áo khoác, dáng vẻ run rẩy còn pha chút lo sợ của cô, anh rất đau lòng, thầm trách cô sao ngốc quá, không chịu gọi điện nói với anh một tiếng, anh sẽ thu xếp mọi việc để chở cô đi.
Cô bị cảm, hắt xì liên tục. Anh cởi áo khoác mặc cho cô, còn lo lắng đến mức chạy đi mua thuốc cho cô. Thế nhưng khi trở lại thì cô đã biến mất.
Chứng kiến cảnh cô bị tên khốn kia ức hiếp, anh rất muốn băm vằm hắn ra, muốn giết chết hắn ngay, giết kẻ đã khiến cô hoảng sợ mà khóc một hồi.
Nhưng…
Anh lại có một suy nghĩ vô cùng quái dị…
Có phải anh nên cảm ơn tên khốn kiếp đó không? (^ ^)
Nhờ có hắn gây chuyện mà cô mới ngoan ngoãn ở trong lòng anh, ôm anh, không gay gắt với anh nữa.
Haizzz,…anh đúng là biến thái mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...