Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ
Khánh Linh chọn cách hạ thấp địa vị của hà Phương song lại bị cô khéo léo bật lại khiến bản thân tức chết, hẳn như trực tiếp công kích về tài chính khó có thể làm khó cô được. Tuy nhiên cô ấy vẫn mỉm cười tự tin khi nắm trong tay một lá bài quan trọng có thể giúp đỡ, để cô được ở bên Tuấn vũ, đồng thời ngăn cấm Hà Phương.
- Chị Hà Phương, chọn trang phục nãy giờ, có lẽ cũng mệt rồi, hay là chúng ta đi ăn trưa, em sẽ dẫn chị tới một chỗ đảm bảo sẽ gây cho chị bất ngờ thú vị, được không chị?
Tiếng chị cuối cùng cô ấy cố ý kéo dài hơi, hà Phương vẫn nhã nhặn chiều theo ý cô ấy. Ngay khi xe của họ dừng trước cánh cổng lớn, cô khẽ thở dài thầm nhủ, không rõ cô ấy lại dẫn cô ra mắt nhà giàu nào nữa đây. Xe từ từ lăn bánh trên con đường nhựa uốn khúc, hai bên đường rợp bóng những cây cổ thụ, cả một khu đất rộng, bát ngát thảm cỏ nhật xanh tốt, nổi bật trên nền xanh là cả vườn hoa với đủ chủng loại và màu sắc đua nhau vươn mình khoe sắc, có thể thấy được tụi chúng được những bàn tay khéo léo chăm sóc chu đáo.
Còn choáng ngợp hơn nữa khi chiếc xe dừng trước một đài phun nước, những dòng nước trắng xóa không ngừng xối nước thành dòng, chảy xuống. Mà phía sau đó là một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, được xây dựng bài trí cầu kì tinh tế tới từng chi tiết. Vừa mới đặt chân xuống xe đã có người làm đi ra chào hỏi và dẫn đường cho họ, Hà Phương còn thấy Khánh Linh rút điện thoại liên lạc với ai đó mà cô ấy tươi cười rạng rỡ thông báo:
- Bác Uy, tụi con tới rồi ạ.
Sau đó cô ấy quay ra nhìn cô với nụ cười che giấu nhiều cảm xúc. Tiến bước vào ngôi nhà, cả một không gian rộng lớn bao phủ bởi gam màu trắng tinh làm chủ đạo khiến người ta cảm giác sạch sẽ cầu toàn song có một chút gì đó lạnh lẽo. Chỉ riêng nền nhà được lát đá như cẩm thạch sáng bóng, mỗi khi tiếng giầy cao gót nện trên nền đá lại vang lên những âm thanh đơn điệu, chán ngắt.
Cánh cửa lớn bằng gỗ lim mạ vàng chậm rãi mở ra hiện ra một căn phòng lớn với dãy bàn ăn trải dài, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Trên bàn đã bày biện sẵn đồ ăn và đồ trang trí. Ở đầu dãy bàn ăn có một người đàn ông trung tuổi khuôn mặt anh tuấn dù đã điểm qua phong sương và thời gian, song lại càng nổi bật lên thần thái đầy lôi cuốn của một người tài trí và đào hoa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...