Ngay lúc cả đám tụ tập lại với nhau, Khánh Linh liền quay sang bắt chuyện cùng cô:
- Chị Hà Phương ở trong nước chắc hẳn sẽ biết nhiều nơi mua sắm có chất lượng, hay là, ngày mai được nghỉ chúng ta cùng đi nha.
Cô ấy đã nói như vậy, Hà Phương cũng không tiện từ chối, vậy nên ngày hôm sau Khánh Linh đi xe qua đón cô đi tới khu mua sắm ở trung tâm thương mại. Mặc dù điều kiện gia đình cô ở mức khá giả, thời còn đi học, ba mẹ không để cho chị em cô phải túng thiếu trong chi tiêu thường ngày, tuy vậy cô lại không có thói quen tiêu sài hoang phí ngoài ra còn kiếm việc làm thêm để đỡ đần chi tiêu cho ba mẹ. Vì vậy căn bản, cô không mấy khi mua đồ ở những nơi mà cô và Khánh Linh đang đặt chân, hơn thế nữa những con số trên mác giá thật khiến người nhân viên bình thường như cô phải cân nhắc. Khánh Linh đã chọn được cho mình không ít trang phục ưng ý, khi đánh mắt sang Hà Phương thấy cô chỉ xem qua chứ không hề có ý định chọn cho mình một bộ, có vẻ như đoán được lí do liền bĩu môi tới bên cô, nụ cười giả tạo thế vào trên môi, ánh mắt thì hướng vào chiếc váy cô đang chạm:
- Chiếc đó rất đẹp, chất liệu tốt, đường may tinh tế, kiểu dáng không thể chê vào đâu được. Chị mặc thử đi.
Hà Phương khẽ mỉm cười từ chối:
- Không cần đâu, chị cũng không có ý định mua gì cả.
Khánh Linh mặt vẫn tươi như hoa:
- Thế sao được, chị đã mất công đi cùng em, chọn tới chọn lui, em thấy dường như chị rất thích chiếc váy này.
Cô ấy vừa nói vừa làm như vô tình mân mê mác giá, rồi lại khẽ suýt xoa như nhận ra điều gì đó
- Ôi, giá của chiếc váy này là 500$ có lẽ gần bằng với tháng lương của chị, em sơ suất rồi, hay là để em mua tặng chị một cái, có được không?
Hà Phương nghe hiểu từng ý tứ trong câu nói của cô ấy, điều mà cô không ngờ tới là cô ấy lại thẳng thắn đả kích cô như vậy. Mấy năm qua ra xã hội, cô luôn tự tin ngẩng cao đầu mà đối mặt với mọi người, bởi vì cô luôn sống chính trực, không làm gì phải hổ thẹn với lương tâm, khiến người khác coi thường mình, lẽ đương nhiên cô sẽ không để Khánh Linh đắc ý đả kích. Hà Phương vẻ mặt vô hại, vô cùng thân thiện cười nói với Khánh Linh:
- Quả đúng là chiếc váy này rất giá trị, thật may là Tuấn Vũ có đưa có đưa trước cho chị thẻ tín dụng, còn dặn dò tùy ý em chọn đồ rồi chị sẽ thanh toán qua thẻ này, vậy nên em cứ tùy thích chọn đồ thoải mái nha Khánh Linh.
Thật ra, ngay lúc hai người sống chung, Tuấn Vũ đã đưa thẻ tín dụng cho cô để cô tiện chi tiêu khi có việc cần, Hà Phương không có ý định nhận nhưng anh lại một mực đưa, cô đành miễn cưỡng nhận lấy, tuy nhiên chưa từng động tới, không ngờ rằng ngày hôm nay lại cần dùng tới nó. Cô thanh tao bước tới quầy thanh toán, để mặc Khánh Linh nhăn nhó tức tối đứng chôn chân tại chỗ.
Thông qua sự việc vừa rồi, có thể thấy thái độ khiêu chiến và thách thức của Khánh Linh, Hà Phương chỉ có thể cười khổ, tùy cơ ứng biến, đối phó trước những công kích của cô ấy. Rõ ràng ngay lúc xác định mối quan hệ cùng Tuấn Vũ cô đã chấp nhận đối mặt, để có thể sánh bước cùng anh trên con đường này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...