Hà Phương ngồi tại một góc phòng nhấm nháp ly nước chanh thì Ái Vy khuôn mặt hớn hở chạy tới trước mặt cô:
- Hà Phương, nghe chị Lan nói, cậu đi cùng với tổng giám đốc Trần Tuấn Vũ của tập đoàn Uy Vũ, có thật thế không? Hai người là thế nào? Cậu làm sao mà quen được anh ta?
Âm vực của cô ấy không kiềm chế được xúc động có hiện tượng ngày càng ngân cao, Hà Phương vội đưa tay bịt miệng Ái Vy để tránh cô ấy hỏi thêm và gây sự chú ý với những người xung quanh. Cô thỏ thẻ nói:
- Anh ấy là bạn trai mình, tụi mình mới quen nhau một thời gian.
Á Vy như nghe được chuyện rất thú vị, thích thú, dù vậy vẫn còn chút lăn tăn:
- Oa oa, hóa ra đúng là sự thật. Cậu có bạn trai rồi, anh Lê Minh nhà mình phải làm sao đây?
Nghe nhắc tới Lê Minh cô mới bỗng giật mình, hình như đã lâu lâu rồi không có liên lạc cùng anh ta, kể từ lần anh ta nhắn tin chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, cô vẫn quên chưa hồi âm lại:
- Cậu đừng nói bậy, anh ấy là ân nhân của tớ, cũng là một người bạn tốt, đừng gán ghép linh tinh khiến mọi người không được thoải mái.
- Ai da, tớ biết rồi, biết rồi mà, cậu đó nha, bây giờ đã trở thành nhân vật V.I.P rồi nha, tới trưởng phòng “đại sát thủ” cũng đang sốt sắng tìm kiếm. Mau ra chỗ đám người phòng mình đi, đồng thời ngoan ngoãn trình báo làm thế nào mà cậu quen được Trần Tuấn Vũ – người đàn ông trong mộng của vô số trái tim phụ nữ.
Hà Phương bị Ái Vy lôi lôi kéo kéo, bất đắc dĩ nhắn tin thông báo cho Tuấn Vũ một tiếng, sau đó đi cùng cô ấy qua chỗ đồng nghiệp. Vừa tới nơi, đã bị mọi người túm tụm vây quanh hỏi han quan tâm hết lời, ngay tớ cả trưởng phòng thường ngày hầm hầm sát khí cũng vồn vã ân cần hỏi thăm cô. Kế đó là màn chúc rượu nhau, Hà Phương đã khéo léo từ chối hi vọng có thể dùng nước chanh thay rượu song lại bị đồng nghiệp một mực phản bác, không làm sao được cô đành đánh liều chiều theo số đông. Có lẽ cô đã uống tới ba hay bốn ly rượu vang gì đó, lúc này trong người có chút không thoải mái, đầu khẽ ong ong, cô loạng choạng đi hướng về phía toilet. Ngay lúc rẽ qua dãy hành lang bỗng một lực lớn kéo cô lại, áp sát cô vào tường. Qua một phút choáng váng cô cố định thần ngước nhìn lên, nhận ra Tuấn Kiệt, anh ta đang áp sát lấy người cô, hơi rượu nồng nặc tản ra không khí xung quanh, hẳn là anh ta đã uống không ít rượu.
- Anh định làm gì?
Anh ta cất giọng ngà ngà say, có chút chua xót, lại có chút mỉa mai:
- Bảo sao, em không chịu tiếp nhận tình cảm của anh, ra là em đã sớm câu được đại gia.
Bực mình khi bị anh ta xúc phạm, cô vẫn không ngừng dùng sức yếu ớt đẩy anh ta lùi về phía sau, nhưng đều vô ích, bất lực mà lớn tiếng:
- Tôi còn phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu ra, tôi không thích anh, vì thế tôi có thích ai đi chăng nữa cũng đều không liên quan.
Anh ta cũng gào lên đau đớn, ánh mắt dâng lên sự kích động:
- Tại sao em không chịu cho anh một cơ hội, anh theo đuổi em lâu tới vậy, thích em lâu như vậy.
Hà Phương ra sức lắc đầu:
- Anh không thích tôi, anh chỉ là không phục khi có người từ chối mình, mà cố chấp theo đuổi.
Nghe cô nói vậy, cảm xúc trong anh ta có chút hỗn loạn, tâm trạng đầy kích động:
- Mặc kệ lí do là gì, anh chỉ muốn em là của anh, là người phụ nữ của anh.
Nói rồi anh ta cúi người cố tìm kiếm đôi môi của cô, Hà Phương hoảng sợ vội né tránh khiến nụ hôn của anh ta rơi trên cần cổ của cô. Anh ta không từ bỏ mà giữ chặt người cô, đầu cô, áp chế sự phản kháng yếu ớt của cô, ghì chặt cô vào phía sau tường đá lạnh băng, điên cuồng mà cắn nuốt lấy môi cô, cướp đi không khí khiến cô hít thở không thông. Lúc này chất cồn ngấm dần vào cơ thể, cô yếu ớt mất dần đi ý thức. Ngay trước lúc ngất đi, dường như cô cảm nhận được sức nặng đang áp chế lấy cô bị đánh bật ra. Sau đó cô mê man lịm dần đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...