Vào trung tâm thành phố, sau khi đưa Lâm Phong về nhà, Tuấn Vũ đưa cô vào bệnh viện kiểm tra. Bởi vì trước đó anh đã chịu nhượng bộ theo ý cô, còn lần này anh tự mình làm chủ, cô không đọ lại được với sự cố chấp của anh, nên đành theo anh vào khám. Kết quả nhận được là không có bất cứ dấu hiệu bệnh tật gì cả và lúc trở ra họ nhận được ánh mắt miệt thị của vị bác sĩ lớn tuổi phụ trách khám bệnh, hơn thế nữa còn nghe rõ ông lẩm bẩm: “Các người yêu đương thì qua chỗ khác, có bao nhiêu bệnh nhân bệnh nặng xếp hàng chờ khám, đằng này không bệnh tật mà lại vào đây vung tiền, lãng phí thời gian của người khác”.
Nghe thấy vậy, cô xấu hổ, rảo bước chỉ mong đi thật nhanh ra khỏi chỗ này, nhưng lúc nhìn lại Tuấn Vũ, cô còn ngỡ rằng người tự phụ như anh sẽ tỏ ra khó chịu khi bị người mắng nhiếc, nhưng thật kì lạ anh lại thong dong bước từng bước ưu nhã, trên khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú. Hà Phương nhíu mày, tự hỏi lòng: “Phải chăng đầu óc anh ta bị chấn động lúc lao xuống biển, nhân lúc đang trong bệnh viện liệu có tiện thể để anh ta vào khám luôn khoa thần kinh không đây?”.
Thật ra lúc này Tuấn Vũ đang đắm chìm trong suy nghĩ, theo như lời của vị bác sĩ kia thì người ngoài trông vào sẽ thấy quan hệ giữa anh và cô rất giống một đôi tình nhân, điều đó khiến anh thấy thích thú, tâm trạng như nở hoa mà không bận tâm tới những lời cằn nhằn khó chịu kia.
Siêu thị vào ngày chủ nhật tấp nập người đi mua sắm. Trong khu vực hàng hóa thực phẩm, rau quả tươi, người đàn ông đầy khí chất đang đẩy xe hàng hào hứng chọn một loạt các mặt hàng thực phẩm, cô gái thiểu não lết từng bước theo phía sau. Hai người họ không phải ai khác mà chính là Tuấn Vũ và Hà Phương. Đáng ra lúc này, cô phải được về căn phòng ấm cúng của mình để nghỉ ngơi sau một chuyến đi xa mệt nhọc, nhưng Tuấn Vũ một mực kêu đói, đòi cô làm bữa, nhìn dáng vẻ khẩn khoản của anh khi nói bấy lâu nay nếu không phải ăn tiệc thì cũng là gọi đồ ăn nhà hàng, đã rất lâu rồi chưa được ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa của nó. Qua đó cô cũng biết được, anh không sống cùng gia đình, công việc lại bận rộn nên không có nhiều thời gian quan tâm tới cuộc sống riêng vì thế mà nảy sinh lòng trắc ẩn đồng ý lết cả thân mệt mỏi theo anh đi mua nguyên liệu về nấu nướng.
Nhưng khi nhìn bộ dáng thích thú, nhắm mắt chọn bừa của anh, chả mấy chốc chiếc xe hàng sẽ bị lấp đầy, vì thế khi anh vừa vung tay vơ đại lấy vài túi thực phẩm cô lại chạy vội lại, chọn những thứ thiết yếu, đặt những thứ không cần tới trả về vị trí cũ, cô cũng không quên hướng dẫn anh cách chọn những thực phẩm rau quả tươi ngon. Và không quên nghiêm khắc chỉ trích anh:
- Anh định chuẩn bị đồ ăn cho cả thành phố này sao?
Tuấn Vũ thành thật mà nói:
- Tôi nghĩ mỗi thứ một ít, em sẽ có đầy đủ nguyên liệu và có nhiều sự lựa chọn để làm các món.
Không tài nào đồng tình với tư tưởng của anh được, cô cố kìm nén cơn giận trước sự ngây ngô của anh trong lĩnh vực này, làm bộ tươi cười nói với anh:
- Có điều này phải nói trước với anh. Trước nay đồ ăn tôi nấu thành thạo nhất đó là món gạo luộc, và mì ăn liền.
Biết rõ là cô đang không vui, nhưng anh vẫn điềm đạm đưa tay với túi xúc xích rồi thong thả đặt vào xe hàng, sau đó nhìn cô, ý hỏi nhưng lại là lời khẳng định:
- Nếu em không nấu được chúng, chúng ta có thể thuê tới đầu bếp của nhà hàng 5 sao qua chế biến.
Hà Phương quẫn, thật muốn đưa tay bứt tóc để thể hiện sự bất lực trước người đàn ông này, anh ta rất có biệt tài bức điên người đối diện. Cô tiến lên giành xe đẩy, trước khi anh chất thêm một đống đồ khác vào, mau chóng đi ta khu vực quầy thu ngân để thanh toán. Tuấn Vũ cũng không ngăn lại hành động của cô, tâm trạng vui vẻ ung dung bước theo cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...