Giữa giờ làm, một người cô đã lâu ngày không thấy mặt, nay lại đột ngột xuất hiện trước bàn làm việc của cô, đó là Tuấn Kiệt. Đứng ở góc nhỏ ban công giữa dãy hành lang, cô dựa người vào lan can nhâm nhi từng ngụm coca. Tuấn Kiệt từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào cô như muốn xác nhận điều gì đó từ cô. Cuối cùng bất lực trước thái độ lạnh lùng của cô, anh ta đành lên tiếng:
- Em có thể trả lời cho anh, có phải lí do em từ chối anh là vì em thích phụ nữ? Em nói đi. Sự thật không phải thế đúng không, Hà Phương. Anh không thể tưởng tượng được rằng mình bị thua cuộc bởi một người phụ nữ, cô ta là ai? Có gì đặc biệt? Tại sao em lại có thể thích phụ nữ chứ?
Cô vẫn ngỡ rằng thời gian qua anh ta yên vị bên bạn gái, thôi không quấy nhiễu cô nữa, ai ngờ đột nhiên anh ta xuất hiện trở lại chỉ để hỏi cô vấn đề này. Cô khẽ đặt lon coca lên thành lan can, nghiêm túc đối diện với anh ta, đối với người theo đuổi mà cô không thích thì thái độ của cô rất lạnh nhạt, mặc dù biết rõ cư xử như thế là không khôn khéo, nhưng cô rất không muốn dây dưa phiền phức:
- Anh nghe rõ đây, cho dù tôi có thích đàn ông hay phụ nữ, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi không thích anh. Vì thế xin anh, đừng bận tâm xem rốt cuộc tôi thích ai mà hãy chuyên tâm đối xử thật tốt với bạn gái hiện tại của anh đi.
Cô nói vậy là có lòng tốt muốn cắt đứt hi vọng của anh ta mong rằng anh ra có thể một lòng mà hướng về bạn gái của mình. Ai ngờ, người nói vô tình mà người nghe lại cố ý, anh ta nghĩ cô là đang giận hờn vì chuyện anh ta có bạn gái, vội nắm chặt lấy tay cô:
- Hà Phương, có phải em đang trách anh không kiên trì theo đuổi em? Làm bạn gái của anh nha, anh bây giờ sẽ lập tức chia tay với bạn gái, chỉ cần em nói một tiếng đồng ý.
Đàn ông không chung thủy là loại người cô hận nhất, khi nghe anh ta nói vậy, cô không giấu đi sự khinh bỉ, cố giằng tay khỏi sự kiềm kẹp, nhưng anh ta nhất quyết không chịu buông tay, cô làm gì được cô đành gắt lên:
- Tôi ghét nhất loại đàn ông lăng nhăng, chỉ coi chinh phục phụ nữ là thú vui tiêu khiển, để thỏa mãn thói hư vinh, sĩ diện hão đàn ông của mình. Anh làm ơn buông tay ra.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt của cô, anh ta cũng rất mực cố chấp, càng nắm tay cô thật chặt:
- Anh không buông, Hà Phương. Anh là thật lòng thích em. Hãy cho anh cơ hội. Anh quyết sẽ chỉ một lòng đối tốt với em.
Cô rất muốn mau chóng thoát khỏi tên cố chấp này, trước khi bị hắn bức điên lên:
- Anh mau buông tay, đừng để chúng ta tới mối quan hệ đồng nghiệp cũng không thể, đừng khiến tôi coi thường anh.
Lời nói của cô động chạm tới tự tôn của người đàn ông, anh ta đành miễn cưỡng buông tay, nhìn cô bằng ánh mắt bi thương, đầy trách cứ:
- Em biết không, em là cô gái rất tuyệt tình.
Như được giải thoát, cô bước vội đi, không quay đầu nhìn hắn, nhưng được vài bước tới ngã rẽ dọc hành lang vừa hay gặp một tốp người khoảng bốn, năm người đàn ông mặc vest chỉnh tề, có lẽ là đồng nghiệp cùng tòa nhà. Cô hơi chột dạ, hi vọng họ không nghe thấy những gì hai người vừa nói, khẽ cười gượng cúi đầu xem như chào hỏi, rồi bước như chạy về phòng vệ sinh.
Cũng lúc này, Tuấn Kiệt thẫn thờ đi tới, thấy họ bất ngờ dừng lại nghiêm chỉnh cúi chào to:
- Chào tổng giám đốc ạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...