Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Hoa rơi lẻ loi, vũ yến song phi. Gió sông thoáng thổi, mưa phùn giăng giăng. Giữa làn mưa, tiểu hài tử mang ta ra đi. Y dùng một tư thế hơi bị xấu xí mà ôm ta trước ngực, hai móng trước của ta quàng lên vai y. Băng qua cổng hoàng thành màu son, đạp lên con đường dài tịch mịch, ngắm dạ tuyết Qua Châu*, nghe khúc Tiêu Tương Dạ Vũ**. Tiểu hài tử đi rất nhanh, gió và hơi thở của y ***g vào nhau rồi quét lên người ta, đôi mắt mở to. (*dạ tuyết Qua Châu: tuyết đêm vùng Qua Châu thuộc tỉnh Giang Tô, xuất hiện trong bài thơ Thư Phan của Lục Du. **khúc Tiêu Tương Dạ Vũ là một khúc đàn mang đầy nỗi bi ai, u sầu của Mạc Đại, xuất hiện trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ. [chắc vậy:D]) Không biết vì sao lại buồn ngủ, thế là ngủ. Có đôi khi mở mắt sẽ bắt gặp mây lên từ suối, mưa rừng kéo về, đẹp đến tráng lệ, có đôi khi là mặt trời chiều lặn, ráng đỏ loan khắp trời. Cũng không biết đã đi bao lâu, cũng không biết đã đi xa đến dường nào. Rồi tiểu hài tử đánh thức ta, nói rằng sắp đến rồi, ta vui mừng hỏi y còn bao xa nữa, tiểu hài tử nói chỉ còn hơn ba trăm dặm nữa thôi, ta chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Một đàn dương nếu di cư thì cùng lắm chỉ mười dặm, bao nhiêu đó cũng đủ để gọi là trường chinh rồi. Vậy thì từ biệt ngươi, thảo nguyên, sợ là sẽ không thể quay lại được nữa rồi. Ta không được tự nhiên nhảy xuống, bốn chân chạm đất, nếu không tự mình đi vài bước, e là sẽ thoái hóa thành động vật bò sát mất. Bốn phía đều là cỏ cây mềm mại, ta hài lòng kêu vài tiếng gọi tiểu hài tử. Đột nhiên sắc mặt y đại biến, phóng tới, ôm lấy ta, đề khí nhún người, nhảy ra cách xa nơi đó ba trượng. Nguyên lai mặt đất nơi bọn ta vừng chạm chân là một hồi vũ tiễn lao vun vút đến. Không biết tiến lùi về đâu, tựa hồ bốn phương tám hướng đều bị mưa tiễn vây quanh, tiểu hài tử không ngừng xoay mình né tránh từng tấc vuông. Trong làn tiễn, thắt lưng y khẽ chuyển, thân thể uyển chuyển mà tiêu sái, xê dịch vài thước, rồi lại xoay người, bế nguyệt hoặc trầm ngư, có một không hai trong thiên hạ. Tiễn như mưa, tiễn như mưa, tiểu hài tử lớn tiếng huýt sáo, du dương mà cao vút, vang vọng khắp núi rừng. Y xoay vòng giữa không trung rồi hạ xuống, sau đó tung chưởng. Chưởng phong sắc bén, tiễn như hoa vũ tung lên khắp trời, rơi cách xa nơi bọn ta khoảng vài thước. Nhưng tiểu hài tử dần kiệt sức, cho dù chỉ dừng lại một chút, liền có hai mũi tên nhắm ngay vào cánh tay trái đang ôm ta. Dù như vậy, tiểu hài tử chết cũng không chịu buông ta ra. Sau đó ta đành khăng khăng thả người lên mặt đất, tiểu hài tử liền xuất ra song chưởng, hai bàn tay như ngọc, rơi giữa không trung tựa bạch điệp, nhưng lại đẫm máu, tích tích, đều đặn như mưa, vẩy trên người ta. Lông dương bị nhuộm đỏ, một mảnh rồi lại một mảnh. Vậy là đôi mắt đen nhánh cũng nhuộm đỏ, cũng một mảnh rồi lại một mảnh. Lúc đó, có một chút phẫn nộ dâng lên trong ***g ngực, có một chút bi thương nhuộm ướt ánh mắt. Có một chút biến hóa lên men trong thân thể, có một chút ngôn ngữ bồi hồi nơi khoé miệng. Ta nghe được tiếng vang răng rắc giữa các khớp xương, rồi một hồi đau đớn thấu trời như thay xương hoán cốt. Có một đôi cánh cực đại mọc ra trên lưng ta, chậm rãi tách ra từ đỉnh, khung xương cũng chậm rãi trường ra dưới lớp da. Trong lúc kẻ khác kinh hoàng mà dừng bắn tên, ta nỗ lực đứng thẳng, phát hiện khung xương trở nên thật thon dài, không phải là một cục bông trăng trắng tròn tròn như trước nữa. Cuối cùng, ta kiêu ngạo, dang rộng đôi cánh, che khuất mặt trời. Ta đã nói rồi mà, ta là vạn dương chi dương, kinh ngạc cái gì chứ, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Ta cao ngạo ngẩng đầu, hỏi tiểu hài tử vẫn còn đang ra sức chống cự làn mưa tiễn: “Nói! Lão tử có suất hay không?!”

Tiểu hài tử nhoẻn miệng mang theo nụ cười tuyệt trần, say mê chúng sinh: “Suất, suất ngây người.”

Tiểu hài tử ngồi trên lưng ta, ta vỗ cánh, bay lên trời, ngay cả tiễn cũng không thể nào chạm tới. Y cười, vừa nhìn đám tiễn rơi vãi trên mặt đất, vừa băng bó vết thương cho mình. Ta lên thật cao, cho đến khi bên người đều là những đám mây tuyết trắng, mới bắt đầu giữ thăng bằng mà bay. Nguyên lai phía trên mây đen, trời lại xanh đến vậy, xanh đến thanh thản, nhẹ thấm vào hồn. Tiểu hài tử ghé vào tai ta, mang theo hơi thở nóng bỏng và ngứa ngáy. Y dùng giọng nói dụ người chết không đền mạng mà nói: “Cha, ngươi thật lợi hại.”


“Hừ.”

Ta trả lời, đáy lòng nhịn không được mà kiêu ngạo. Tiểu hài tử khẽ cười nói: “Ở chỗ này, bay về bên trái.”

Ta ngừng một chút, hỏi: “Bên trái là bên nào?”


Tiểu hài tử hơi run giọng: “Là phía tây…”

Ta suy nghĩ một chút, thế là bay về phía mặt trời mọc, mặt trời đỏ rực, kim quang vạn toả. Tiểu hài tử túm sừng ta, gọi ta quay đầu lại, thế là xóc nảy một trận giữa không trung. Tiểu hài tử ở sau lưng thở dài hỏi: “Cha, ngươi bị mù đường hả?”

“Hừ.”


Tiểu hài tử an ủi: “Quên đi quên đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu.”

Cũng vào ngày đó, khi ta bay giữa trời xanh, băng qua tầng tầng mây đen, ánh dương quang chiếu lên đôi cánh to những sắc vàng rực rỡ. Mọi người ngẩng nhìn ta, có người bảo ta là dị thú trời giáng, thế là ở nước nào đó có thêm một truyền thuyết về kì lân một sừng. Có người suy nghĩ thật lâu, không nói một lời nào, sau đó vẽ lên giấy những ý tưởng cấu tạo máy bay. Mọi người không biết rằng, cái bọn họ thấy chỉ là một tiểu dương biết yêu mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận