Thư từ căn phòng đi ra vẻ mặt hằm hằm, khiến mấy thư kí cùng nhân viên đi qua phát lạnh người phải tránh xa. Đi vào thang máy, cũng không ai dám theo vào cùng cô, Thư cũng không kiên nhẫn chờ ai, tự cô ấn nút xuống tầng một. Khi cánh cửa thang máy khép vào, nhân viên mới dám thở hắt một hơi, có người nói ‘được giải thoát’ là như vậy.
Đứng một mình trong cabin thang máy, nhìn chính mình qua sự phản chiếu của lớp inox gương, cô không khỏi thở dài mệt mỏi, bản thân dựa vào bên vách. Tiếng “tinh tinh” từ thang máy phát ra, báo hiệu đã xuống tầng 1, cô cứng nhắc đi ra khỏi cabin, đi về phía cửa chính ra về. Xe vẫn đỗ ở ngoài bãi đỗ, may bảo vệ không đưa vào gara trong công ty, cô đỡ mất công đi vòng một đường khác. Người bảo vệ nhìn thấy cô từ xa chạy tới, nhiệt tình đi cùng cô ra tận xe tiễn về, Thư cũng thuận theo bo cho anh ta ít, đương nhiên anh ta vui vẻ rời đi về chỗ làm việc, còn cô đánh xe về nhà ông ngoại…
Ở trường, giờ cũng là lúc tan tầm, chiều nay chỉ học 2 tiết rồi ra về.
Đi xuống cầu thang, Quỳnh và Chi vừa tám chuyện:
- Tối nay đi ra ngoài ăn đi, dù sao Thư cũng không có nhà.
- Hay đấy, ăn cơm nhà mãi cũng chán, lâu ra ngoài ăn đổi bữa cũng là ý hay.
Đang nói tới đây, không biết từ đâu Phong nhảy tới, xen vào chuyện hai người:
- Ăn gì đấy, đi ké nào?!
Lúc này, theo sau là Thiên với Long, một người vừa đi vừa đeo tai nghe, miệng ngâm nga khúc nhạc nào đó không rõ, người kia thì im lặng không nói gì. Quỳnh quay sau nhìn ngán ngẩm, vì có người hỏi nên nó cũng đáp lấy lệ:
- Tối bọn này định ra ngoài ăn, mấy người có đi cùng thì đi, nhưng đi phải đãi bọn này, không thì nghỉ ở nhà cho chị em tôi đi riêng?!!
Chi ở bên hài lòng cách giải quyết của nó, gật đầu đấy để, cả hai nháy mắt ra hiệu với nhau. Vốn bình thường cũng không sao, chỉ là hôm nay hai đứa lại muốn đi riêng, cả hai nhận ra dạo này đi với ba người kia tần xuất hơi nhiều, cũng đã chán.
Nhưng dường như mấy người kia không hiểu được tâm ý bọn nó hay sao, Phong là tên đầu sỏ, bình thản đáp:
- Tưởng gì! Thế thì easy với bọn này!
Long tự nhiên lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn như cũ:
- Mày chứ không phải tao!
Thiên đeo tai nghe không biết có nghe được chuyện họ đang nói hay không, ở bên cũng gật gù gật gù như hưởng ứng, nhưng không rõ là với ai nữa.
Phong nhìn trời cảm thán một câu, không biết nói gì tiếp.
Long ở đằng sau nói:
- Thế không đi nữa?
- Thôi mấy ông ở nhà đi, tụi tôi đi riêng, đi với mấy ông nhiều sớm cũng khổ với đám con gái kia.
Quỳnh vừa nói, ngón tay chỉ về phía đám con gái đang tụ tập ở nhà xe chỗ xe ba anh, chậc lưỡi. Theo hướng tay nó chỉ, cả bọn nhìn theo, lắc đầu ngán ngẩm. Thiên lúc này đã bỏ tai nghe nên cũng nhìn theo, lên tiếng:
- Hay gọi taxi về đi tao không muốn ra kia đâu! Đáng sợ!
Cả lũ nghe tới đây được dịp cười, nhưng vẫn tiến về chỗ bãi đỗ xe. Cũng phải mất 15 phút mới đi về được…
Về tới nhà Quỳnh báo với quản gia tối không cần phần cơm, rồi cả hai đứa nó lượn lên phòng. Đến tối, cả hai lại cùng nhau đi xuống, quần áo, đầu tóc đều tươm tất, chuẩn bị rời đi.
Quản gia đánh xe ra cho họ tới cổng, đỗ tại đấy chờ hai người ra. Trước khi họ đi, ông quản gí nhắc nhở, giọng nói hiền lành:
- Đi đường cẩn thận, tầm này xe đông lắm, với lại đi về đừng quá muộn, hai đứa mà về muộn bác báo với cái Thiên Thư đấy!
Chi cười xòa, cũng đáp:
- Vâng, tụi cháu biết mà! Bác cũng ăn cơm rồi đi nghỉ sớm đi! Bọn cháu đi đây!!!
Nói xong Quỳnh đánh xe đi, bỏ lại bác quản gia đằng sau đang đóng cổng…
Tới một quán ăn rất bình thường, quán bánh mì chảo nhỏ mặt đường mà cả ba đứa từng tới rất lâu trước đó. Cả hai đỗ xe ở bên đối diện quán, rồi đi bộ qua đường tới quán.
Quán vẫn thế, nhưng có phần cũ hơn và vắng khách hơn. Có lẽ do giờ thành phố có nhiều quán đồ ăn khác mọc lên, mà chỗ này cũng đã xưa là một phần.
Bước chân vào quán, cả hai chọn chỗ ngồi ngay đầu cửa, là bàn số 2. Hai người vừa ngồi xuống, từ bên trong quầy bán hàng, một nam nhân viên đi ra, mặt nhìn hơn tuổi bọn nó cũng không nhiều, chắc là 1 hay 2 tuổi là cùng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ta đưa menu cho hai người, rồi nhiệt tình nói:
- Hai bạn xem menu rồi gọi món nhé!
Chi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lên tiếng gọi món:
- Cho em một phần bánh mì chảo xúc xích, trứng lòng đào, một cốc trà đào.
- Cho em một phần như nó, nhưng đổi trà đào thành trà thái.
Quỳnh cũng gọi xong món cho mình. Nam thanh niên cầm menu đi vào trong, cả hai ngồi đợi. Chi tán gẫu:
- Không biêt Thư đi đâu ấy nhỉ, mất tích mặt mũi cả ngày?
- Chắc là nó lại sang nhà ông ngoại, rồi đi gặp cổ đông các thứ, dù sao cũng chuẩn bị tới ngày đấy rồi còn gì?!
Chi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, tiếp tục:
- Khổ thân bà chị tôi, vất vả quá rồi, mong ngày hôm đấy thuận lợi, chỉ có như thế chỉ ấy mới bớt được gánh nặng trong lòng thôi.
Quỳnh ừ một tiếng, ngay lúc đấy người nhân viên nam ấy mang đồ ăn ra. Nó nói cảm ơn, rồi bảo Chi:
- Ăn thôi, xong còn đi lượn chơi chỗ khác nữa!!!
Cả hai cùng ngồi đánh chén phần của mình một cách vui vẻ, thỉnh thoảng nói bâng quơ mấy câu…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...