Tình Yêu Của Em Và Anh
Thiên Nủ đã tìm được địa điểm nhà mới nhưng cảm giác lại không vui cô hơi buồn bã ngước mắt lên nói: “Nè ba cậu! tớ tìm được nhà mới rồi nhưng mà là ở chung cư với lại còn đúng bốn phòng nhưng hai phòng sẽ là tầng năm một phòng ở tầng ba và một phòng sẽ ở tầng bảy.
”
Hàn Xuân nghe xong thì cũng vừa vui nhưng cũng vừa buồn cô nói: “Thế là bọn mình không được sống chung như bây giờ nữa à hay là thử kiếm mấy chỗ kia coi được không.
”
Vũ Minh lắc đầu đáp lại: “Nếu không được sống chung nhưng chúng ta vẫn ở trong một chung cư mà chỉ là! cách hai ba tần thôi, với lại theo tớ biết bây giờ thì các chỗ khác cũng đã full rồi không còn chỗ nào đâu tìm được chỗ mới là mừng rồi ý.
”
Ánh Linh nghe xong thì cảm thấy rất tội lỗi nên buồn bã nói: “Hay là! để tớ dọn đi thôi dù sao thì chuyện này cũng là do tớ tạo ra chỉ cần tớ đi là đủ rồi các cậu không phải đi đâu.
”
Thiên Nủ nghe xong thì hơi tức giận nói: “Nè Ánh Linh cậu đang nghĩ cái gì vậy hả, bọn mình đã là bạn thân với nhau rồi thì đi đâu cũng phải đi chung chứ bọn tớ có trách cứ gì cậu đâu mà cậu lại ra ý kiến thế kia vậy hả, không nói nhiều để tớ đi hỏi phòn cho được thì tớ sẽ thông báo với các cậu ngay về phòng sếp đồ đi, chúng ta sẽ chuyển sang ngay tối hôm nay càng nhanh càng tốt dù sao thì ngày mai cũng là chủ nhật có thể nghĩ.
”
Thiên Nủ đứng lên vẻ phòng của mình để mà dọn đồ, Vũ Minh và Hàn Xuân cũng đi luôn, còn Ánh Linh thì ngồi lại suy nghĩ vu vơ gì đó nhưng một lát cũng đi về phòng sếp đồ.
Đang sếp thì Ánh Linh nhận được cuộc gọi thì ba Ánh Linh lấy làm lạ vừa sợ sệt thứ gì đó nhưng cũng lại bắt máy để vào bên tai nói:
“Alo.
”
Đầu dây bên kia chuyền đến tiếng của ba Ánh Linh giọng ông rất tức giận nói:
[Rốt cuộc thì mày đang làm cái trò quái quỷ gì vậy hả.
”
“Ba nói gì vậy ạ, sao con nghe không hiểu gì hết.
”
[Là do mày không hiểu hay là mày không muốn hiểu, nếu mày đã gọi tao một tiếng ba rồi thì đâu làm ra chuyện đi chung với thằng này đi chung với thằng kia, cặp với thằng này thằng kia tao nói cho mày biết tốt nhất nếu mày bước chân ra ngoài rồi thì đừng bao giờ làm bẻ mặt tao, mày cũng phải chừa một con đường cho tao làm ăn với chứ có đâu mà mày lại làm bẻ mặt tao vậy hả, còn nếu mày không giữ thể diện cho tao thì cắt đứt tình cha con luôn cũng được tao không muốn có một đứa con gái hư thân mất nết như mày.
]
Ánh Linh nghe chửi đến lùng bùng lỗ tai, cô vội vàng tắt máy ngồi khụy xuống giường ngồi xác vào một gốc, ôm chặt hai đầu gối của mình rồi úp mặt xuống khóc, Ánh Linh thầm nói trong lòng:
“Rốt cuộc thì mình đã làm sai gì chứ sao đến gia đình cũng vứt bỏ không cần mình, mình chỉ muốn có được một chút tình thương từ ai đó thôi sao lại khó như vậy chứ.
”
Khóc được một lúc lâu thì Ánh Linh cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục thu dọn đồ của mình để chuẩn bị chuyển sang nhà mới.
! ----------------!
Thu dọn đồ xong cả nhóm tạm biệt nhà cũ và cùng nhau chuyển sang nhà mới Ánh Linh lấy phòng ở tầng bảy, Vũ Minh thì chọn tận ba còn Thiên Nủ và Hàn Xuân thì cùng nhau ở tần năm, cả bốn người chia nhau ra để đi lên trên phòng, Ánh Linh vừa vào thang máy nhấn tầng của mình rồi đợi thang máy đóng lại.
Nhưng giây phút thang máy sắp đông thì có một bàn tay chắn lại, thang máy lại mở ra một lần nữa Ánh Linh khi thấy người đó thì cũng phải bất ngờ là Phan Văn Trị, Văn Trị không nhận ra Trương Ánh Linh bởi vì cô đang đeo khẩu trang kín mít, Ánh Linh nép vào một góc không muốn để Văn Trị nhận ra mình.
Khi thang máy đến tầng bảy thì cô vội vàng đi ra để tránh mặt anh, nhưng điều Ánh Linh không ngờ đến là Văn Trị ở ngay bên cạnh phòng của cô vừa quẹt thẻ để vào phòng vừa nói thầm trong lòng:
“Trời ơi sao đi đến đây rồi mà vẫn gặp thế này, chả khác gì âm hồn bất tán, nhưng mà mình nhớ anh ta có nhà riêng mà sao bây giờ lại ở trong chung cư thế này.
”
Cửa được mở Ánh Linh đi nhanh vào bên trong rồi đóng cửa lại thật chặt, khi vào khi cô cũng quên bẳng đi chuyện lúc nãy vừa gặp Văn Trị mà tập chung chuyên môn vào dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ đạc.
Phòng mới này được bố trí rất hợp với Ánh Linh cô đã mong muốn được ở một căn phòng như thế này từ lâu nên tâm trạng vui vẻ hẳng ra, dọn dẹp xong xui thì cùng đã năm sáu giờ chiều Ánh Linh tò mò đi ra ban công để hóng mát một chút.
Vừa ra thì đã đập thẳng vào trong mắt Ánh Linh là một thành phố có nhiều xe qua lại ánh đèn đường sáng chói, những cơn gió nhẹ lướt qua, đang tận hưởng thì cô lại nghe tiếng kêu quen thuộc:
“Trương Ánh Linh tại sao cô lại ở đây.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...