Sáng hôm sau, Ren lái xe ra khỏi nhà tơi trường. Hôm nay Ren mặc một chiếc croptop màu trắng, quần Jean màu đen, đi thêm một đôi boot da cao 7cm, tóc màu hung đỏ bối cao trông rất năng động và xinh đẹp. Mở cửa xe xuống, cũng chẳng khác trước đây là bao, không khí khi Ren đến thật là náo nhiệt. Tiếng keu la, hét hò khắp nơi, không ngừng thán phục " Ren hôm nay đẹp quá! " Bỏ mặc những lời bàn tán xung quanh, Ren sải chân đi thẳng vào lớp. Mọi người đã đến gần hết, Ken nhìn thấy Ren miệng chữ o mắt chữ a vì ngạc nhiên, không khỏi thốt lên:
" Woa, vợ hôm nay đẹp quá! "
Ung dung ngồi vào chỗ của mình, Ren liếc xéo Ken nói:
" Ai là vợ của anh, thần kinh hả? "
" Thì vợ sắp cưới, em hôm nay đẹp quá! "- Ken
" Ý anh là trước đây tôi không đẹp hả? "- Ren hỏi
Ken câm nín luôn vì bị Ren chỉnh lời nói của mình. May thay tiếng trống vang lên cứu Ken. Buổi học bắt đầu, những hình ảnh quen thuộc lại tiếp diễn. Ken, Ren, Bell thì úp mặt vào bàn ngủ, Jun, Rey và Anna đang bàn tán gì đó vui vẻ. Chỉ có mỗi Jin và đang chăm chú nghiên cứu, nhưng là nghiên cứu về súng. Ai bảo mấy người này đều nhảy cóc có bằng đại học cả rồi. Cô giáo nhìn thấy Ren và mấy người úp mặt vào bàn ngủ nhưng cũng không làm được gì. Quả thực bài học của cô Jane đã quá đủ, cô còn muốn kiếm sống à nha. Thôi thì mắt điếc tao ngơ xem như tụi nó vô hình, cô cũng không có gan động vào mấy cậu ấm cô chiêu này. Bỗng điện thoại Ren có tin nhắn. Mở tin nhắn liếc qua rồi lại ngủ tiếp. Buổi học hôm đấy Ren được ngủ bù nên tinh thần rất phấn chấn, tin nhắn cũng vứt đi ra xa từ lâu. Xách túi ra lấy xe, Min, Anna, Bell và Ren hẹn nhau đi chơi boxing. Lâu lắm không luyện tập rồi. Ken, Jun, Jin và Rey cũng bặt dày bám theo. Nhưng xe vừa ra khỏi cổng trường thì bị chặn lại. Phía trước tầm năm mươi thằng đàn ông cao to, lực lưỡng. Ren bước xuống xe, cất tiếng:
" Tránh ra! "
" Anh không tránh đây, cô em làm sao. Hôm nay tụi anh tới đây là muốn hỏi thăm em vài câu. "- Một tên trong đám đó nói.
Ren đang trên đường đi chơi boxing, thế mà lại có người tự dẫn mình đến làm bao cát thì tâm tình không khỏi sung sướng. Nhếch môi cười:
" Chỉ với mấy người các ngươi? "
Ở Ren có thái độ khinh thường, ngạo mạn khiến bọn chúng không khỏi điên lên, tay cầm côn xông về phía Ren. Min, Anna, Bell lo lắng, chạy lên nói:
" Để tụi tớ giúp một tay! "
Ren không nói chỉ gật đầu. Bốn chọi năm mươi, khung cảnb thật là hỗn loạn. Jun, Jin vav Rey đứng ngoài không khỏi lo lắng muốn xông vào nhưng bị Ken ngăn lại. Giờ là lúc tan học nên xung quanh rất nhiếu người đứng xem trò vui Ren nhanh nhẹn đưa chân đá vào bọn chúng. Học đyowjc ít võ mèo cào mà dám đến gây sự với Ren. Quả không biết lượng sức. Min, bell và Anna cũng dáng vào mặt vào hạ bộ vào thân chúng những cú đấm không thương tiếc. Chỉ chưa đầy năm phúc, năm mươi người đàn ông to cao lực lưỡng đồng loạt bổ rạp xuống đất, tiếng kêu vang lên khắp nơi. Học sinh trong trườn hôm nay được một lần chứng kiến cảnh bốn cô hoa khôi mới của trường đánh người. Không ngờ xinh đẹp như thiên thần còn giỏi cá đánh nhau. Ren sải bước về một tên đang nằm giữa đất kêu rên hỏi:
" Ai sai chúng mày tới đây? "
Tên kia bị đánh sứt mất cái răng, còn bị bầm tím khắp nơi, chắc cũng tầm một thánnh mới lành, rên rỉ đáp:
" Là... là... Minh... Anh thuê chúng... tôi tới đây! "
Nghe xong đáp án, Ren hừ lạnh, ghi tên Minh Anh vào cái sổ trả thù của mình, đôi môi câu lên một nụ cười xoay ngưới bước đi. Jun nhanh nhảu khen ngợi:
" Mấy cậu cừ quá. Nhất là vợ anh! "- liếc nhìn sang Bell. Bell vẫn mắt điếc tai ngơ như không biết. Rey đi về phía Min nhẹ nhàng hỏi:
" Em có bị thương chỗ nào không? " mắt đảo một lượt từ trên xuống dưới xem xét. Min chỉ ậm ừ nói không sao nhưng con mắt như gắn rađa của Rey đã nhìn thấy ở tay Ren có chảy máu, không khỏi cuống quýt kéo Min vào xe đi xử lí vết thương bỏ lại Jun, Jin, Ken, Bell, Anna và Ren. Bỗng Ken đi về phía Ren ghé vào tai nói nhỏ:
" Mẹ vừa gọi điện thoại bảo anh đưa em đi thử váy cưới! "
Nhờ Ken nhắc nhở, Ren mới nhớ đến tin nhắn mình nhận được từ mẹ lúc sáng. Gật đầu rồi ngồi vào xe Ken. Trước khi đi dặn dò với bốn người còn lại. Nói mình còn có việc phải đi, nhờ Jun, Jin đưa Anna và Bell về. Trong xe, không khí thật là quỷ dị bơi chẳng ai nói với ai câu nào. Ren tựa đầu vào cửa sồ ngủ. Hôm nay, Ken lái một chiếc mui trần màu đỏ, cực đẹp. Khoảng ba mươi phút sau chiếc xe dừng trước một studio lớn bậc nhất trong thành phố. Nhân viên thấy Ren và Ken đi vào cúi người chào hỏi rất chuyên nghiện rồi dẫn hai người vào phía trong. Váy cưới đã được đặt từ mọit nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp. Còn lễ phục của chú rể thì chưa chọn được, Ken đưa quyển album cho Ren nói:
" Em chọn giúp anh đi! "
Ren miễn cưỡng cầm quyển album, lật lật mấy lần rồi nhìn ưng mắt một bộ y phục màu trắng rất là đẹp. Đưa tay chỉ bộ này, Ken mỉm cười đầy hạnh phúc. Từ đầu tới cuối, Ren vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng kiệm lời. Ren được dẫn vào phòng thử đồ, Ken cũng đi thay dồ của mình ra. Ken đã xong xuôi đâu đấy ngồi vào sofa chờ Ren. Buồn chán cầm quyển album xem. Một lúc sau thì tấm màn lớn được kéo ra. Ken bị đứng hình một lúc. Thực sự Ren rất đẹp, không phải dùng từ hoàn hảo mới đúng. Có ai đó đã từng nói, người con gái đẹp nhất là khi được mặc váy cưới quả thật không sai. Chiếc váy được đính kim cương trông thật đẹp. Đây là một chiếc váy trễ vai nên nó càng tôn thêm vẻ đẹp của xương quai xanh. Vòng một như ẩn như hiện càng thêm mĩ miều, xinh đẹp. Thấy Ken nhìn mình không chớp mắt, Ren hỏi:
" Này, nhìn gì nhìn kĩ thế hả? "
" Hôm nay em đẹp quá! "- Ken thốt lên. Cô nhân viên đứng kế bên cũng nói:
" Đúng đấy ạ, tôi chưa khi nào thấy một ai mặc váy cưới lại đẹp thế này! Nhìn tiểu thư như công chúa ấy! "
Có ai đó đã từng nói " hạnh phúc của một người con gái là được cầu hôn, được mặc một chiếc váy cưới thật đẹp bước vào lễ đường và có một người chồng, một gia đình hạnh phúc ". Ý nghĩ này bỗng đi qua suy nghĩ của Ren. Cô đã hoàn thành được một nửa điều thứ hai, đó là có một chiếc váy cưới thật đẹp. Ken nhìn Ren nói:
" Ngày mai ta đi chụp ảnh cưới, hôm nay đi ăn đã đi! "
Ren gật đầu, định xoay người đi vào thì Ken lại nói:
" Từ từ đã, cô có thể chụp cho chúng tôi một bức ảnh được không? "- Ken đưa điện thoại, nhìn cô nhân viên nói. Không để Ren kịp phản ứng chạy lại đứng bên đưa tay khoác vai Ren tạo dáng. Ảnh chụp ra thực rất đẹp. Ken nhận lấy điện thoại rồi tự mình chụp thêm mấy cái nữa mới cho Ren đi vào thay quần áo. Miệng không khỏi câu lên nụ cười thỏa mãn. Ren quá đẹp! Một lúc sau, Ken và Ren đi ra khỏi studio đến một nhà hàng năm sao dùng bữa. Ren là một người ít nói, nhưng lâu nay cũng đã bớt lạnh lùng và nói chuyện nhiều hơn. Lúc dùng bữa hai người cũng không nói với nhau nhiều. Ken gọi cho Bin bảo mang motor đến. Dùng bữa xong thì Bin tới, đội mũ vào rồi bảo Ren lên xe ngồi, chiếc xe nhanh chóng lướt nhanh trên dao lộ. Ken nói lớn:
" Ôm lấy eo anh, không ngã bây giờ! "
Ren vẫn mắt điếng tai ngơ làm thinh, nhưng rồi Ken bỗng phanh đột ngột khiến Ren không tự chủ ôm lấy Ken. Đưa Ren tới một ngon núi, dừng xe lại nhìn Ren nói:
" Ngồi xuống đây ngắm sao đi! " Ren cũng bước tới ngồi kế bên Ken, nhìn ngắm bầu trời đêm. Đã lâu rồi, Ren không được yên tĩnh như này, hôm nay phải cảm ơn Ken. Ken nhìn sao rồi lại nhìn Ren gọi:
" Ren! "
Ren đang đắm mình trong khung cảnh yên tĩnh bị Ken gọi làm cho giật mình nhìn sang. Chỉ đợi có thế, Ken nhẹ nhàng hôn vào môi Ren. Bị hôn bất ngờ, cảm giác môi mềm chạm nhau, Ren đưa tay chống cự. Mặc dù Ren đã được huấn luyện đặc biệt, nhưng về căn bản vẫn bị Ken kìm chặt trong tay. Ken nhẹ nhàng dùng kĩ xảo của mình hôn Ren, thấy Ren không hộp tác, Ken cắn nhẹ một cái khiến Ren mở miệng ra. Chỉ chờ có thế, thăm dò vào bên trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của Ren. Bị Ken hôn, Ren mềm nhũn cả người, cảm thấy mình không hề bài xích mà lại mong chờ nó kéo dài hơn nữa. Nhận thấy Ren đáp trả mình, Ken càng nhiệt tình, nụ hôn càng ngày càng sâu, môi miệng quấn quýt không rời. Có một ngọn lửa nhỏ trong Ken bị thắp lên, nhưng lí ttis mách bảo là không thể làm gì quá đáng với Ren, Ken nhẫn nhịn, nụ hôn lại càng nhiệt tình. Hôn đến khi cảm thấy Ren không hô hấp nổi, Ken mới lưu luyến rời đi. Bấy giờ Ren mới khôi phục lí trí. Thầm than tại sao mình lại nhiệt tình dây dưa đáp trả nụ hôn đó của Ken cơ chứ. Nhận thấy Ren mắc cỡ, Ken trêu đùa:
" Không ngờ môi em lại dụ hoặc như thế, khiến anh không thế cưỡng nổi... "- lời nói còn chưa xong thì bị Ren dùng tay bịt lại,Ren đứng dậy bỏ đi vì xấu hổ. Ken cười nhẹ rồi cũng đuổi theo. Chở Ren về biệt thự cũng mười một giờ đêm rồi, chào tạm biệt rồi Ken phóng nhanh về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...