Đứng trước gương, Mẫn Nhi nhìn chính mình thấy mọi thứ đều đã ổn. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cô, cô muốn mình trông ổn nhất để có đủ tự tin nói chuyện với anh.
« Cố lên ! » Tự nắm bàn tay, rồi giật xuống, cô tự làm một hành động cổ vũ chính mình. Đúng vậy, cô cần phải tự tin.
Thế nhưng không biết ngày hôm nay có phải là ngày xui xẻo của cô không nữa mà tìm mãi cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Hôm nay cô đã cố công chuẩn bị như vậy, có đầy đủ tự tin như vậy mà chẳng nhẽ lại không được việc gì sao ? Thôi đành đợi đến ra nghỉ, xuống căn-tin có khi lại tìm được anh cũng nên.
« Thế nào ? Đã nói rõ tâm sự của mình với hắn chưa ? Như thế nào rồi ? » Trần Linh Chi quay sang hỏi cô
« Đã gặp được đâu mà nói chứ. Đợi lát xuống căn-tin tìm thử anh ấy xem sao » Mẫn Nhi uể oải đáp lại
« Cậu định làm gì ? »
« Thì sẽ nói rõ rồi như cậu bảo, theo đuổi người ta chứ sao ? » Nhi ngây ngốc đáp lại
« … »
Xuống căn-tin, Mẫn Nhi liếc nhìn xung quanh tìm hình ảnh của Lâm Phong, nhưng vẫn không thấy đâu. Chẳng nhẽ hôm nay sẽ không gặp được ?
« Tìm tôi sao ? » Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô.
« A.. » Bị giật mình, Mẫn Nhi kêu to « Sao anh lại ở đây ? »
« ? » Anh nhìn lại cô với ánh mắt khó hiểu
« Ừm, tôi có chuyện muốn nói với anh. » Mẫn Nhi đứng thẳng, rất giống tác phong của các chú bộ đội, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Nhưng vừa nhìn vào ánh mắt đó, cô liền mất hết dũng khí của mình.
« Có chuyện gì ? » Anh lạnh lùng hỏi lại
« Tôi … tôi thích anh…. Từ giờ tôi sẽ theo đuổi anh… » Có lẽ do hơi run, nên cô cố lấy hơi để nói nhanh, nào ngờ lại nói quá to làm cả căn-tin đều nghe thấy. Cô bạn Mẫn Nhi của chúng ta nói xong, cũng trợn tròn mắt, xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ai đến cứu cô với
Tiếng xì xầm bàn tán vang lên xung quanh cô. Nhiều người nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, tưởng rằng mình xinh đẹp lắm sao mà muốn làm bạn gái anh ? Nhiều người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nghĩ rằng cô thật dũng cảm, dám bày tỏ tình cảm của mình ở nơi đông người như vậy. Phải biết rằng từ trước đến giờ chưa có ai dám tỏ tình trước mặt Nguyễn Lâm Phong.
Nam nhân vật chính của chúng ta vẫn là trầm mặc, rồi một giọng nói chợt vang lên :
« Như cô mà cũng muốn theo đuổi Phong sao ? » Nhi ngẩng mặt lên, nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Ô, thì ra là cô nàng hôm trước bị Phong chia tay. Mẫn Nhi hơi hơi bĩu môi, nghĩ thầm còn cô thì bị anh ấy bỏ rơi chứ gì ?
Phong quét đôi mắt sắc về phía cô nàng kiều diễm kia.
« Chẳng phải kia là hoa khôi trường ta – Trần Bảo Châu sao ? »
« Chẳng phải là đã chia tay Nguyễn Lâm Phong sao ? »
Một đợt bàn tán lại nổi lên, chỉ khác là lần này nhân vật chính lại không phải là bạn Mẫn Nhi của chúng ta nữa rồi. Nguyễn Lâm Phong vẫn giữ nguyên sự yên lặng đó, rồi giơ mắt lên nhìn Nhi. Cô giờ chỉ muốn chạy thật nhanh, nghĩ là làm, Mẫn Nhi quay người tính bỏ chạy nhưng đúng lúc đó thì giọng nam trầm ấm vang lên :
« Tôi không quan tâm. »
Câu nói như sét đánh đó đánh thẳng vào lòng Mẫn Nhi, nhưng cô vẫn cố gượng cười, quay lại nói với anh : « Ai quan tâm anh có quan tâm hay không ? Chỉ là nói để anh biết từ giờ tôi sẽ theo đuổi anh, thế thôi. Bye. » Nói rồi Mẫn Nhi chạy thật nhanh khỏi hiện trường.
« Đồ ngốc ! » Lâm Phong lẩm bẩm một câu, nhìn về phía người con gái vừa chạy đi. Một bàn tay bé nhỏ nằm lấy cánh tay anh, rồi một giọng nói tinh nghịch vang lên
« Đó chẳng phải là cô gái ở cửa hàng lần trước sao ? »
« Đúng vậy. »
« Cũng chính là người đó ? »
« Phải »
« Anh trai, anh tính làm như thế thật sao ? » Cô gái có chút chờ mong câu trả lời không từ anh trai mình, nhưng đáp án lại hoàn toàn ngược lại.
« Tất nhiên. »
« Anh thật là, bạn ấy không…. »
« Em không cần nói, cứ để mội việc cho anh »
« Rồi anh sẽ hối hận à xem »
Hai anh em Nguyễn Lâm Phong và Nguyễn Lâm Trang nói chuyện mà người khác không hiểu được nhưng họ cũng chẳng quan tâm là bao vì bây giờ chuyện họ quan tâm nhất chính là việc cô nàng Lâm Mẫn Nhi của năm nhất chính thức tuyên bố theo đuổi anh chàng phong lưu, lạnh lùng Nguyễn Lâm Phong. Đây chính là chuyện kinh thiên động địa của trường trong năm học này và cũng được mọi người nhớ mãi về sau.
Chạy về lớp, Linh Chi đang đợi cô. Thấy bạn chạy về, Chi xoắn xuýt hỏi : « Thế nào ? Thành công ? »
« Mình chết mất thôi, sao lại có thể nói ở nơi như vậy cơ chứ ? » Rồi Nhi kể lại toàn bộ sự việc, càng nói mặt càng đỏ.
« Anh ta không quan tâm ? Sao lại có thể như thế chứ, ít ra cũng nên nói đồng ý hay là không chứ. » Linh Chi có vẻ bực bội gắt lên
« Mình không quan tâm, mình sẽ theo đuổi anh ấy. Mẹ mình nói nếu như đã tìm được người đó thì phải theo đuổi và bắt được tâm người ta. » Tuy xấu hổ, nhưng đôi mắt Nhi vẫn sáng ngời.
Một ngày nữa trôi qua với bao sự việc, cuối cùng cũng tan học. Mẫn Nhi vì quá xấu hổ nên chạy thục mạng về nhà. Lúc nãy trong lớp, sau khi hết giờ nghỉ, mọi người đều nhìn về phía cô. Cô biết bởi vì chuyện ở dưới căn-tin. Đủ mọi ánh mắt quét về phía cô, nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là khinh bỉ đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...