- Alo ? – Đang ngồi trong phòng làm việc của Phong, điện thoại của Nhi vang lên
- Xin hỏi đây có phải là số của cô Lâm Mẫn Nhi không ? – Một giọng nam trầm nhưng lại không hề ấm áp, giọng nói này có toát ra chút lạnh lẽo
- Đúng vậy, xin hỏi anh là ai ? – Nhi vừa hỏi vừa liếc nhìn Phong
Phong nghe thấy câu hỏi này thì trừng mắt nhìn cô. Từ khi nào thì cô có một người bạn là nam mà anh không biết ? Anh tiến về phía cô. Nhi ngập ngừng một chút tuy cô không nhìn thấy rõ lắm nhưng mà cô có thể cảm nhận được sự tức giận từ anh.
- Tôi là Thiên Hải, người lần trước đụng phải cô đó.
Cô còn đang mải nghĩ đến sự tức giận của Phong và nhìn về bóng mập mờ của anh đang tiến lại gần nên không nghe thấy người kia xưng tên mà chỉ biết rằng người này là người mình đụng phải lần đó
- Ra vậy, có chuyện gì không ?
- Tôi chỉ muốn hỏi cô có rảnh không, tôi muốn mời cô một bữa cơm
Phong ghé tai nghe, nghe thấy lời mời này, mắt lại trừng Nhi. Cô hướng về phía anh đầy bất lực
- Tôi hôm nay bận, xin lỗi
- Không sao, không sao, dù sao cũng là tôi gọi điện đột ngột. Vậy khi khác tôi gọi lại. Chào cô
- Chào anh.
Cô vừa gập máy thì một bàn tay xoay người cô lại, đối diện cô là ánh mắt tràn đầy tức giận
- Hắn là ai ?
- Em va phải anh ta một lần ở quán cafe. Tên là gì ý, em không nhớ - Cô nhỏ giọng trả lời
- Sao hắn ta biết số điện thoại của em ? – Anh lạnh lùng hỏi tiếp
- Làm sao em biết được ? Em đâu có cho anh ta số điện thoại của em – Cô cũng lấy làm lạ, cô nhớ là mình không cho người này số điện thoại của cô mà
- Hắn ta mời em đi ăn cơm làm gì ?
- Em không biết, nhưng chẳng phải là em đã từ chối rồi sao ? – Cô bĩu môi – Anh làm gì mà như cảnh sát lấy cung vậy. Em chưa làm gì sai nhé
- Từ sau không được nghe điện thoại của hắn ta, nếu hắn có mời em thì em cũng phải từ chối – Anh ôm lấy hai má cô ra lệnh. Anh thực sự không thích cô nghe điện thoại của người đàn ông khác như vậy, huống chi người này còn có ý định tiếp cận với Nhi
- Em biết rồi, biết rồi, anh thật là.
- Sao ? Có ý kiến gì sao ? – Anh híp mắt lại, nhìn cô
- Không có – Cô ỉu xìu trả lời, cô cũng không dám phản bác lại anh đâu, ai biết được sau khi phản bác anh, cô sẽ nhận sự trừng phạt gì từ anh chứ ? Ai, đầu óc cô lại suy nghĩ lung tung rồi. Cô lắc lắc đầu, Phong thấy vậy thì cười. Cô ấy vẫn cứ ngốc nghếch như vậy. Đến khi nào mới có thể thay đổi sự ngốc nghếch này của cô đây ?
**
- Này, nghe nói hôm nay Phu nhân Chủ tịch đến công ty đấy – Lúc này một đám nhân viên đang bàn tán xôn xao việc bà Mai đến công ty
- Bà ấy đến có chuyện gì vậy ?
- Làm sao mà biết được chứ ? Hay là kiểm tra thái độ và tốc độ làm việc của nhân viên ?
- Chết mình rồi, bản báo cáo trưởng phòng giao mình còn chưa làm xong – Một cô nhân viên sợ hãi nói
- Cậu nói thử xem, phu nhân chủ tịch có đáng sợ như Tổng giám đốc không ?
- Hai mẹ con, nên chắc sẽ giống
- Mình nghe nói Chủ tịch tuy nhìn nghiêm nghị nhưng không « độc ác » như Tổng giám đốc đâu nhưng mà phu nhân chủ tịch thì ngược lại, bà ấy rất dữ
- Ai mà biết được, lời đồn mãi chỉ là lời đồn mà thôi
- Thôi đi, ngài ấy sắp đến rồi, chúng ta mà cứ tụ tập kiểu này chắc là bị sa thải cả lượt mất
Mọi người đang chuẩn bị rời đi thì một cô gái chạy đến, thở hổn hển nói
- Phu nhân…Chủ… Chủ tịch… đến… đến rồi
Cô gái nói xong, mọi người lập tức trợn tròn mắt, chạy toán loạn về làm việc
**
Bà Mai đến công ty rất bất ngờ, không báo trước cho ai biết. Bà đến đây hôm nay là để xem người đã ở bên con trai bà thời gian qua như thế nào. Bà không báo trước là vì không muốn con trai có sự phòng bị. Vừa vào trong công ty, bà đã thấy mọi người đang làm việc nhưng cũng có nhóm đang tụm năm tụm ba bàn tán. Bà liếc mắt nhìn khiến mọi người đều hoảng sợ nhưng bà lại không nói gì mà đi tiếp. Bà trực tiếp lên thẳng phòng Tổng giám đốc.
Mọi người thấy bà vào thang máy rồi mới thở phào nhẹ nhõm, không khí lạnh rét vừa rồi khi bà bước vào khiến mọi người không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ bị bà trách.
Đến tầng của Tổng giám đốc, bà Mai tiến về phía cửa phòng thì bị một giọng nữ ngọt ngào giữ lại
- Phu nhân, sao hôm nay ngài lại đến đây vậy ?
- Bảo Châu, cháu cứ gọi ta là bác gái là được rồi, đừng có nói phu nhân này, phu nhân nọ nữa – Bà Mai cười nhẹ với Châu, tiến về phía bàn làm việc của cô
- Bác gái, sao bác đến mà không nói trước để cháu và Tổng giám đốc xuống đón ? – Cô nở nụ cười hiền lành với bà Mai rồi hỏi thăm đủ kiểu
- Ta đến bất ngờ mới bắt được cái đứa con gái ở trong kia – Bà thấy Châu ngạc nhiên thì hỏi – Sao vậy ? Bảo Châu ? Con bé đó ở trong kia đúng không ?
- Dạ… dạ đúng ạ - Cô ta giả bộ ấp úng, một dáng vẻ khiến người ta không nỡ bắt ép
- Cháu sao ấp úng vậy ? Hai đứa chúng nó đang làm gì ? – Bà Mai vội hỏi
- Cháu không dám nói, Tổng giám đốc sẽ trách phạt ạ. Bác cứ tự vào xem, cháu không dám nói – Cô ta mềm yếu nói khiến bà Mai lại càng tức giận hơn
Nhìn theo bà Mai mở cửa phòng bước vào, môi cô ta khẽ nhếch lên nụ cười gian
Đang ngồi nói chuyện trong phòng, chợt cửa phòng mở ra. Phong bực mình vì có người quấy rầy thời gian của họ, đang định lên tiếng trách mắng thì chợt khựng lại. Khi nhìn thấy rõ người vào là ai, anh không nói gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn người phía sau.
Bảo Châu bị anh nhìn cũng có chút chột dạ, bèn lên tiếng nói
- Xin lỗi Tổng giám đốc, là tôi sơ suất
- Không phải lỗi của con bé, là mẹ tự vào – bà Mai nói thay cho Châu
Nghe thấy giọng nói này, Nhi đứng bật dậy, cúi đầu chào bà Mai
- Cháu chào bác
- Đừng gọi tôi bằng bác, gọi tôi là phu nhân.
- Dạ, phu nhân – Rồi cô ngẩng đầu lên
Khi nhìn thấy khuôn mặt này, bà Mai giật mình rồi chỉ tay vào mặt cô nói
- Sao cô lại ở đây ? Ai cho cô ta vào trong công ty này ?
- Là con. Con cho phép. Cô ấy là người yêu con – Phong bình thản trả lời, tay nắm lấy tay Nhi. Anh có thể cảm nhận được bàn tay cô đang run rẩy, anh nắm chặt, như muốn biểu lộ anh đang tiếp sức mạnh cho cô
- 4 năm trước, tôi đã bảo cô cút ra xa con trai tôi, hình như cô nghe không hiểu – bà Mai cố gắng kiềm chế sự tức giận, mỉa mai cô
- Mẹ, mẹ nên nhớ đây là công ty, không nên to tiếng
- Con vẫn còn nhớ đây là công ty ? Vậy tại sao lại đưa cô ta đến đây rồi chơi đùa trong phòng làm việc ? Đây là cái con gọi là làm việc sao ?
- Thưa phu nhân…- Nhi đang định lên tiếng thì bị bà Mai gắt
- Cô im miệng lại cho tôi. Mẹ cô cướp chồng tôi, tôi còn chưa tính sổ, cô lại con muốn cướp con tôi. Mẹ con hai người không biết liêm sỉ là gì nữa sao ?
Nghe thấy bà nói về mẹ mình như vậy, Nhi cảm thấy tức giận, tay cô run lên. Đôi mắt đỏ lên, nước mắt như chực rơi ra nhưng lại bị cô ép trở về
-Phu nhân, cháu không muốn cướp Phong từ tay phu nhân, vì anh ấy không phải là một đồ vật để cướp đi cướp lại.
Thấy mẹ mình nói quá đáng, Phong lạnh lùng lên tiếng
- Mẹ, ở công ty nên chú ý lời nói của mình. Chuyện của đời trước, mẹ đừng ép buộc lên đời sau chúng con như vậy
- Con thì biết cái gì, trong lòng bố con chỉ có mẹ nó, chưa từng có gia đình chúng ta. Chính mẹ nó đã cướp đi tất cả, con biết không ? Nếu như không phải mẹ nó xuất hiện thì gia đình chúng ta đã hạnh phúc
- Phu nhân…
- Im miệng, tôi không cho phép cô nói, ở đây là đâu mà cô được lên tiếng ?
- Cháu chỉ xin phu nhân đừng nói về mẹ cháu như vậy, cháu không hiểu chuyện khi xưa của mọi người nhưng cháu tin tưởng bố mẹ cháu thực sự yêu nhau.
- Yêu nhau ? yêu mà còn đi cướp chồng người khác sao ? Đã có chồng mà còn đi quyến rũ người đàn ông đã có gia đình, đó gọi là gì ? Đúng là vô liêm sỉ.
- Mẹ, hôm nay mẹ đến đây chỉ để nói vậy ? Chỉ để mắng **** người khác sao ? nếu như vậy, mẹ về nhà đi. – Phong lên tiếng, anh không muốn thấy Nhi yếu ớt, đau khổ như vậy
- Con dám đuổi mẹ ? Con vì một đứa con gái mù mà dám đuổi mẹ ?
- Con không đuổi mẹ về, nhưng nếu mẹ muốn mắng **** Nhi, thì con mong mẹ về nhà, con không cho phép người khác tổn thương cô ấy nữa. Hơn nữa, con đã nói cô ấy không mù, mắt cô ấy rất tốt
Nhi nghe thấy lời anh nói thì cảm động, cô nắm lấy tay anh, cô biết anh đang muốn bảo vệ cho cô nhưng cô cũng không muốn vì cô mà anh có tranh cãi với gia đình mình
Bà Mai nghe thấy vậy thì sững sờ, bà không dám tin vào mắt mình đứa con trai bà tin tưởng lúc này lại cãi lại bà chỉ để bảo vệ một đứa con gái. Bà nhìn Nhi, ánh mắt đầy sự tức giận rồi quay người rời khỏi phòng làm việc của Phong. Châu đi theo bà, trước khi cánh cửa được đóng lại cô nghe thấy Phong nói
- Nếu như cô không muốn làm việc ở đây nữa, có thể nộp đơn từ chức ngày hôm nay cho tôi.
Bàn tay cầm trên nắm cửa dừng lại vài giây rồi cô quay lại nói
- Xin lỗi Tổng giám đốc
Trả lời cô là sự im lặng, Phong lúc này đang ôm lấy Nhi, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cô, rồi khi nhìn về phía Nhi thì đầy tình cảm. Ánh mắt lạnh lùng đã không còn nữa mà chỉ còn sự yêu thương, an ủi.
Bảo Châu tự biết lui đi, cô cũng không có can đảm đứng ở đây đối diện với sự lạnh lẽo này nữa.
Đợi cho khi bà Mai và Châu đã rời khỏi, Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô :
- Anh xin lỗi
- Không phải lỗi của anh, em biết mẹ anh giận là lẽ đương nhiên
- Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Anh cam đoan
- Không sao, em không giận anh – Cô nhẹ giọng nói, những nỗi khổ trong lòng vẫn chưa được vơi đi, nước mắt cô dần dần rơi xuống, ướt đẫm trước ngực anh
- Không sao hết, có anh bên cạnh rồi – Anh vuốt vuốt lưng cô, khi cảm nhận được những giọt nước mắt của cô đang thấm ướt áo anh, anh thấy thật đau lòng. Anh không ngờ mẹ anh lại đến công ty đột ngột như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng để bà biết trước được người bên cạnh anh là ai. Anh chỉ không muốn thấy cô đau lòng như vậy.
- Đáng lẽ anh không nên đưa em đến công ty hôm nay – Anh tự trách nói
- .. – đáp lại anh chỉ có tiếng nức nở - Mẹ em thực yêu bố em mà, em có thể cảm nhận được điều đó.
Nghe cô nói vậy anh cũng cảm thấy chuyện xưa của cha mẹ mình lạ. Có lẽ anh nên hỏi kĩ chuyện này mới được, anh không muốn mẹ mình luôn có nhận định sai về Nhi. Có thể mẹ cô đã cướp đi trái tim của bố anh, nhưng cô không có lỗi, những trách mắng, lỗi lầm không nên đổ lên đầu cô như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...