Sáng hôm sau đã thấy Hàn Lịch đứng đợi cô dưới nhà của Lý Hân, vừa gặp cô Hàn Lịch đã đi tới nắm tay cô đi thẳng lên xe, giọng anh không mấy vui vẻ nói:
- Tại sao không về nhà? Anh điện thì lại tắt máy, nhắn tin cũng trả lời anh! Em có biết là anh lo cho em lắm không! Có chuyện gì thì chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau, trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt nhất!
Khả Ái đưa mắt nhìn xa xăm, đôi mắt mang đầy tâm sự cô nói:
- Chúng ta chưa hiểu về nhau nên chỉ có một vài tác động từ bên ngoài cũng đã làm tình cảm đôi bên dao động, chúng ta cần cho nhau thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Hàn Lịch vừa nghe cô nói, anh lập tức tắp xe vào lề, anh kích động nói:
Hiện tại anh đang rất rất bình tĩnh nói chuyện với em, Khả Ái! Anh có đủ thời gian rồi, anh không cần thêm thời gian để tìm hiểu em nữa!
- Hàn Lịch, nghe tôi nói! Anh đã và đang sống rất tốt khi không có sự xuất hiện của tôi, hãy làm một vị chủ tịch như ngày nào!.
Hàn Lịch cắt ngang lời cô nói, anh nắm chặc lấy hai tay của cô anh nói:
- Đừng, Khả Ái, anh sai rồi, em muốn làm gì cũng được, anh sẽ cho người đưa Doanh Doanh ra ngoài ở không liên hệ với cô ấy nữa, chỉ xin em đừng rời xa anh được không? Hãy ở lại bên anh.
Nước mắt lăn dài trên má cô, từng giọt từng giọt thắm ướt áo anh, sao cô lại đau lòng thế này, muốn rời đi ra khỏi cuộc đời anh nhưng cô không thể buông tay, Hàn Lịch hôn nhẹ lên môi cô anh nói:- Đừng khóc, anh sai rồi! Hứa với anh giữa hai chúng ta bắt đầu từ thời điểm này sẽ không có bí mật nào cả, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ ngồi lại mà chia sẻ với nhau cùng tìm cách giải quyết, hứa nhé!
Khả Ái gật đầu, cô vùi mặt vào ngực anh mà thổn thức nói:
- Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết mọi chuyện sớm hơn! Em sợ nói ra thì tình cảm giữa anh và ông nội Hàn sẽ thêm căng thẳng nữa nên em đành im lặng!
- Anh hiểu rồi!
Mọi khuất mắt được xem như đã giải quyết giữa hai người, khi tâm trạng tốt thì mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp cả, Hàn Lịch gọi Alex cho người thu dọn tất cả mọi chuyện của Doanh Doanh tránh xa anh và Khả Ái, nhưng ông nội Hàn đã cao tay hơn âm thầm đưa Doanh Doanh vào công ty còn phụ trách công việc kiểm tra và giám sát dự án xuất dược vào thị trường Châu Âu vì vậy nên dù không ở chung nhà nhưng hàng ngày gặp cô ở công ty còn nhiều hơn.
i
Sau bữa cơm trưa anh lái xe đi thẳng về nhà lớn, vừa bước vào tới cửa anh đã thấy ông cụ Hàn ngồi ở phòng khách đợi anh, ông nói:
- Con tới trễ hơn ta nghĩ!
- Ông vẽ một vòng thật lớn để con đi nhưng quyết định của con vẫn không thay đổi!
- Con có muốn biết tại sao khi xưa Doanh Doanh lại âm thầm rời đi hay không?
Hàn Lịch cười lạnh, anh nói:- Con không muốn biết và càng không muốn nghe những gì liên quan đến cô
ta!
Ông nội Hàn cười nói:
- Con vẫn còn tình cảm với Doanh Doanh
- Con chỉ căm hận cô ta mà thôi!
- Hàn Lịch, nếu còn không còn tình cảm với Doanh Doanh nữa thì tại sao con lại kích động như thế mỗi khi nhắc đến cô ấy, hãy đối diện với tình cảm của bản thân mình đi con trai à! Ngày đó ta phát hiện ra cha của Doanh Doanh là giám đốc tài chính của tập đoàn đã ăn chặn tiền quỹ và làm mất một hợp đồng lớn nên ta buộc con bé phải chấp nhận việc âm thầm rời đi biến mất khỏi cuộc sống của con, nếu không muốn cha của con bé phải đi tù nên nó đã hi sinh tình cảm của hai đứa mà bỏ ra đi!.
Hàn Lịch ngồi trong phòng VIP anh uống không biết bao nhiêu rượu, mấy vỏ chai lăn lốc dưới sàn nhà, sự thật tại sao ông nội lại nói cho anh nghe vào lúc này, tình cảm của anh và Khả Ái vừa mới chớm nở, cô ấy vừa mới mở lòng với anh, còn Doanh Doanh cô ấy vô tội, cửa phòng bật mở người đến là Khả Ái cô lo lắng nhìn anh nói:
- Hàn Lịch, chuyện gì? Tại sao anh lại uống nhiều như vậy!
Alex vừa điện báo cho cô biết Hàn Lịch say rượu ở quán bar thì cô đã tức tốc chạy đến, bất ngờ Hàn Lịch ôm cô vào lòng anh nói trong cơn say.
- Khả Ái, anh yêu em, yêu nhiều nhiều lắm! Đừng rời xa anh, làm ơn đừng bỏ anh lại đây một mình, Khả Ái anh yêu em! yêu em!
Cô nhẹ vỗ về anh, thì thầm bên tai :- Em biết mà, được rồi về nhà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...