Thời tiết có vẻ không chiều lòng người, vừa xuống máy bay thì trời mưa không ngừng nghĩ, ngồi gần 6, 7 tiếng trên máy bay giờ lại gặp mưa lớn bà giờ là 8h tối lại mưa nên khó mà bắt được taxi.
Sau hơn nửa giờ đồng hồ rốt cuộc Khả Ái cũng đón được xe, cô đi xe một mạch đến thẳng xưởng sản xuất vì trời mưa nên đường khá khó đi làm chậm tiến độ gần 1 giờ đồng hồ.
Cũng còn may những người ở xưởng sản xuất rất nhiệt tình để giúp cô lấy mẫu thành công, cám ơn mọi người xong cô cũng lên xe ra sân bay gấp để bay trở về lại thành phố nhưng trên đường đi gặp ngay khúc đường bị lỡ đất cả chiếc xe taxi bị lật giữa đồi.
Khi Khả Ái tỉnh lại đã là ngày hôm sau, khó khăn lắm cô mới ngồi dậy được do lúc xe lật cô bị trật ở cổ tay, cô tháo hết kim gim trên người nhìn quanh tìm thùng đựng mẫu thử nhưng không thấy, đang định bước xuống giường thì giọng nói giận dữ vang lên:
- Em là đang làm cái trò gì thế hả?
Khả Ái có chút bất ngờ khi gặp Hàn Lịch ở đây, giọng cô không vui nói:
- Cậu,!
Nhận thấy ánh mắt không vui của Hàn Lịch cô liền đổi cách xưng hô, trong giọng nói có chút hờn giận:
- Ơ! Hàn Lịch tại sao tôi lại ở đây? Và còn anh nữa không phải đang ở nước ngoài hay sao?
Hàn Lịch chỉ nhìn cô rồi quay ra gọi người bên ngoài vào gắn lại mấy mũi kim tiêm cho Khả Ái, giọng không vui anh nói:
- Tôi hỏi em là đang muốn đi đâu? Em còn chưa trả lời tôi đấy, em có biết chỉ cần tôi đến muộn một chút nữa thôi thì sẽ có thể không còn gặp lại em nữa hay không hả?
Khả Ái cố nhớ lại lúc xe bị lật, đầu cô do va phải thành ghế hay gì đó mà ngất đi, còn người tài xế, cô kích động hỏi:
- Còn người tài xế taxi sao rồi, nhưng giờ tôi phải đem mẫu thử đến tập đoàn cho khách kiểm! Cậu!.
Hàn Lịch cắt ngang lời cô nói:
- Em không cần quan tâm chuyện đó nữa, đã có người làm thay em rồi! Người tài xế được đưa vào cùng lúc với em đang được điều trị ở bệnh viện gần nơi anh ta sống, còn em tôi đã chuyển về đây!
Hàn Lịch bước đến bên cạnh giường Khả Ái vươn tay nâng cầm cô lên để có thể nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói giọng chắc nịch:
- Em nhớ cho kỹ, em là vệ sĩ kiêm thư ký riêng của Hàn Lịch này! Không ai có quyền ra lệnh cho em làm bất cứ chuyện gì cả hiểu không?
Khả Ái đưa mắt nhìn đi nơi khác, cô nói giọng buồn buồn:
- Cô Lê Dĩnh bảo là anh nói tôi phải hỗ trợ cô ấy khi cần thiết nên ! um!
Hàn Lịch cúi xuống chiếm lấy môi cô hôn đắm đuối, cả hai dây dưa không dứt, hai chiếc lưỡi như tìm được đồng bạn quấn lấy nhau, mấy ngày qua anh mong nhớ cô từng ngày từng giờ, từng phút giờ được chạm vào cô cậu em của anh lại nhức nhói nó muốn bùng nổ, anh cố kiềm nén cảm xúc nếu không có lẽ anh đã đè cô ra mà làm chuyện xấu hổ ở ngay phòng bệnh này, anh nói giọng khàn khàn:
- Tôi xin lỗi!
Khả Ái nhìn Hàn Lịch với đôi mắt đượm buồn, mang chút nhung nhớ, cô nói:
- Sao hôm đó anh lại bỏ lại tôi!
Vòng tay Hàn Lịch ngày một chặc hơn, anh nói:
- Xin lỗi em, ! Sau hôm đó tôi không biết nên đối mặt với em như thế nào, chuyện của hai chúng ta phải là sự tự nguyện và giành cho nhau những giây phút mật ngọt ấy chứ không phải là lúc tôi bị hạ thuốc rồi dùng em để làm phương thuốc giải, tôi nghĩ đã làm em sợ nên mới theo ông trở về bên đó tạm thời cho nhau thời gian suy nghĩ nhưng không những ngày xa em đối với bản thân tôi nó như một cực hình, không giờ phút nào mà tôi không nhớ đến em hãy tha thứ cho tôi!
Khả Ái nghe anh bộc bạch cô cũng gục đầu vào vai anh hít lấy hương thơm thoang thoảng mang đầy nam tính, trái tim của cô cũng bắt đầu đập loạn nhịp.
Hàn Lịch đón An Nhi đến biệt thự ven biển ở cùng, họ cứ như một gia đình nhỏ, ông cụ Hàn tạm thời đình chiến vì
Lê Dĩnh đã thật sự chọc giận Hàn Lịch, cô nói dối để gạt Khả Ái xém tý nữa là đã mất mạng, cũng may là Khả Ái chỉ bị thương ở tay nên Hàn Lịch chỉ mời cô ta ra khỏi biệt thự và đồng thời đổi Lê Dĩnh thành người khác để tiếp tục tiến hành dự án, ông nội Hàn cũng không có ý kiến vì ông biết thằng cháu ông đang rất giận.
nếu không anh cũng chẳng biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...