Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận


Trong chốc lát đèn hoa đăng đã được thả xong, lúc này Đình Trung mới cảm thấy mệt mỏi, cậu bé được Vô Nhật Huy nên tựa vào lòng anh ta mà ngủ gà ngủ gật.

Kiều Phương Hạ nhìn Đình Trung, nói nhỏ: “Trở về thôi.”
Xem hội đèn lồng thì cũng đã xem rồi, hoa đăng cũng đã thả rồi.

Giờ cũng nên trở về thôi.

Đình Trung mơ mơ màng màng nghe Kiều Phương Hạ nói thế thì mắt nhắm mắt mở lắc đầu, lầm bầm nói: “Không muốn… Đình Trung muốn ngủ với mẹ..”
Kiều Phương Hạ chẳng nói gì.

Đình Trung cũng chỉ lẩm bẩm trong miệng, một hồi sau cậu bé đã say giấc trong vòng tay của Vô Nhật Huy.

Lệ Đình Tuấn cởi áo khoác của anh ra khoác lên người Đình Trung, nói nhỏ với Vô Nhật Huy: “Đưa thằng bé trở về Hoàng Gia đi!”
Mấy ngày nay anh và Kiều Phương Hạ không có ngủ chung với nhau cho nên Đình Trung đừng có mơ.


“Vâng.” Vô Nhật Huy nhanh chóng đứng dậy cầm theo đèn của của Đình Trung rồi chuẩn bị xuống thuyền.

Kiều Phương Hạ thấy mũ Đình Trung rơi xuống thì cúi người xuống nhặt lên đội lại cho cậu bé.

Cô cùng xuống thuyền với Vô Nhật Huy rồi nhìn Vô Nhật Huy bế Đình Trung lên xe, sau đó cô đứng đó nhìn bọn họ rời đi.

Lệ Đình Tuấn không theo kịp.

Cô chờ một lát sau đó khi vừa quay đầu lại nhìn chiếc thuyền phía sau lưng thì thấy Lê Đình Tuấn cúi người thả một chiếc đèn hoa đăng trong tay xuống dưới nước.

Lúc xoay lại thì đúng lúc ánh mắt anh chạm với ánh mắt Kiều Phương Hạ.

Hai người nhìn nhau từ xa, Kiều Phương Hạ thu lại ánh mắt trước, cô xoay người đi về chỗ để xe của Lê Đình Tuấn.

Ra ngoài đã mấy giờ rồi nên quả thật là Kiều Phương Hạ cũng có hơi mệt mỏi, trên người có chỗ nào cũng nhức mỏi.


Cả một tuần không không xuống giường đi dạo nên hôm nay vừa mới đi xuống thuyền mua đèn kéo quân với Đình Trung một hồi, bây giờ đôi chân cô hỏi đau nhức.

Trở về chỗ của Phó Viễn Hạo cũng phải mất một đoạn đường nữa, cô cảm thấy hơi khó chịu, dường như cô nghe loáng thoáng Lê Đình Trung đứng ở ngoài xe, cách chiếc xe không xa, nói nhỏ gì đó với người dưới.

Cô tựa trên nệm da êm ái, mí mắt không chịu nổi mà dính lại với nhau.

Cô cũng không biết anh trở lại xe lúc nào, cũng không biết xe chạy từ lúc nào.

Mơ màng một hồi, cô bỗng nhiên nhận ra xe đã dừng lại, đang định mở mắt ra xem ở đâu thì cảm thấy có người bên cạnh bế cô lên.

Lệ Đình Tuấn cảm thấy cô gái trong ngực bỗng cử động, anh liếc nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì ngủ của Kiều Phương Hạ, cô đang im lặng nhìn anh.

Bởi vì cô vừa mới tỉnh dậy nên đôi mắt cô còn đang mơ màng như là một con mèo ngoan ngoãn đang dựa vào khuỷu tay của anh.

Hai người nhìn nhau một cái rồi Lê Đình Tuấn lại tiếp tục bế cô đi vào nhà.

Phó Viễn Hạo vẫn chưa quay về, tối nay dì và chị Phương cũng chưa trở về, Lê Đình Tuấn đưa cô đặt trên ghế sa lông ở dưới lầu, còn anh thì quay người đi vào phòng làm việc.

Giày của Kiều Phương Hạ anh vẫn còn giữ, cô nhìn sàn gạch lạnh như băng lại không có dũng khi đi chân trần đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui