Tình Yêu Của Anh ! Em Đừng Khóc Một Mình Thế !
-Đương nhiên là xong rồi .
Cười nhìn chồng mình . Rồi cũng ngó tới đứa con rể thân yêu , bà Hà khẽ lên tiếng :
- Cháu xuống ăn cơm .
Một lời mời từ một người nhiều hơn tuổi và trên hết còn là mẹ vợ tương lai , Phong cũng ngoan ngoãn đi theo mẹ vợ tương lai xuống nhà ăn cơm . Anh không biết tiếng "mẹ vợ" này anh nói từ bao giờ và phủ nhận nó khi nào nữa .
Bữa cơm có thể nói là rất thịnh soạn , nghi ngút khói vì vừa nấu chín. Các món ăn được bày gọn gàng trong một chiếc mâm sắt mạ bằng màu bạc , đặt chính giữa chiếc chiếu mới . Nhà Uyên tuy ở quê nhưng cũng rất khá giả , đủ khả năng ăn bàn như ở thành thị. Nhưng vì ngồi như thế này nhiều năm rồi nên nó vô tình lại trở thành một thói quen sinh hoạt khó bỏ .
Tất cả đều ngồi quây quần bên mâm cơm ấm cúng nhưng nếu có thêm một người nữa ở đây sẽ tốt hơn. Uyên có em gái là Huệ đang đi học ở trên Hà Nội, bây giờ nhà duy chỉ còn mỗi Uyên vừa mới đi làm được một năm sau khi tốt nghiệp , nếu được nghỉ thì Uyên đi làm đồng đỡ bố mẹ lúc tuổi già. Cuộc sống có thể nói là hạnh phúc .
Vào đến lúc ăn , là lúc khó :
Uyên đơm cơm cho mọi người , hai ông bà đã bắt đầu ăn sau khi nghe Uyên và Phong mời , đây là một phong tục ở Việt Nam . Khi con cái ăn uống đều phải mời cha mẹ. Việc này thì hầu hết các em nhỏ đều được học khi biết nói .
-Con rể , con tính làm gì ?
-Dạ, con sẽ về tiếp quản sự nghiệp của gia đình ạ .
Bữa cơm nói ăn chứ mang tính trò chuyện hỏi thăm nhau là nhiều .
-Làm bàn giấy hả ?
-Dạ, vâng. Cũng có thể nói là nhàn ạ .
Phong tuy cầm bát cơm nãy giờ nhưng cũng chỉ ăn được vài ba miếng còn chủ yếu là đáp chuyện bố vợ .
-Vậy thì Uyên nay mai sẽ giúp được con một phần nào đó được, nó cũng theo học ngành quản trị kinh doanh .
-Dạ.
Phong khẽ gật đầu cười, cái này bố vợ không bảo anh cũng biết từ lâu rồi. Lúc Uyên trúng vào cả hai trường Ngoại ngữ và Quản trị thì chính anh đã khuyên cô vào Quản trị mà ^^ .
-Ông ăn đi , không để cho con nó ăn à. Bát cơm gì mà từ nãy giờ vẫn nguyên thế kia .
Bà Hà ngồi im lặng bỗng lên tiếng .
-Ha...Dạ....
Phong khẽ cười khan, đưa cơm lên miệng nhai nhai như thể đang ăn nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào hai ông bà đang đối đáp:
-Bà nó, đây chỉ là những câu hỏi bình thường thôi mà , bà làm gì mà quá thế .
Ông Cường nói vui , giọng nói luôn có sự bông đùa . Uyên ngồi nhìn trên , nhìn dưới , quay trái , ngó phải , cũng cất lời:
-Bố mẹ , anh nữa , ăn đi. Nguội hết rồi kìa .
- Ừ nghe lời con gái , ăn đi .
Ông Cường cười , khua khua đôi đũa , ý bảo cả nhà ăn đi .
Phong cười nhìn Uyên , vợ anh đúng là giỏi, đầu giàn cuối giậu. Mọi chuyện nay mai sẽ cho cô ở nhà thu xếp , đảm bảo không có gì để chê trách. "Vợ ơi , anh càng ngày càng yêu em"
Một bữa cơm có thể nói là vui vẻ. Hôm nay coi như qua ải, cũng đều là do bố mẹ vợ anh dễ tính, mến khách. Bây giờ chỉ việc lo bồi đắp tình cảm rồi về bảo với bố mẹ sang hỏi cưới Uyên là thành công mỹ mãn.
Uyên thì không phải lo rồi . Cô thông minh khôn khéo như thế chắc chắn sẽ thoát khỏi cửa cha mẹ anh thôi. Hai người cũng quý cô nên chắc sẽ không làm khó dễ.
Khi ăn xong.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...