Nguyệt Y và Tuyết Thi mang tâm trạng khá vui vẻ đến trường, sớm đã quên đi chuyện hôm qua, nhưng lời nói của các học sinh đã làm hai cô nhớ lại.
Hai cô lạnh lùng đi về lớp, thì có một cậu nam sinh chạy lại đưa Nguyệt Y mảnh giấy nhỏ.
Không màn để ý, Nguyệt Y bỏ tờ giấy vào túi áo khoác, giữ vẻ mặt ai nhìn cũng rét vào lớp.
Hai nàng bực bội quăng cặp lên bàn, lấy điện thoại ra chơi game, không thèm để ý đến những ánh nhìn soi mói ngoài kia.
Vài phút sau, thì mấy chàng Kiệt Ân và Khước Huyền cũng vào.
Kiệt Ân còn ghi hận vụ hôm qua nên đến đập bàn Nguyệt Y nói lớn:
"Tại cô mà tôi phải quét sân trường một ngày đấy, cô... cái thứ không cha mẹ dạy dỗ" rồi chỉ tay qua Tuyết Thi nói: "Nhờ cô ban phước mà thằng Thuyết Duy nó nằm liệt giường luôn kìa"
"Vậy thì tốt quá" Tuyết Thi thay đổi sắc mặt, vui vẻ tươi cười.
Nguyệt Y im lặng, đợi khi cô có thể sử dụng phép thuật, cô sẽ bầm nát mặt hắn ra rồi đem cho heo ăn, hiện giờ là phải nhịn và nhịn và nhịn, Kiệt Ân muốn làm thế nào thì làm thế ấy, giải thích hay khiêu khích cũng chả có ít lợi gì.
Nhật Phong cảm nhận được Khước Huyền sắp lên cơn, liền nắm tay cô kéo đi, lấy đại một lý do là đi ngắm hoa.
Khương Tâm nhìn biểu hiện trái ngược của Y Y và Thi Thi, liền cảm thấy giống hai cô em gái bướm bỉnh của mình, bình thường khi giận dỗi thì Nguyệt Y im lặng đến đáng sợ, để suy nghĩ cách trả thù. Còn Tuyết Thi thì hờ hững lạnh lùng, nói những lời làm người khác cứng họng.
Kiệt Ân thấy Nguyệt Y không để ý đến mình thì giận run người, đây là người con gái đầu tiên không gục ngã trước sắc đẹp tuyệt vời của anh, nói chuyện mà không hề đỏ mặt ngại ngùng, nhiều lúc cảm thấy Nguyệt Y thật giống một thằng con trai cứng rắn.
"Cô khinh người vừa thôi!" Kiệt Ân nắm lấy bã vai Nguyệt Y, ép cô phải nhìn thẳng mắt mình.
Cô vẫn không nói gì, hất tay ra, nhưng với sức thằng con trai như anh, thì cô làm đạt được cơ hội. Nguyệt Y đành mở lời:
"Anh bệnh à, buông ra"
"Không"
"Buông"
"Không"
"Lẽ ra hoàng tử vương quốc băng phải lạnh, sao anh nhốn nháo như khỉ vậy"
"Kệ tui, có quy luật hoàng tử băng là phải lạnh à"
"Tui không nói thế"
"Cô vừa nói thế"
"....."
Hai người đứng đó cãi nhau mà không màn đến bàn dân thiên hạ đang nhìn, anh một câu, tôi một câu, không ai chịu nhường, đến lúc giáo viên vào, khi đó mới chịu im.
"Hà Nguyệt y, Thủ Tuyết Y, đứng lên tôi hỏi chuyện" cô giáo đứng trên bục giảng, không thấy Khước Huyền trong lớp, mới yên tâm mở lời.
Hai cô đứng lên, Tuyết Thi ghét nhất những người phép thuật không ta gì mà cứ thích ra lệnh cho người khác, còn Nguyệt Y mới cãi nhau xong tâm trạng còn rất bực dọc nên chả tôn trọng bà cô trên kia là mấy.
"Hôm qua là ngày học đầu tiên mà các em dám bỏ ra về, các em còn xem trọng thầy cô là gì không hả, trường học đâu phải là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi" cô Sương cất giọng dạy bảo.
"Các em đã không tuân thủ quy tắt trong trường thì sẽ nhận hình phạt, lau nhà vệ sinh nam lẫn nữ một tuần cho tui"
"Này bà già, bà đừng quá đáng nha, bà đừng nghĩ là cô giáo thì muốn làm gì là làm đó nha, tui nghĩ bà nên xét mặt nặng nhẹ thế nào rồi hãy phạt, ngày đầu bỏ học là sai, nhưng bà phạt lau nhà vệ sinh một tuần, tui nghĩ hơi nặng đó" Tuyết Thi lạnh lùng nói, đối với cô, bà ta quá thấp hèn.
"Nặng thì các cô mới rút ra bài học cho mình"
"Tui thật muốn... giết bà để rút ra bài học cho mình quá" Làn da Nguyệt y bổng nổi lên tầng khí đen nhàn nhạt.
Nguyệt Y không biết cảm giác này là gì, đau lắm, đau như có người cầm kéo cắt thẳng lục ngũ phủ tạng của cô vậy. Nhưng cũng rất kích thích, Nguyệt Y tiến dần về phía bà ta, thật sự lời nói trên chỉ là buột miệng.
Trong chớp mắt cổ bà Vy Sương đã bị tay Nguyệt Y khống chế, làn khí đen càng dày đặc, sức mạnh lan tỏa xung quanh cô rất mạnh mẽ, tưởng chừng cô cử động nhẹ là cổ Vy Sương nát bấy.
Nguyệt Y dùng mọi cách để đè nén khí đen kia, nhưng không thể, vì phép thuật cô đã bị thuốc Tử Hoàn khống chế. Mặc dù khuôn mặt thể hiện sự lạnh lùng, nhưng tâm cô đang chóng chọi rất kịch liệt, Nguyệt Y không muốn giết người a.
Tay Nguyệt Y dần siết chặt, Vy Sương hít từng mảng khí lớn, sức mạnh quá đổi lớn, khiến bà chỉ biết đứng im chờ thế giới mới.
"Y, thả lỏng nào" Tuyết Thi nhẹ nhàn đánh vào cổ Nguyệt Y, khí đen thấm vào tay cô đau nhói.
Bên ngoài nháo nhào cả lên, một cậu học sinh nam từ đâu chạy vào, gấp gáp nói:
"Trụ chống đỡ vương quốc hỏa đã nứt một phần rất nhỏ, thầy hiệu trưởng mời các công chúa hoàng tử đến để phục hồi"
Khương Tâm lập tức đỡ lấy Nguyệt Y, dùng phép xóa đi vết đen trên người cô, nhưng vừa xóa được phân nữa thì Nguyệt Y và Tuyết Thi đã bị Khước Huyền đưa đi mất.
Năm trụ cột chính có vấn đề dù chỉ một chút thì một trai một gái được chọn làm quốc vương và nữ hoàng sẽ bị nhiễm tà khí, bởi vì họ là người đại diện để bảo vệ thế giới, họ chết, nghĩa là thần tiên cùng loài người biến mất mãi mãi, họ sống, nền hòa bình sẽ được duy trì, không chết chốc, không thương vong.
Và Khắc Kiệt Ân, Hà Nguyệt Y, là hai sinh mệnh mang trọng trách nặng nề ấy trên vai, từ lúc hé mắt chào đời, tổ tiên ở chốn thần tiên đã hiện về, bảo với năm vương quốc rằng: "Hãy chăm sóc Kiệt Ân và Nguyệt Y thật tốt, chúng nó sẽ thay ta và nữ hoàng giúp đỡ các người"
Từ đó vương quốc hỏa và băng đã đặt tên cho hai đứa bé vừa chào đời là Kiệt Ân, Nguyệt Y. Nhằm cầu mong thiên hạ bình yên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...