Sáng sớm hôm nay, mọi người đều lên tinh thần rất tốt để trở về nhà. Chỉ có Thường Miên đi ra với đôi mắt thâm quầng khiến cho cả ba người trên xe nhìn thấy liền giật mình. Khả Hân sốt sắng:
- Ôi, Tiểu Miên! Em làm sao vậy? Sao hai mắt lại thâm như mắt gấu trúc thế này?
Thường Miên ái ngại với cái nhìn của mọi người, cô vuốt vuốt tóc:
- À, đêm qua có muỗi. Em không ngủ được.
- Ơ, đêm qua chị có thấy con muỗi nào đâu? Chị vẫn ngủ ngon mà!
- À, chắc bọn nó có mối thù truyền kiếp với em nên chỉ tìm em để đốt.
Ngồi nghe hai cô gái đằng sau nói chuyện, Gia Kiệt không khỏi che miệng cười thầm. Thiên Hi thì lại càng rõ ràng, đôi mắt thâm thành gấu trúc kia chắc là cũng có phần của hắn. Trong cả quá trình trên xe, Thường Miên đều lẩn tránh ánh mắt của Thiên Hi, chỉ có hắn thi thoảng cứ nhìn cô qua gương chiếu hậu. Không khí trên xe may nhờ có Khả Hân và Gia Kiệt thi thoảng phụ họa mới bớt phần kì quái.
Cuối cùng đến gần trưa, xe cũng đã dừng trước khu nhà Thường Miên ở. Sau khi chiếc xe rời khỏi, Thường Miên cứ đứng yên ở đó, nhìn ngôi nhà quen thuộc nhưng không dám bước vào. Đến cuối cùng, vẫn là phải đi vào. Một lát sau, Minh Hạo và Tiểu Niệm cũng về đến nhà. Hai người không biết hôm nay Thường Miên sẽ về nên không chuẩn bị gì cả. Cả hai người đều rất vui khi thấy Thường Miên đã về. Minh Hạo lại xắn tay áo vào bếp và nấu rất nhiều món ăn ngon, Tiểu Niệm thì ngồi buôn chuyện trên trời dưới biển với Thường Miên. Cả buổi, mọi người đều rất phấn khởi, Thường Miên tuy đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng Minh Hạo đã sớm nhận ra điểm bất thường ở cô. Nụ cười gượng gạo thiếu tự nhiên, đôi mắt thâm quầng lại luôn lẩn tránh nhìn anh. Thường Miên sau khi trở về thái độ đối với anh khác lạ quá. Nhưng anh không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ lúc này nên cố gắng ghìm những suy nghĩ đó vào trong lòng.
Tối đến, sau khi đã xong xuôi mọi việc, Thường Miên định vào phòng để nghỉ ngơi, giải tỏa tâm trạng đã kìm nén từ sáng tới giờ. Bất chợt, Minh Hạo từ đâu xuất hiện, anh kéo cô đi sang phòng mình. Về đến phòng, anh không cả bật điện, vội vàng ôm cô. Trong bóng tối, không nhìn rõ thứ gì, chỉ nghe thấy tiếng thở của anh khe khẽ bên tai cô, Minh Hạo thì thầm:
- A Miên, anh nhớ em. Thực sự rất nhớ!
Nói rồi, anh hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà da diết. Hơi thở quen thuộc, nụ hôn nồng nàn khiến cho Thường Miên không tự chủ được mà đáp lại anh. Một nụ hôn dài triền miên, đầu tiên thì dịu dàng nhưng dần dần chuyển sang cuồng nhiệt. Lúc này, lửa nhiệt dục vọng bùng lên, Minh Hạo không còn kiềm chế được nữa. Nụ hôn từ môi dần dần trượt xuống cổ, rồi xương quai xanh xinh đẹp. Bàn tay anh không an phận dần chuyển xuống dưới, giọng anh lúc này trầm khàn:
- A Miên, anh..
Lúc này, trong đầu Thường Miên chợt hiện lên một gương mặt khác, gương mặt mang theo vài nét cô đơn. Cô bừng tỉnh, vội vàng đẩy mạnh anh ra:
- Không, không được!
Minh Hạo bất ngờ khi Thường Miên làm vậy. Anh chợt nhận ra mình có hơi vội vã:
- Anh.. cho anh xin lỗi!
Khi cảm giác cô sắp rời khỏi, anh vội ôm cô từ đằng sau, giọng nói gấp gáp:
- A Miên, chúng ta hãy kết hôn đi!
Lời này vừa nói ra, Thường Miên bỗng cảm giác trái tim như bị ai bóp chặt, đau không thở nổi. Nếu là trước đây, có thể cô sẽ gật đầu lia lịa rồi nhảy lên mà ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc tột cùng. Nhưng ông trời không chiều lòng người, giờ đây cô đã không còn xứng với anh nữa. Cô đau đớn mà gỡ tay anh ra, chậm rãi lắc đầu:
- Em.. không.. thể! Em vẫn chưa sẵn sàng.
Nói xong, cô vội vàng chạy đi trong nước mắt. Minh Hạo đứng cô độc một mình trong bóng tối, trong đôi mắt nâu ẩn chứa sự đau đớn cùng mất mát.
***
Sau buổi tối hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Thời gian này, Thường Miên và Minh Hạo rất ít khi gặp nhau. Cho dù có vô tình chạm mặt nhau thì cũng không biết phải nói chuyện gì. Thời gian cứ thế trôi qua trong yên bình cho đến một ngày.
Mấy ngày này, Minh Hạo có việc bận nên phải đi xa trong vài ngày. Thường Miên thời điểm này không thiết tha gì việc học nấu ăn cho nên đành ra ngoài mua đồ ăn sẵn. Đang loay hoay mở cửa, cô nghe sau lưng một giọng nói trong trẻo:
- Xin lỗi đã làm phiền, cô có phải là An Thường Miên?
Thường Miên quay lại để nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một cô gái trẻ, ăn mặc lịch sự, phong thái điềm tĩnh.
- Đúng là tôi. Có việc gì không?
- À, có một người đang muốn gặp cô. Mời cô sang bên này!
Nhìn theo hướng tay cô gái đó chỉ, là phòng Minh Hạo.
Thường Miên thắc mắc, nhưng vẫn bước sang phòng bên cùng cô gái.
Trước mặt cô lúc này đích thực là một quý bà. Tóc được vấn cao, ăn mặc sang trọng, gương mặt sắc sảo. Từ thần thái uy nghiêm cho đến khí chất quý tộc toát ra trên người bà ta đều tạo cảm giác xa cách, khó có thể tiếp cận. Không ai khác mà chính là Thẩm phu nhân - mẹ của Thẩm Minh Hạo, người yêu cô. Trước đây, cô đã từng gặp bà ấy một lần. Nhìn thấy Thường Miên, Thẩm phu nhân nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút xa cách:
- Chào cháu, đã lâu không gặp.
- Dạ, cháu chào bác!
- Lại đây ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với cháu.
Thường Miên ngồi xuống bên cạnh Thẩm phu nhân, cảm giác mà bà đem lại cho cô lúc này chính là sự hồi hộp, thấp thỏm không yên. Sau một vài câu hỏi thăm xã giao, bà đã đi vào chủ đề chính:
- Thường Miên này, ta biết cháu là một cô gái tốt. Tình cảm của hai đứa cũng không tệ. Nhưng có một chuyện ta cần phải nói rõ với cháu.
Nói đến đây, Thẩm phu nhân dừng lại quan sát nét mặt của Thường Miên. Nghe đến đây, sao cô lại không hiểu được ý tứ trong lời nói đó. Nhưng cô vẫn phải lặng lẽ mà nghe tiếp, nghe những lời tuyên án dành cho tình yêu của Minh Hạo và cô. Thẩm phu nhân tiếp tục lên tiếng:
- Theo như cháu biết, Thẩm gia chúng ta quản lý tập đoàn đã mấy chục năm nay luôn rất tốt. Nhưng bây giờ, cha của Minh Hạo cũng đã có tuổi rồi, đầu óc cũng không còn được như ngày xưa nữa. Công ty thời gian này cũng đang rất khó khăn, Minh Hạo bắt buộc phải trở về để gánh vác công ty. Nhưng một mình nó thôi thì không đủ, phải liên hôn với một tập đoàn lớn thì mới có thể vực dậy công ty. Nó không thể cứ trôi dạt mãi ở bên ngoài như vậy. Nếu cháu yêu nó thì hãy nghĩ cho nó. Cháu hiểu bác nói gì chứ?
Dù đã biết trước kết quả, nhưng nghe đến đây, những giọt nước mắt vẫn không kìm được mà cứ rơi xuống không ngừng. Cô ngồi bất động, gương mặt có chút thẫn thờ. Bà ấy biết tình cảm đã lâu như vậy không thể nói buông tay là buông tay được, đành nhẹ giọng:
- Những gì cần nói bác đã nói. Cháu cứ suy nghĩ cho kĩ.
Thẩm phu nhân nói xong rồi liền rời đi. Thường Miên cứ ngồi như thế, nhớ lại từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm giữa hai người trong sáu năm qua. Nhớ đến đâu, nụ cười đều hiện ra tới đó. Nhưng là nụ cười xót xa hòa cùng nước mắt mặn đắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...