Mùa đông thứ năm Chính Khang...
Tuyết lạnh nào có bằng lòng người...
Hoa nở chớm tàn cũng đã hơn mười năm...
Mỗi ngày Hồ Lệ Quân đều đến bên vách đá vô danh này hướng về phía xa xăm như muốn tìm kiếm thứ gì đó mà ngay cả bản thân hắn cũng không còn nhớ rõ dáng hình...!
Năm đó, hắn chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện bất lực chứng kiến người cha mình sùng kính bỗng dưng bị sát hại, còn người mẹ ốm yếu của mình thì ra đi trong tư thế co quắp ở góc tường, mơ hồ đông cứng trên vải thô dơ bẩn...Hồ Lệ Quân hắn không biết, thật sự không biết cái gì gọi là đáng sợ.
Đến khi biết được, thứ đáng sợ nhất lại là lòng người.
Năm hắn mười tuổi, Hồ gia từ một đại gia tộc trấn giữ một phương, được bá tánh tin yêu trong thoáng chốc biến thành phản quân dám mật mưu tạo phản...Tại sao lại như thế? Hắn cũng không biết...
Đại gia tộc huy hoàng trăm năm bỗng chốc biến thành đám máu thịt lẫn lộn chỉ trong một đêm, toàn gia trên dưới hơn hai nghìn người chỉ còn lại hơn hai nghìn thi thể không đầu, máu chảy thành sông, tòa phủ đệ bốc cháy rực sáng cả kinh thành, thảm án diệt gia năm đó, cả kinh thành không ai có thể quên, càng không dám quên.
Rốt cuộc, trong đống đổ nát còn sót lại hai sinh mạng thoi thóp, thập tử nhất sinh bò ra ngoài.
Nếu bị đám binh lính kia phát hiện, hai "phản đồ" này liền cũng như đám người kia, chết không toàn thây...
"Tao đã bảo mày đúng là vận rủi của cái gia tộc này mà..." - Người đàn bà mặt đầy vết bỏng cùng tàn tro dính bết không ra dáng hình, trông không khác gì từ địa ngục bước ra, từ trong đống đổ nát kéo ra một khối thịt nhỏ lúc nhúc.
Khối thịt mơ hồ mở miệng nói gì đó, nó đưa đôi bàn tay bỏng rát lên trước mặt.
Nó không dám khóc, kì thật, nếu nó khóc, chỉ càng làm cho người khác cảm thấy gai mắt mà thôi.
Bởi vậy, khi nó run rẩy nhìn người đàn bà trước mặt gọi một tiếng "mẹ", người đó liền kéo mái tóc dài của nó giật ngược ra phía sau, tay phải nâng lên cổ nó, bóp nghẹt.
Đứa bé càng cố chấp giãy ra, người phụ nữ càng siết chặt.
"Đừng gọi tao là mẹ!!" - Người phụ nữ hét lên, sau đó cười một trận điên dại.
"Ha ha! Đáng lẽ ra tao nên làm thế này lúc hạ sinh mày mới phải, lúc lão tộc trưởng nói với tao mày là tai ương...tao...tao nên bóp chết mày, phải, nên bóp chết mày ngay từ lúc mày xuất hiện trên thế gian này!!"
"Nhưng tao lại mềm lòng..."
"Chính tay tao...tao đã giết cái nhà này, giết chết chồng tao..."
"Giờ thì mày vừa lòng chưa?"
Người phụ nữ mặt lạnh vừa đay nghiến con mình thế nhưng đáy mắt lại nức nở tràn ngập bi thương, nhìn đứa nhỏ không ra dáng hình, bà ôm đầu khóc.
Lúc nó được sinh ra với đôi đồng tử dị sắc đỏ như máu, mọi người đều cho đứa trẻ là điềm gở, đến khi tộc trưởng đích xác bảo nó là tai ương, ai nấy đều mong nó chết đi.
Người trong gia tộc đều mỗi ngày chửi rủa hai mẹ con họ, rằng họ chính là tai ương, sớm nên bị đuổi khỏi Hồ gia.
Thế nhưng phu quân bà là người không tin vào vận mệnh sắp đặt gì đó, vẫn một lòng yêu thương mẹ con bọn họ cũng khiến bà yên lòng đôi chút.
Cha dạy nó tập võ, dạy nó viết chữ, cho nó biết thế nào là luân thường đạo lý, cũng không giống như mọi người trong gia đình sẽ bắt nạt nó, hắt hủi nó.
Đôi bàn tay của ông thật ấm áp, thật giống như ánh lửa nhỏ, có thể chạm đến mọi ngóc ngách tối tăm trong lòng.
Ông chính là vị thần trong mắt đứa trẻ ngây ngô ấy.
Năm hài tử lên bảy, nó được chứng kiến sự uy phong của vị thần kia, được ông yêu thương mặc cho bộ giáp của mình.
Sức nặng của bộ giáp khiến nó thật khó khăn để đứng lên, thật sự làm ông bật cười.
Cha một mình mang bộ giáp có thể nhẹ như không, trường thương cũng không làm khó được ông, thêm một tiểu Quân cũng chẳng làm ông khó xử.
Cha quanh năm chinh chiến nơi sa trường, vốn không thường về thăm nó, cũng vì vậy, ông không hề biết chuyện nó bị những người thân trong nhà ghẻ lạnh, thậm chí cả mẹ ruột còn không muốn nhìn mặt nó.
Nó luôn mang một nét mặt âm trầm, lầm lì để che giấu sự đau đớn, tủi nhục của bản thân.
Mỗi lần nhìn thấy các huynh đệ khác nô đùa, nó đều chạy đến để chơi cùng, rốt cuộc, lại bị coi là cái bóng vô hình, nó không nên đến mới phải, không ai muốn chơi cùng nó, càng không muốn nó xuất hiện nơi này...Họ không hề cảm thấy mình tàn nhẫn, còn vô tư xem đấy là điều dĩ nhiên, bởi nó không giống họ, nó có đôi đồng tử dị sắc mang đến tai họa cho gia tộc này.
Chỉ có cha là thương nó, mới để nó ở lại gia tộc.
Nhưng nhiều năm trôi qua như thế, nó dần lo sợ tình cảm chân chính của cha phải chăng chỉ là một sự thương hại, rồi người sẽ tống nó đi vào một ngày không xa? Có thể lắm chứ, vì tên nó còn không xuất hiện trong gia phả kia mà! Người vốn quanh năm ở biên cương, nào quan tâm đến những vấn đề trong nhà, nếu ông biết, chắc chắn sẽ đòi lại cho nó một cái công bằng, nhưng nó vốn không được ai coi trọng, là quỷ đoản mệnh tam tai, làm sao xứng đáng được sự công bằng, được tộc trưởng ghi tên vào gia phả họ Hồ? Ngay cả người mẹ ruột thịt kia còn không muốn nó, ai có thể muốn nó?
Nhưng có cực khổ cũng phải trưởng thành, đứa nhỏ lớn lên trong sự cô độc ghẻ lạnh của gia tộc, đến nỗi phản xạ tự nhiên hình thành, nó liền co người trốn chui trốn nhũi khi có người trong tộc đi qua.
Nếu không trốn nhanh, nó sẽ bị những trận đòn roi vô cớ trút xuống.
Bất kể là ai, dù là đứa trẻ đi nữa, khi gặp nó đều tỏ ra căm ghét, dù hậm hực nhưng nó chẳng thể làm gì khi chỗ dựa duy nhất đã cắm ngoài biên cương, chẳng thể nói được với ai nỗi uất ức trong lòng.
Đứa trẻ cảm thấy mình thật mặt dày mới có thể ở lại đu bám gia tộc này...Tại sao? Tại sao mẹ lại sinh nó ra? Nó vốn không muốn có đôi đồng tử dị sắc đó! Nó không muốn mọi người vì chúng mà ghét bỏ nó, nó muốn được yêu thương, muốn được mẹ ôm nó...Như thế, có tham lam quá không? Nó tự nhủ, mình vẫn may mắn hơn những đứa trẻ mình từng thấy ngoài kia, nó còn có cha mẹ, cha còn rất yêu thương nó, tuy có thiếu ăn thiếu mặc một chút, nhưng như thế không phải rất tốt sao?
Nó tự đưa ra những lí do vụn vặt để ngăn cản mình không được khóc.
Bởi vì cha nói, quân tử không được rơi lệ!
Nhưng mà,
Quân tử không phải con người sao?
Bị đánh đau cũng sẽ khóc, bị buông lời miệt thị cũng sẽ tổn thương, chỉ là không thể để ai thấy, người thấy càng không thể là cha...!Cha ơi, tiểu Quân thật đau, không thể chịu được nữa...đứa trẻ thu gối vào góc tường lặng lẽ rơi nước mắt.
Nó tự nhủ không sao, chỉ là mắt hơi mỏi nên nước mắt có chút không nghe lời, sẽ thu lại ngay thôi...
Không biết bao nhiêu lần nó muốn móc đôi mắt đáng nguyền rủa của mình ra, để không ai có thể đay nghiến được mình nữa, nhưng cứ mỗi lần nó làm thế, cha đều bất giác xuất hiện ngăn cản nó___ Cha hỏi tại sao nó làm như thế, nó chỉ im lặng.
Vì sao lại không nói?
Bởi vì khi cha nhìn thấy sự thất bại của nó, nó đều sợ cha sẽ bỏ rơi!
Bởi vì nó là kẻ yếu đuối, một kẻ bất lực.
Suốt đời nó cũng chỉ là kẻ như thế.
Ngay cả khi Hồ gia bị diệt, nó cũng chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn đám người áo đen vung đao chém đứt thân thể cha, máu thịt cha bắn vào mặt nó, loang dần vào đôi đồng tử dị sắc.
Cái ngày toàn gia đẫm máu đó như từng thời từng khắc giày xéo tâm can đứa trẻ.
Lâu dần, một con quỷ xuất hiện trong trái tim hài tử non nớt, bất cứ khi nào đối mặt với sự cô độc trong bóng đêm, đều tùy ý thao túng, mài mòn tâm can, khiến nó đau chết!
Tất cả là tại đôi mắt đáng nguyền rủa này nên Hồ gia mới rơi vào thảm cảnh đó.
Nó nằm trên đất lạnh, cố bấu lấy từng chỗ đất để đứng dậy.
Ngón tay lúc này bị đá sỏi bào mòn, chỉ còn lại chút thịt trộn lẫn đất cát, trông tệ hại vô cùng.
Người phụ nữ kia đã ngất đi từ lúc nào, có lẽ không bao lâu nữa cả hai đều không thể đứng dậy.
Ai đó, cứu với...
Tiếng thở dốc của ngày càng nặng nề, tưởng như sắp đứt...
"Cha! Hắn còn sống!"
Tiếng trẻ con ồn ào vang bên tai, đâu đó còn có tiếng giậm chân của bầy ngựa cùng với tiếng bàn tán xì xào của đám người nào đó, nhưng đứa trẻ ấy vẫn không tài nào gượng dậy được.
Đến lúc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường ấm có mẹ ở bên.
"Ngươi tỉnh rồi? "
Một giọng nói như búng ra sữa vang lên, nó cố mở to mắt nhìn ra xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả.
"Dưới này!", giọng nói lại một lần nữa cất lên.
Đến lúc này, nó mới nhìn thấy đứa nhỏ áo trắng, thân thể mập ú bé xíu đang đứng ở chân giường, hai tay ra sức kéo chăn nó.
Nó cố gắng ngồi dậy để nhìn rõ đứa trẻ kia, " Đau..!", thật đau đến chết đi sống lại!
"Nằm yên nha, đại phu nói ngươi bị bỏng nặng, không thể ngồi dậy đâu!"
Đứa trẻ kia chạy đến trước mặt nó, dùng đôi tay như mèo nhỏ ém ém góc chăn.
Không biết giải thích tình huống này thế nào, trong lòng thật nôn nóng, muốn trốn! Thế là nó bò ra mép giường, rơi bịch xuống đất cũng không quan tâm, kéo lê thân thể gầy khô của mình chui vào gầm giường.
Này là, đang quan tâm ta sao?
Ai lại muốn cứu một kẻ xa lạ bần cùng như mình chứ?
Tên nhóc bày tỏ: "..."
Kẻ này làm sao thế?
"Ngươi...đừng lại gần ta...", kẻ dưới giường run rẩy.
Những gì trước mắt nó khiến nó sinh ra sợ hãi, chăn ấm nệm êm trước giờ là thứ xa xỉ với nó, chưa bao giờ nó bao giờ dám mơ ước.
Là ảo giác sao? Trước kia ở Hồ tộc, dù chỉ có chiếu rách để nằm nhưng đó cũng là một đặc ân lớn nhất cho nó rồi.
Sau khi tròn một tuổi mọi đứa trẻ trong Hồ Tộc đều sẽ được tách ra khỏi mẹ chúng, đó cũng là thông lệ mà tộc trưởng định ra, cha nó không thể nhúng tay vào được, và cũng không hề biết nó bị cả tộc ghẻ lạnh đến nỗi không có cái giường tử tế để ngủ, không đủ áo để mặc.
Bản thân nó lại càng muốn giấu nhẹm đi, kết quả bao năm sống trong tủi nhục.
Hiện tại được quan tâm mà nảy sinh sợ hãi, không dám tin tưởng hiện thực trước mắt.
Đứa nhỏ kia thấy nó như vậy liền xụ mặt, chạy biến ra ngoài.
Dưới gầm giường, hai mắt của nó sáng trưng, nhìn chằm chằm ra ngoài.
Tơ nhện dưới này vừa dính vừa bẩn khiến nó muốn tìm chỗ khác trốn.
Vừa định chui ra thì đứa trẻ kia quay lại, tay cầm một cành hoa đào, chui xuống gầm giường, huơ huơ cái cành vào người nó.
"Chuyện gì?", nó ngạc nhiên cũng hơi tức giận, liền giựt phắc cành đào trên tay đứa trẻ, khiến cho những cánh hoa đào bị vò nát, rơi rụng xuống dưới, một cảnh tượng tàn phá vô cùng dữ tợn hiện trong mắt đứa trẻ...
"Oaaaa....", tiếng khóc thất thanh vọng ra ngoài phá vỡ sự tĩnh mịch.
Kế đó là tiếng bước chân của rất nhiều người chạy đến.
"Vỹ bé con, có chuyện gì..?"
"Thiếu gia? Ngài ổn chứ?"
Âm thanh khàn đục vang lên, một người đàn ông áo đen thân hình vạm vỡ xuất hiện, kéo theo mấy chục gia nô chạy đến.
Vị tiểu thiếu gia thấy cha mình đến thì càng khóc to hơn...
"Vỹ, con đừng nháo..."
"Con không có! Là hắn ăn hiếp con, hắn làm cành hoa con vất vả hái được gãy mất! Cha mau bắt hắn đền cho con!"
Vừa nói ánh mắt ủy khuất của đứa nhỏ càng chảy nhiều nước mắt, cường độ âm thanh cũng ngày càng lớn hơn, đến nỗi tất cả mọi người đều bịt tai lại cũng không đỡ được.
Thấy vậy, người cha kia đành ôm tên nhóc con vào lòng vỗ về, hệt như nó và cha trước kia vậy.
Nó bất giác muốn khóc.
Cực kì muốn cha xuất hiện, ôm nó vào lòng như thế, nhưng nó biết, đã không thể nữa rồi...
"Vỹ, con không thể dùng khinh công ta dạy để đi ngắt hoa được, huống hồ, con có biết ta đã trồng cây này rất lâu rồi không? Con mỗi ngày lại đến ngắt, không sợ chỉ còn mỗi thân cây sao?"
"Con không sợ!", tên nhóc nghịch ngợm kéo tóc cha mình, khiến ông giật bắn người, liền tức giận véo tai nó.
Một màn trước mắt này khiến tên dưới gầm giường thút thít muốn ló đầu ra.
Thấy vậy, người đàn ông kia liền đến gần giường, nửa quỳ bắt chuyện với nó.
"Con tên gì?"
Nó im lặng không nói.
"Nếu con không nói được, có thể gật đầu, còn nếu im lặng, ta sẽ không biết con là ai, đến khi ấy, quan phủ đến nhà ta không trình báo được sẽ đuổi con đi mất!", thật không dễ gì có chỗ trú chân, đằng nào nó và mẹ cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.
" Thế nào?"
Như ý nguyện của gã, tên nhóc liền gật đầu.
"Hồ...Lệ Quân..."
"'Quân' trong 'quân tử'?", không tồi.
"Vâng..."
"Đã biết học những gì?"
"Đã thuộc Tam tự kinh..."
Gã liếc sang đứa trẻ đang hí hoáy nghịch đất.
Thật tốt, chả bù cho đứa con trai lêu lổng của mình!
Người đàn ông đó như thèm muốn đứa trẻ này từ rất lâu.
Gã biết mọi điều về nó.
Gã đã luôn muốn dưỡng ra một thủ hạ có tố chất như vậy, liền bắt đầu dạy dỗ nó.
Mấy năm ở Dương gia đã vô hình dung khiến đứa trẻ xem gã là phụ thân của mình.
Từ thân thủ đến xuất thân võ môn, đều hệt như cha nó năm đó, khiến nó nhất thời sinh ra cái ảo giác, một cái ảo giác ấm áp đến đáng sợ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...